Siêu Cấp Võ Thánh

Chương 124: Hợp Tác


trước sau

Vốn lịch sử triết học giảng chủ yếu là lịch sử chuyển biến từ cổ chí kim của tất cả các quốc gia kể cả Đông Phương quốc. Phiên bản tuy già một chút, nhưng ở phương diện con người ghi lại thật sự rất nguyên thủy, cũng rất sâu sắc, cho nên từ lúc vừa mới bắt đầu xem quyển sách này, Vu Thiên yêu thích không buông tay, mà cũng không thể buông tay.

Có người sẽ hỏi, đại học Trung Hoa có nhiều hệ như vậy, vì sao Vu Thiên hết lần này tới lần khác thích triết học? Nguyên nhân trong chuyện này chủ yếu là võ công có lúc cùng triết học tương thông. Thí dụ như bên trong Thái Cực có rất nhiều cách nói, hướng đi của kinh mạch con người, cùng với đa số thủ pháp điểm huyệt đều xuất từ chỗ tinh túy trong triết học. Mà rất nhiều người đều nghĩ lầm võ thuật chính là chém chém giết giết, kỳ thực võ thuật quyết định ở trí ích, công phu võ thuật cao nhất quyết định ở chỗ trí lực cao hay thấp, đồng dạng công phu bởi vì không cao, người sử dụng sẽ sản sinh ra hiệu quả bất đồng.

Ở chỗ Vu Thiên xem ra, hắn muốn tăng công phu của bản thân, muốn trở thành một võ giả chân chính, một chuyên gia võ thuật cấp đại tông sư, vậy việc đầu tiên của hắn là phải làm cho chính mình đầy một bụng tri thức, mà triết học không thể nghi ngờ là một trong những cách tốt nhất.

Đang ngồi trên bàn chăm chú đọc sách, Vu Thiên bỗng nhiên nghe được từ cánh cửa gỗ phòng ngủ của mình truyền đến tiếng vang khác thường.

- Đông, thùng thùng!

Cảm giác rất có tiết tấu.

Vu Thiên nghĩ không ra là ai lại đến gian phòng tìm mình, nếu như là Tần Thư Nhã, thông thường nàng đã sớm gọi “mở cửa”, vậy sẽ là ai chứ?

Mang theo nghi vấn, Vu Thiên đứng dậy đi tới cửa phòng mở miệng hỏi:

- Người nào!

Chờ một lúc sau, một thanh âm nữ tính truyền đến.

- Là em, Triệu Đan Đan.

Vừa nghe người đến là Triệu Đan Đan, Vu Thiên lắc đầu, hắn thực sự không ngờ chính mình ngày hôm qua đều đã nói tuyệt tình đến mức như vậy rồi, thế nhưng nàng vẫn còn tìm đến mình, xem ra đối phương rất cố chấp, nếu như lúc này chính mình không đi ra mở cửa, sợ rằng Triệu Đan Đan sẽ vẫn đứng đó chờ. Nghĩ đến chính mình là một đại lão gia, không có gì phải sợ một nữ tử địa phương cả, Vu Thiên liền vui vẻ mở rộng cửa.

Sau khi mở rộng cửa, Vu Thiên nhìn thấy Triệu Đan Đan không hề giống ngày xưa vui tươi hớn hở, thậm chí còn có một tia trầm lắng.

- Em, em có thể đi vào không? Kỳ thực em có chuyện trọng yếu muốn nói với anh.

Tựa hồ sợ Vu Thiên sẽ đuổi mình ra khỏi cửa, Triệu Đan Đan vội vã nói.

- Ai! Được rồi, cô vào đi.

Thấy bộ dạng Triệu Đan Đan ít nhiều có chút thống khổ, Vu Thiên cũng thật sự không nỡ đuổi nàng đi, cho nên cực thân sĩ làm một tư thế xin mời, ý bảo Triệu Đan Đan vào trong phòng.

Lại một lần nữa tiến vào trong phòng Vu Thiên, Triệu Đan Đan cảm giác được có chút không giống với trước đây. Trước đây ở chỗ này Vu Thiên không có cự tuyệt chính mình, nàng có lẽ còn có thể ôm lấy một tia huyễn tưởng, cho là mình có thể làm cho Vu Thiên thay đổi vì mình, nhưng từ ngày hôm qua sau khi Vu Thiên rất rõ ràng nói xong tất cả, Triệu Đan Đan biết được suy nghĩ của Vu Thiên, cho nên lúc này nhìn thấy Vu Thiên, nàng ít nhiều cũng có chút mất tự nhiên.

- Có chuyện gì, mời nói.

Vu Thiên ôm quyền đứng đối diện với Triệu Đan Đan, thậm chí ngay cả ý tứ rót cho Triệu Đan Đan một chén nước cũng không có. Đây cũng cũng không phải Vu Thiên không muốn đi làm, mà thực sự hắn sợ, chính mình chỉ cần không cẩn thận một chút, lại khiến Triệu Đan Đan có suy nghĩ vớ vẩn gì đó, cho nên lúc này Vu Thiên nhất định phải làm cho mình lãnh đạm, thậm chí là lãnh khốc.

