Ai!
Thật sự rất muốn kêu Cách Cách trở lại, thế nhưng lúcnày đã quá muộn, bởi vì Cách Cách thực đã tới bên cạnh hai người VuThiên cùng Trịnh Khả Tâm.
Vu Thiên cũng cảm giác được CáchCách đang hướng phía mình đi tới. Hắn đích thị chưa từng có gặp qua vịtiểu thư đang muốn đến gần mình này, nhưng bởi vì Vu Thiên trí nhớ phithường tốt, cho nên hắn nhận ra người này là một trong những tỷ muội vừa cùng đi với Triệu Đan Đan.
Bởi vì hắn quá rõ Triệu Đan Đanlà ai, cho nên Cách Cách này hướng mình đi tới thì Vu Thiên cũng có thểnghĩ được nhất định chẳng mang đến cái sự tình gì tốt lành. Hắn sớm đãcó chuẩn bị trong trường hợp khẩn cấp, nếu như cô bé này muốn gây bấtlợi đối với Trịnh Khả Tâm, thì Vu Thiên cũng không ngại mà xuất thủ giáo huấn nàng ta một chút.
Thật đáng thương cho tiểu thư CáchCách không biết rằng trong khoảng khắc ngắn như vậy, Vu Thiên thực đãtưởng tượng ra biết bao nhiêu thứ về cô, cho dù vẫn là đang nói chuyệnphiếm cùng Trịnh Khả Tâm, cứ cho là hắn không hề chú ý, nên trong nộitâm cô vẫn âm thầm đắc ý, đi qua bàn rượu bánh ngọt, cô khẽ vươn tay,liền cầm một chén rượu đỏ mới, sau đó đi tới phía sau Trịnh Khả Tâm. Kếđó, nhìn vị Cách Cách tiểu thư quần áo bình thường này không ai nghĩ tới lại làm điệu bộ đang ngã nhoài người về phía trước, ly rượu đỏ trongtay thẳng hướng sau lưng Trịnh Khả Tâm hất qua.
- Khả Tâm, cẩn thận phía sau.
Lời nói của Vu Thiên vừa dứt, thì cánh tay của hắn cũng đồng thời vươnra sau lưng của Trịnh Khả Tâm, tiếp đó thân thể nhẹ nhàng xoay một vòng, Trịnh Khả Tâm nương theo lực tay của Vu Thiên mà nghiêng một vòng,tránh thoát ám toán của Cách Cách tiểu thư.
Cách Cách tiểuthư vốn dĩ cho là chiêu thức ấy của mình chắc chắn có thể đắc thủ. Côrất muốn nhìn một chút xem vị Trịnh Khả Tâm tiểu thư một thân váy trángbị vấy đầy hồng hồng rượu đỏ thì sẽ ra cái dạng gì, nhưng thật đángtiếc. Bởi Vu Thiên sớm đã có phòng bị, cô cũng không thể thành công.
Trong khoảng khắc mà Vu Thiên đang nửa người ôm lấy Trịnh Khả Tâm xoay 1 vòng, lợi dụng khi mọi người không chú ý đến tình huống lúc này liềnhướng về phía Cách Cách tiểu thư nhẹ nhàng duỗi cánh tay còn lại ra, sau đó lại rất nhanh chóng rụt về lại.
Động tác này, không aithấy, thật sự bởi vì Vu Thiên quá nhanh, hơn nữa lòng bàn tay của hắncũng không có đụng tới Cách Cách tiểu thư, cho nên chính bản thân cô tacũng bị mơ mơ màng màng.
Mà theo động tác này của Vu Thiên,mặc dù nói Cách Cách không có thấy Vu Thiên đụng chạm chính mình, nhưngcô xác thực cảm giác được một cổ hấp lực hướng trước người mình truyềnđến. Liền không để ý, bị lực hấp dẫn cường đại này khiến cho thân thểhướng về phía trước, tinh thần hốt hoảng, cuối cùng thân thể khống chếkhông nổi nữa cứ vậy té lăn xuống đất.
- Phốc!
Mộttiếng, Cách Cách tiểu thư bị như vậy có thể gọi là cái kết cục đáng có,không biết người biết ta, còn tưởng rằng có thể giả bộ ngã vấy rượu lênngười khác, cuối cùng được “ngã” như ý muốn
Mà trong đại sảnh cũng chỉ có một người rõ ràng chân tướng chuyện này, hắn chính là Vu Thiên.
