Siêu Cấp Võ Thánh

Chương 103: Phó Cục Trưởng Tôn Lo Lắng


trước sau

“Bá” một tiếng, ngay khi bàn tay Trịnh Bân sắp sờ tới gương mặt non mềm của Triệu Đan Đan, bỗng có một cánh tay vươn qua, thoáng cái bắt lấy cổ tay hắn.

- Một người đàn ông, không nên hơi tí là động tay động chân với đàn bà.

Người vươn tay chính là Vu Thiên. Làm một người đàn ông, hắn đương nhiên không thể nhìn một thằng đàn ông khác ở trước mặt hắn bắt nạt con gái. Huống chi cô gái này còn vừa ăn cơm với mình, tuy còn chưa tính là bạn bè, nhưng dù sao cũng có quen biết nhau. Điều này càng khiến Vu Thiên không thể dễ dàng tha thứ.

- Mày, mày là ai.

Trên cổ tay truyền đến từng đợt đau đớn, Trịnh Bân rất muốn hét lên, thế nhưng đằng sau đứng rất nhiều huynh đệ, hắn cũng không thể tỏ ra yếu thế.

- Anh cũng không cần phải biết tôi là ai, tóm lại anh chỉ cần buông tay là được rồi.

Vừa nói, Vu Thiên vừa dùng lực, cả người Trịnh Bân không ngờ cứ như vậy bị nhấc lên, sau đó chỉ thấy Vu Thiên khẽ vung tay, nhìn như không hề dùng chút sức, nhưng Trịnh Bân cứ thế phi thẳng ra ngoài chừng 7m mới rơi xuống.

- A!

Mọi người xung quanh thấy một màn như vậy, nhịn không được hít sâu một hơi.

Tuy rằng Trịnh Bân không phải rất cao, cũng không phải rất cường tráng. Nhưng dù sao cũng cao 1m75, cả người cũng nặng chừng 75-80 kg, không ngờ ở trước mặt người có làn da màu đồng cổ này, lại không chịu được một kích. Phảng phất như Trịnh Bân chỉ là một hòn đá vậy, bị người muốn ném đi đâu thì ném.

Ném Trịnh Bân đi, Vu Thiên cũng không thèm để ý tới đám người trước mặt, chỉ nói ra một câu khiến Triệu Đan Đan cảm động không thôi.

- Tốt rồi, cô không sao chứ?

Tuy lời này rất bình thường, nhưng vào tai Triệu Đan Đan quả thực vô cùng cảm động. Phải biết để có được lời này của Vu Thiên, cũng không phải dễ dàng gì.

- Tôi, tôi không sao. Cảm ơn anh đã giúp.

Triệu Đan Đan lúc này mới phát hiện thì ra Vu Thiên cũng không phải đầu gỗ, có lúc hắn cũng biết nói ra những lời khiến người khác cảm động không thôi.

- Ừ, không có việc gì là tốt rồi. Nếu không có chuyện gì khác, cô muốn đi đâu thì đi đi, cô lớn lên rất xinh đẹp, dễ gây rắc rối lắm.

Vu Thiên đứng quay lưng với Triệu Đan Đan, nhàn nhạt nói.

Mặc dù Vu Thiên đuổi Triệu Đan Đan đi, thế nhưng trong lòng cô vẫn rất cao hứng. Bởi vì Vu Thiên nói cô xinh đẹp. Cô lớn lên có xinh đẹp hay không, đương nhiên cô là người rõ nhất. Thế nhưng từ miệng Vu Thiên nói ra, càng khiến Triệu Đan Đan vui vẻ dị thường. Điều này cũng nói rõ, trong mắt hắn cô rất xinh đẹp.

Nhàn nhạt nói xong câu đó, Vu Thiên xoay người chuẩn bị rời đi. Hắn giờ mới phát hiện, đi cùng Triệu Đan Đan phiền phức cứ như kéo tới không ngừng vậy. Hắn tới đây là để học tập, chứ không phải để đánh nhau, mà kể cả muốn đánh nhau, Vu Thiên cũng không ra tay với mấy tên học sinh, bởi trong mắt Vu Thiên, công phu của những học sinh này quá kém, căn bản không có hứng thú để hắn ra tay.

Nhìn Vu Thiên cứ vậy rời đi, Triệu Đan Đan không biết nói cái gì cho phải, Bạch Ngọc Đường cũng không biết nói gì, thậm chí những tên Trịnh Bân mang tới cũng không biết nói gì. Ngăn cản họ, bọn chúng có thực lực đó sao? Mà ngay cả Trinh Bân – vốn được bọn họ coi là cao thủ, còn chịu không nổi một kích, bọn họ thì tính là cái gì.

