Bạch khổng tước đưa bà ấy về Độc Tú Phong và không biết rằng mụ đàn bà ác quỷ kia đã âm thầm đi tới đây.
- Thì ra ngươi sống ở đây sao, đúng là một nơi hoang tàn.
Bà ta nói giọng khinh bỉ.
- Ngươi...Lệ Hương Kỷ.
Phu nhân bất ngờ khi thấy mụ phù thủy.
- Tại sao ngươi đến đây?
- Ta đến đây để xem ngươi đã chết chưa và thật để nói cho ngươi biết một sự thật. Cách đây mười bảy năm trước, ngươi bị đuổi ra khỏi cung đều do ta bày ra. Ông quốc vương Hàm Tân thật là mê muội khi đã bị ta lợi dụng...haha...
Bà ta cười phá lên đầy khủng khiếp.
- Ngươi... tại sao ngươi lại làm như vậy, mục đích của ngươi là gì?
- Ta muốn lợi dụng ông ta để có thêm quyền lực ở trong tay. Để làm được điều này, ta phải tìm mọi cách để ngươi ra khỏi hoàng cung vì ngươi là vật cản trở mọi kế hoạch của ta. Còn nữa biết pháp sinh hắc ám là ai không? Ta...chính là ta đó...haha.
Bà ấy sững sờ khi biết được tất cả đều do một bàn tay của mụ phù thủy sắp đặt.
- Sẵn đây, ta nói cho ngươi biết luôn, không còn bao lâu nữa sẽ có trận đại chiến xảy ra, khi đó cái ngũ quốc Thiên Y sẽ chắc chắn thuộc về tay ta...haha... ngươi có thắc mắc tại sao ta nói cho ngươi biết không? Vì giờ đây ngươi cũng chẳng thể làm được gì nữa. Thế giới này.....toàn bộ sẽ thuộc về ta.....còn ngươi, ta cho ngươi được trở về đoàn tụ với đứa con gái đó và nhìn nó phải chết. Haha....còn gì đau khổ hơn khi thấy cảnh tất cả bị sụp đổ và đứa con bé bỏng của ngươi xa cách mười bảy năm trời phải chết...ha...ha..
dứt lời thì hóa thành ngọn gió đen biến mất chỉ còn lại tiếng cười lanh lảnh đầy man rợ.
- Không xong rồi, Kim Như... con bé đang gặp nguy hiểm mình phải trở về đó ngay.
Bà ấy lại leo lên con khổng tước và phóng đi. Gương mặt đầy lo lắng.