Ban nãy cũng vì mọi người không chú ý tới tình huống vừa rồi, Vu Thiênmới có cơ hội sử dụng được Vu Gia Đấu Khí tầng ba Trọng Chi công, côngnăng của Vu Gia Đấu Khí tầng ba có thể hình thành một tràng đấu khí, lợi hại thì có thể vô hình công kích người khác, mà vừa rồi Vu Thiên cũngkhông dùng đến công năng công kích, chỉ thuận thế kéo thân thể Cách Cách tiểu thư một chút mà thôi, cho nên cô ta mới cảm giác có một cổ lựclượng gì đó đụng chạm đến mình, khiến thân thể mình bị đẩy về phía trước mãi cho đến khi ngã trên mặt đất
Vốn muốn cấp cho Trịnh KhảTâm một cái đẹp mắt, hậu quả lại gây ra việc ngoài mong muốn, chính mình xác thực tại trước mắt bao nhiêu người té lăn quay trên đất. Đángthương cho bộ y phục được các danh gia người Pháp đặt hàng, bây giờ hơnphân nửa bị vẩy lên nửa cốc rược đỏ, thật sự cực kỳ khó coi.
- Cách Cách, cậu thế nào, cậu không sao chứ.
Thấy Cách Cách tiểu thư ngã sấp xuống, lập tức Triệu Đan Đan cùng tỷmuội các nàng vội vã chạy tới, đem Cách Cách trên mặt đất nâng dậy.
Người khác không biết chân tướng của sự tình, nhưng Triệu Đan Đan xácthực rõ ràng, nếu như Vu Thiên vừa rồi chịu xuất thủ cứu giúp một chút.Thì Cách Cách sẽ không té ngã như vậy, sẽ không giống như hiện tại, rơivào tình huống thê thảm.
Cho nên khi đỡ Cách Cách dậy, TriệuĐan Đan nhịn không được ngẩng đầu liếc mắt Vu Thiên. Một ánh mắt nhìnlại làm cho Triệu Đan Đan hoảng sợ không thôi.
Lúc này trongmắt Vu Thiên không phải lộ ra một nhãn thần bình thường, mà là hai đạohung quang. Nếu như nói ánh mắt có thể giết người, thì Triệu Đan Đan dám can đoan nhất định sẽ bị Vu Thiên giết không chỉ một lần.
Triệu Đan Đan không biết rằng, sự việc ban nãy, Vu Thiên thực đã chorằng cô là người chủ mưu. Đối với chính mình, Triệu Đan Đan có thế nàođi nữa, Vu Thiên đều có thể lý giải, thậm chí cũng có thể bỏ qua. Nhưngnếu có người muốn đối phó với Trịnh Khả Tâm, thì xin lỗi, Vu Thiên tuyệt đối không thể nào tha thứ.
Triệu Đan Đan không rõ tại sao Vu Thiên lại nhìn mình như vậy, cô cũng không biết mình đã làm sai gì.Ngược lại, cô xác thực oán hận Vu Thiên vừa nãy vì sao không xuất thủcứu bằng hữu Cách Cách của mình. Vốn cô định sẽ thăm hỏi Vu Thiên mộtchút, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kia của Vu Thiên thì cô ngưng muốnnói, không dám từ miệng nói ra.
- Làm sao thế ? Có chuyện gì phát sinh vậy?
Trịnh Khả Tâm vẫn chưa rõ ràng chuyện gì xảy ra, vẻ mặt vô tội nhìn Vu Thiên với Triệu Đan Đan các nàng hỏi
Trịnh Khả Tâm xác thực đối với mấy chuyện lúc nãy đều không biết rõ,điểm này Vu Thiên biết rõ. Nhưng Triệu Đan Đan cùng mấy cô gái bên cạnhkhông biết, các cô đều cho rằng Trịnh Khả Tâm giả bộ làm người tốt, chonên đối với câu hỏi của Trịnh Khả Tâm đều cười nhạt, không rảnh mà trảlời.
Thấy tất cả mọi người không đếm xỉa tới Trịnh Khả Tâm,Vu Thiên liền ha ha cười, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Trịnh Khả Tâm:
- Không có việcgì, chẳng qua chỉ là một kẻ buồn chán muốn làm việc buồn chán, không cẩn thận nên trượt chân mà thôi, chúng ta cũng không nên quản làm gì.
Vu Thiên không hề nói lời tốt đẹp nào, những lời vừa rồi quả thực làmCách Cách tiểu thư đang té trên mặt đất tức giận không chịu được.