Triệu Đan Đan và Bạch Ngọc Đường cũng không ngăn cản Vu Thiên, thực ra bọn họ không biết phải ngăn cản rồi nói cái gì. Hình như Vu Thiên không thích bọn họ lắm, nếu bây giờ vẫn cứ mặt dày bám theo, chỉ sợ sẽ có hiệu quả ngược lại, ngay cả chút hảo cảm vừa rồi Vu Thiên có với bọn họ cũng sẽ tan thành mây khói.

Không ai dám ngăn cảm Vu Thiên, nên hắn rất dễ dàng trở về phòng ngủ, lên giường, ngả người đánh một giấc ngon lành.

Vu Thiên không biết, sau khi hắn rời đi, tâm tình Triệu Đan Đan và Bạch Ngọc Đường phức tạp cỡ nào. Biểu hiện của Vu Thiên hôm nay, càng khiến cho hai người Triệu Đan Đan và Bạch Ngọc Đường muốn kết bạn với Vu Thiên, cho dù phải trả giá hay nỗ lực cỡ nào. Bởi vì công phu của Vu Thiên quả thực quá khiến người khác sợ hãi. Mặc dù bây giờ là thời đại vũ khí nóng, nhưng không thể phủ nhận, có một người như Vu Thiên giúp đỡ, sự nghiệp bọn họ sẽ có bước nhảy vọt tiến bộ.

Sau khi Vu Thiên rời đi, Triệu Đan Đan cũng rời đi. Cô một mình tới vườn trường, gọi điện thoại cho Lương Mộc Lan. Rất nhanh, Lương Mộc Lan cho xe tới đón cô, sau đó nghe Triệu Đan Đan kể lại rõ chuyện xảy ra hôm nay ở đại học Trung Hoa

Sau khi nghe Triệu Đan Đan kể rõ mọi chuyện, Lương Mộc Lan không ngờ lại tươi cười.

- Hì hì, không ngờ có người đàn ông có thể khiến Triệu mỹ nhân của chúng ta kinh ngạc.

Lúc này nếu có người trông thấy nụ cười của Lương Mộc Lan, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, thì ra ngay cả Lương Mộc Lan nổi danh băng sơn mỹ nữ, cũng có thể có nụ cười mỹ lệ như vậy. Đáng tiếc, người duy nhất nhìn thấy nụ cười này, chỉ có Triệu Đan Đan mà thôi.

Triệu Đan Đan nghe thấy mấy lời này của Lương Mộc Lan, liền vô cùng tức giận.

- Cái gì chứ, tên Vu Thiên kia căn bản là một tên đầu gỗ, hắn, hắn căn bản không biết thẩm mỹ là gì cả.

- A, thế à? Không ngờ tên Vu Thiên kia lại không có khiếu thẩm mỹ như vậy, đúng là có mắt như mù, xem ra lần này chị phái em đi là sai lầm rồi phải không, có lẽ chị phải đổi người có kinh nghiệm tới đối phó với Vu Thiên mới được, phỏng chừng có thể có thu hoạch.

Nói đến đây, Lương Mộc Lan liền cầm điện thoại lên, tỏ vẻ thật sự muốn hạ mệnh lệnh.

- Đừng, đừng, chị Mộc Lan, em chỉ nói vậy thôi mà, hì hì, nhiệm vụ này em nhất định có thể làm được.

Mặc dù Triệu Đan Đan cũng biết Lương Mộc Lan chỉ kích mình thôi, nhưng cô cũng đâu cần biện pháp nào khác cơ chứ. Cô bây giờ đã có hứng thú với Vu Thiên rồi, mà nhiệm vụ này của Lương Mộc Lan, vừa hay cho cô cái cớ tiếp cận hắn.

Trên một con đường lớn tại thành phố Trung Sơn, gió mát hiu hiu thổi. Tuy rằng bây giờ mới chỉ là tháng chín, nhưng thành phố Trung Sơn vì là thành phố thuộc phương Bắc Đông Phương Quốc, trời vừa mới tối, nhiệt độ đã chênh lệch rất lớn so với ban ngày, khiến người ta mát mẻ không thôi.

Trong một buổi tối mát mẻ như vậy, trong một văn phòng ở cục cảnh sát thành phố Trung Sơn lại vô cùng náo nhiệt.

Ở đây hiện tại có chừng năm, sáu người, một người trong số đó đang ngồi trước bàn làm việc phê bình cấp dưới, người này chính là người đã xuất hiện ở trường đại học thành phố Trung Sơn – Phó cục trưởng Tôn Văn Bác.

- Thử nói xem, ngày hôm nay ở nhà ăn đại học Trung Hoa có chuyện gì xảy ra.