Ngẩng đầu nhìn Vu Thiên, Triệu Đan Đan thật muốn nói:

- Làm sao, không có chuyện thì không thể tới tìm anh sao?

Nhưng Triệu Đan Đan biết nếu như mình nói như vậy, e rằng Vu Thiên sẽ vô tình xua đuổi, cho nên nàng cuối cùng cũng nhịn xuống không nói gì.

- Cái kia, cái kia Trịnh tiểu thư sẽ tới kinh thành.

- Trịnh tiểu thư? Trịnh tiểu thư nào?

Vu Thiên vừa nghe Triệu Đan Đan nhắc tới Trịnh tiểu thư, trước tiên hắn liền nghĩ đến Trịnh Khả Tâm. Kỳ thực trong lòng của hắn lúc này đã sớm kích động không gì sánh được, chẳng qua còn không có biểu hiện ra ngoài, dù sao hiện tại vẫn còn không biết có phải hay không là Trịnh Khả Tâm đến, nếu như không phải nàng, lúc đó mình không phải là vui vẻ quá sớm sao.

- Đúng, đúng là tiểu thư Trịnh Khả Tâm của Trịnh gia XG.

- Cái gì? Thực sự là cô ấy, ha ha.

Ngoài dự liệu của Triệu Đan Đan là sau khi Vu Thiên nghe được tin tức Trịnh Khả Tâm thật sự sẽ đến, hắn vậy mà không hề che giấu ý cười. Cười vui vẻ như vậy, lại tự nhiên, tràn đầy cảm giác hạnh phúc như thế.

- Vì sao? Vì sao chỉ là Trịnh Khả Tâm đến, nhưng Vu Thiên lại có thể cười vui vẻ như vậy, chẳng lẽ mình nỗ lực theo đuôi nhiều ngày như vậy, thậm chí còn chủ động làm quen cùng bạn bè của Vu Thiên, những thứ này đều so ra kém một cái tin tức động lòng người là Trịnh Khả Tâm đến như vậy sao?

Thấy Vu Thiên tại chỗ này vui cười, tâm Triệu Đan Đan không khác gì đao cắt.

Vu Thiên tựa hồ cũng cảm giác được sắc mặt Triệu Đan Đan không tốt, cho nên cười một lúc hắn liền dừng lại, sau đó nói với Triệu Đan Đan:

- Tôi hỏi cô, chuyện Khả Tâm đến đây có đúng hay không là do các người an bài.

Vừa nghe Vu Thiên hỏi như vậy, Triệu Đan Đan lập tức mở to hai mắt.

Thấy biểu hiện của Triệu Đan Đan, Vu Thiên biết mình đoán đúng.

- Tôi đang hỏi cô đấy, có đúng hay không các người gọi Khả Tâm tới tham gia yến hội sinh nhật của con gái lãnh sự ngoại quốc, là vì muốn bức tôi xuất hiện, giúp các người bảo vệ những người đó?

Thông qua việc học triết học, có thể nói tâm trí của Vu Thiên đã thành thục lên rất nhiều, cũng không phải dùng sức trâu như trước đây nữa. Cho nên vừa nghe chuyện Trịnh Khả Tâm đến, hơn nữa lại nghe được từ trong miệng của Triệu Đan Đan, lập tức Vu Thiên đoán được một ít.

Nghe Vu Thiên nói những thứ này, Triệu Đan Đan giống như không nhận ra Vu Thiên của ngày bình thường. Nàng thực sự nghĩ không ra Vu Thiên không riêng công phu tốt, đầu óc cũng thông minh như thế này. Người như thế nếu như trở thành bạn bè xác thực là một chuyện tốt, nhưng nếu trở thành địch nhân, vậy có phải hay không có chút đáng sợ đây.

Thấy Triệu Đan Đan nhất thời không nói lời nào, Vu Thiên đột nhiên có chút tức giận nói:

- Các người phải biết, các người đây là đang đùa với lửa a. Úc, chỉ vì bức tôi đứng ra, các người lại đem Khả Tâm đặt vào địa phương nguy hiểm như vậy, thế nào, lẽ nào các người cho rằng như vậy thì tôi sẽ khuất phục sao? Hừ!

Nhìn thái độ của Vu Thiên không ngờ lại là như thế này, Triệu Đan Đan bị dọa cho sợ hãi.

- Không, chúng em không phải ý tứ này, anh ngàn vạn không nên hiểu lầm.

