Giờ cậu mới ngước lên, hàng mi khẽ rung ánh lên tia nhìn lạnh lùng vốn có nhưng lại có chút u buồn. Cô không đáp cứ ngồi và nhìn như thế, khóe mắt cay cay khi nghĩ về thực tại định bỏ chạy ngay để che đi nỗi đau sắp dâng trào, cô dựt mạnh tay mình ra nhưng cậu đã kéo cô lại khiến cô ngã nhào xuống giường. Hoàng Thiên ghé sát mặt cô, đôi mắt đen huyền nhìn xoáy sâu cậu khẽ thì thầm:
- Đừng bao giờ buông tay! Cũng đừng có khóc...
17 giờ 30 chiều:
Cô đã khỏe hơn nhiều, cả ngày trong phòng nên cũng khá buồn tẻ, khi tinh thần đã được trấn tĩnh lại cô mới nhìn ra ngoài, những tia nắng cuối ngày đang chiếu xuống thật yếu ớt. Cô nghỉ học cũng hai ngày rồi, giờ muốn đi dạo chút cho thoải mái và nơi lí tưởng nhất là vườn hoa. Cô vẫn thường tới mỗi khi có tâm sự. Rảo bước đến đó cũng là lúc mặt trời khuất bóng. Cô xoay người định về hí túc xá thì khựng lại.
Trước mặt cô là năm tên mặc đồ đen che kín mặt. Tên ở giữa lấy trong áo ra một tờ giấy nhìn kĩ rồi mới nói với đồng bọn của hắn đủ để cô nghe được:
- Đúng là nó, mau giết đi!
Có vẻ là chúng đến để lấy mạng cô, ở đây thì vắng vẻ không có ai, một mình cô liệu có đánh bại được năm tên sát thủ đó. Đang suy nghĩ thì bất ngờ bọn chúng xông tới chỗ cô và một cách phản công nhanh nhất, cô dùng linh lực phóng ra những mảnh băng sắc nhọn về phía chúng, nhưng bọn chúng đã dùng kiếm chém hết khiến những mảnh đó nát vụn rơi xuống đất và tan chảy. Cô lại dùng phép thuật tạo ra một thanh kiếm bằng băng để đánh từng tên một.
Sau khi đã hạ gục được hai tên, thì bất cẩn một tên chĩa kiếm về phía cô và chém trên tay cô một nhát. Thanh kiếm băng rớt xuống, chúng không tầm thường nói đúng hơn cũng chính là pháp sinh Quỷ Thần. Cô nắm lấy cánh tay của mình, máu chảy ra từ vết thương khá nhiều, linh lực trong người đã giảm, tôi dần kiệt sức. Ba tên còn lại tiến tới.
- Cô em, mau chịu chết đi...haha!
Cô lùi lại, không để mất bình tĩnh cô thu người và phóng ra những mảnh băng lần nữa rồi bỏ chạy. Nếu chần chừ cô sẽ mất hết linh lực vì chúng quá mạnh.
- Khỉ thật, đừng để nó trốn thoát, mau đuổi theo.
Cô chạy đến hồ Quang Điệp và nấp sau cây Định Mệnh. Bọn chúng ráo riết tìm kiếm cô. Mặt hồ Quang Điệp in rõ trăng vằng vặc trên trời, nó phản chiếu ánh sáng khiến cả mặc hồ sáng trưng, sau đó khúc xạ vào sợi dây chuyền trên cổ cô khiến nó phát sáng. Đột nhiên, cô cảm thấy trong người như có thêm linh lực. Bằng chứng là khi chúng đã phát ra cô và đang tiến lại gần nhưng cô đã nhanh hơn một bước phóng ra những bông hoa tuyết sắc bén về phía chúng, khiến cho những tên đó văng ra xa và bị thương.
Cô không ngờ trong người mình lại tồn tại một sức mạnh, một quyền năng mà bấy lâu nay cô không hề biết. Những tên sát thủ đã tháo chạy và mọi thứ xung quanh đều trở về như cũ. của cô ra máu ngày càng nhiều, vết thương có vẻ khá sâu. Trời cũng đã khuya, cô phải nhanh chóng về kí túc xá.