Liếc mắt nhìn bốn năm người trước mặt, giọng Tôn Văn Bác có chút bất thiện hỏi.

Ngày hôm nay, hắn nhận được tin, không ngờ có người đánh nhau ở nhà ăn đại học Trung Hoa. Đương nhiên loại chuyện thế này, đối với người như Tôn Văn Bác, căn bản chỉ là chuyện bình thường, không gợi được hứng thú gì của hắn. Thế nhưng vấn đề hiện giờ là hắn phải bảo vệ Thôi Vũ Tích tới học ở đại học Trung Hoa, cho nên hiện tại chuyện ở đại học Trung Hoa đã thành chuyện lớn, nằm trong phạm vi những chuyện hắn phải quản.

- Vâng!

Đối diện Tôn Văn Bác, một người gật đầu. Người này tên gọi Lý An Dương, là nhân viên cục cảnh sát Tôn Văn Bác đặc biệt phái đi để bảo vệ Thôi Vũ Tích. Chuyện hôm nay xảy ra ở đại học Trung Hoa, hắn cũng chứng kiến. Thế nhưng hắn tới hơi muộn, nên chỉ thấy mấy cảnh cuối cùng.

- Phó cục trưởng, ngày hôm nay dẫn đầu gây sự có ba người, một người là Thiếu chủ Bạch gia một trong tứ đại phú hào kinh thành Bạch Ngọc Đường. Người tiếp theo sau khi chúng tôi điều tra mới biết, không ngờ là cháu gái Tổng tư lệnh không quân Thượng tướng Triệu Quốc Xương – Triệu Đan Đan. Người còn lại không có bối cảnh gì, tên là Vu Thiên, chỉ là một học sinh bình thường của đại học Trung Hoa mà thôi.

Nghe thủ hạ báo cáo, Tôn Văn Bác ngẩng đầu hỏi:

- Sao? Chỉ do ba người này gây sự sao? Thế nhưng tôi nghe nói ban võ thuật đại học Trung Hoa có không ít cao thủ cơ mà, lẽ nào lại chỉ đối phó với ba người trẻ tuổi sao? Vậy là thế nào?

Nghe thấy trong giọng nói Tôn Văn Bác đã có chút mất hứng, Lý An Dương vội vã giải thích:

- Không sai, chính là ba người này. Sau khi điều tra rõ ràng tôi mới biết, thì ra trước tiên có người đùa giỡn tiểu thư Triệu Đan Đan, sau đó mới dẫn đến xung đột giữa hai bên. Vốn chúng tôi cũng cho rằng ba người này không phải đối thủ của ban võ thuật, dù sao hổ dù mạnh mẽ cũng không địch lại cả đàn sói. Thế nhưng người không đáng chú ý nhất trong ba người này là Vu Thiên, không ngờ lại là một cao thủ võ công. Tôi tận mắt thấy cậu ta nâng một người nặng 75 – 80 kg lên, sau đó nhẹ nhàng ném đi như ném một hòn đá, chỉ dựa vào chiêu đó thôi, cũng biết Vu Thiên này nhất định là một cao thủ lợi hại. Ít nhất tôi cũng không thể làm được như cậu ta.

Nghe Lý An Dương nói vậy, Tôn Văn Bác trầm mặc trong chốc lát.

- Vu Thiên, cao thủ võ công sao?

Tôn Văn Bác thử kiểm tra lại trí nhớ một lượt những người mình từng tiếp xúc, hình như không có người như vậy. Vậy người này rốt cục từ đâu xuất hiện?

- Mặc kệ, chúng ta đã không thể động tới Triệu tiểu thư và Bạch thiếu gia, thế thì trước hết hãy bắt người gọi Vu Thiên tới đây, sẽ biết người này có địa vị gì, nếu hắn là con cờ địch nhân chôn ở đại học Trung Hoa, chúng ta sẽ ngay lập tức diệt trừ hắn.

Chuyện Thôi Vũ Tích đến Đông Phương học đại học, Tôn Văn Bác cố gắng lắm mới thực hiện được. Vốn muốn để cậu thanh niên có sức ảnh hưởng lớn ở Đại Hàn tới Đông Phương quốc tham quan một chút. Nhưng giờ xem ra, để Thôi Vũ Tích dưới mí mắt mình, cũng không phải biện pháp tốt, ít nhất đến hiện tại đã xuất hiện vấn đề đảm bảo an toàn cho hắn. Nếu người này thực sự có vấn đề gì, ngoại giao sẽ xuất hiện vấn đề lớn, mà chuyện này, Tôn Văn Bác quả thực không muốn thấy.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!