Triệu Đan Đan lúc này thực sự đã bị dọa sợ, không sai, mời Trịnh Khả Tâm đến đây thật là hi vọng có thể dẫn dụ Vu Thiên ra tay, khiến hắn giúp chính mình, nhưng nếu vì vậy mà chọc giận Vu Thiên, hậu quả kia thật sự không tưởng tượng nổi. Mặc dù nói đại biểu cho Vu Thiên hiện tại chỉ là một mình hắn, nhưng chỉ một mình Vu Thiên cũng thực sự quá mạnh mẽ, nếu như Vu Thiên muốn đối với chính mình bất lợi, vậy không chỉ nói chính Triệu Đan Đan, ngay cả Lương Mộc Lan cũng chưa chắc đã là đối thủ. Phải biết rằng lấy bản lĩnh của Vu Thiên, ai muốn bắt hắn, đây là một việc tương đối khó khăn. Tương phản, nếu như Vu Thiên muốn đối phó ai, đó cũng là một chuyện tương đương đáng sợ, cho tới nay, Lương Mộc Lan cùng Triệu Đan Đan đều hi vọng đem Vu Thiên vì bọn nàng sở dụng, thế nhưng các nàng thật không nghĩ Vu Thiên sẽ trở thành địch nhân của bọn nàng.

Vu Thiên vừa nhìn Triệu Đan Đan sợ tới mức sắp khóc, hắn cũng chỉ biết thở dài một hơi.

Kỳ thực Vu Thiên đã sớm nghĩ kỹ, nếu như Triệu Đan Đan trở lại cầu xin chính mình, vậy hắn cũng sẽ nể mặt bán một cái nhân tình. Đây cũng không phải Vu Thiên đột nhiên đổi tính, thực sự Vu Thiên đã xem qua rất nhiều lịch sử triết học, cũng am hiểu rất sâu văn hóa mấy nghìn năm của Đông Phương quốc. Vu Thiên rõ ràng bất kỳ một triều đại nào thay đổi, người chịu khổ luôn luôn là bách tính. Cho nên hắn mới nghĩ, nếu có cơ hội hẳn nên vì quốc gia làm một chuyện yên ổn gì đó, điều này cũng chẳng khác nào vì trăm vạn bách tính mà làm một việc.

Mà Triệu Đan Đan đi tìm hắn hỗ trợ để bảo vệ an toàn cho đại sứ, kỳ thực cũng là vì sự yên ổn đoàn kết giữa các quốc gia. Vì thế, Vu Thiên đã sớm nghĩ kỹ, chẳng qua hắn vạn lần không ngờ, Triệu Đan Đan lại lợi hại như thế, biết chuyện mình thích Trịnh Khả Tâm, trái lại coi đây là điểm yếu uy hiếp mình. Tuy rằng loại uy hiếp này cũng không rõ ràng, nhưng Vu Thiên xác thực rõ ràng biết đây là hướng về phía mình mà đến.

Cúi đầu nhìn Triệu Đan Đan đang sợ hãi không biết làm sao, Vu Thiên nói:

- Được, cô không cần sợ hãi, tôi sẽ không đối với cô như vậy nữa, tôi cũng biết cô có chỗ khó xử.

Nói xong câu đó, Vu Thiên lại nói tiếp:

- Được rồi, tôi đồng ý giúp cô tại yến hội bảo vệ đại sứ gì đó, như lời cô đã nói, nơi ấy rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, cho nên mình tôi đi là được, về phần Trịnh Khả Tâm tiểu thư hay là đừng cho cô ấy đi. Mà song song tôi còn có một điều kiện nho nhỏ.

Nghe được Vu Thiên đồng ý, Triệu Đan Đan bật người cao hứng trở lại, nhớ lại Vu Thiên nói còn có một điều kiện nho nhỏ, lúc này lập tức đáp ứng.

- Vu Thiên, anh nói đi, anh có yêu cầu gì, em nghĩ chúng em đều sẽ tận lực thỏa mãn. Nhưng về chuyện Trịnh Khả Tâm đi yến hội, chúng em thực sự đã thông báo cho bọn họ, hơn nữa nhìn bộ dạng của bọn họ tựa hồ cũng rất nguyện ý.

Vu Thiên vừa nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu, hắn rõ ràng, Trịnh gia nếu đã đáp ứng, vậy chuyện này nhất định đối với bọn họ có lợi, mình bây giờ không đồng ý để cho bọn họ đi yến hội, ngược lại sẽ khiến bọn họ ghi hận chính mình, đây là cái được không bù đắp đủ cái mất. Cho nên Vu Thiên cũng không muốn đi quản.

Trái lại hắn chậm rãi nói:

- Các người chắc cũng biết ở kinh thành có một tập đoàn tên gọi Trương thị, sinh ý của Trương thị tập đoàn từ trước cho tới nay đều có liên quan đến lĩnh vực điện tử, cho nên gần đây gặp phải nguy cơ nhất định, mà bọn họ hiện tại muốn đổi nghề sang làm vận tải, cũng bởi vì cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, đồng thời bọn họ trước đây cũng không có kinh nghiệm tại phương diện này, cho nên hiện tại thương gia dám cùng bọn họ hợp tác hầu như không có. Mà tôi biết năng lực của cô cùng năng lực người đứng sau lưng cô đều rất cường đại, vậy không bằng ra tay giúp một chút Trương thị tập đoàn này, giúp bọn họ kéo một ít đầu mối làm ăn, để giải quyết khốn cảnh hiện tại của bọn họ.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!