Lẽ ra cô muốn thay bạn tốt của mình Triệu Đan Đan xả giận, thế nhưngthật không ngờ trộm gà không được còn mất nắm gạo, tự mình xác thực đụng phải kẻ cao tay hơn. Bất kể như thế nào, thì từ đầu đến đuôi khồng hềnghĩ tới lại bị Vu Thiên làm cho bẽ mặt như vậy. Bây giờ nghe Vu Thiên ở nơi này nói bóng nói gió, nhất thời cô không thể chịu được.
Cách Cách tiểu thư lúc này cũng không thèm quản y phục của mình nửa hồng nửa trắng dị dị hợm hợm, cũng không thèm chú trọng hình tượng. Mãnhliệt từ mặt đất đứng phắt dậy, chỉ vào mặt Vu Thiên mà nói:
- Ngươi cho ngươi là cái thá gì tốt đẹp sao, chẳng qua cũng chỉ biết chút ít công phu, thế nào, công phu cường đại lắm sao? … Cũng chỉ là một kẻso tới văn hóa cũng không có văn hóa, so gia thế cũng không có gia thế,tính thân phận cũng chẳng có thân phận, thậm chí nhìn lại thứ người nhưngươi ngay cả so với thứ thấp hèn nhất thế giới, tiền bạc ngươi cũngkhông có, người dựa vào cái gì bình phẩm từ đầu đến chân của ta, ngườinói cho ta nghe?
Trước đây Vu Thiên chỉ biết Triệu Đan Đan là tiểu thái muội, động một chút lại sẽ phát biểu này nọ, thế nhưng vừacùng cô gái trước mặt này đem so sánh thì thực sự vẫn còn kém xa. Nghĩđến cô gái trước mặt tuy rằng tướng mạo không tệ, nhưng tính tình nhưvậy thật sự quá táo bạo, nếu như đã bất kham thuyết phục, Vu Thiên thẳng thắn lắc đầu, không cùng cô ta trả lời.
Đúng, Vu Thiên giống như lời Cách Cách tiểu thư nói, cái gì cũng không có. Nhưng bây giờ hắn đã khác trước, trình độ văn hóa cũng không tệ, về phần thân phận, đó là do thiên sinh đái lai (ông trời sinh ra), không thể cưỡng cầu. Nhưngmuốn nói đến tiền tài, xác thực Vu Thiên hiện trong tay không có nhiều,nhưng chỉ cần hắn muốn, tiền tuyệt đối không là vấn đề
CáchCách tiểu thư hướng về phía Vu Thiên một trận quở trách, thậm chí khôngchút nào bận tâm người khác suy nghĩ, mỗi một câu nói đều trạc hướngngười ta uy hiếp, những lời này nếu như nói đến ai khác, sợ rằng ngườinọ đã sớm không thể chịu được. Nhưng Vu Thiên xác thực lý lẽ gì cũng đều không có, nên một câu biện ngữ cũng không nói, đây càng làm cho cô tacảm thấy Vu Thiên trong mắt mình không đáng một đồng.
Thấy Vu Thiên định mang theo Trịnh Khả Tâm bỏ đi, nhất thời cô lại không vui.
- Ngươi đứng lại đó cho ta, bản tiểu thư còn chưa có mắng đủ đâu. Hừ !Ngươi là tên đại sắc lang, ngươi là tiểu bạch kiểm, ngươi là tên ăn bámnữ nhân đến mềm luôn trứng dái, ngươi….
Bị kích động, CáchCách cái gì cũng đều nói ra, bất kể lỗi có phải trên người Vu Thiên haykhông cô đều chửi ra. Tại Cách Cách tiểu thư xem ra, Triệu Đan Đan saolại coi trọng một người không ra gì như Vu Thiên, đã biết hắn nghèo kémlại còn thầm thích hắn. Đã thế Vu Thiên còn không tiếp nhận tấm chântình, đây rõ ràng là hành động của người ngu mà. Cho nên từ trong đáylòng cô có chút hận Vu Thiên, hận Vu Thiên không có mắt, hận Vu Thiên tự cho mình là thanh cao.
- Được rồi, cô mắng đủ chưa ?
Nghe Cách Cách ở nơi nay lải nhải chửi rủa mình không ngừng, Vu Thiêncho dù tính tình tốt đến đâu thì hắn vẫn có chút không dễ chịu, huốngchi người mình yêu là Trịnh Khả Tâm còn đang ở bên cạnh. Ở với cùngngười mình thích, bị người ấy lạnh nhạt, đổi lại bất luận nam nhân nàocũng không thể chịu được.
- Ha ha, thế nào, ngươi cũng biếtsợ sao? Ta cho ngươi biết, bản tiểu thư không có mắng đủ, cũng căn bảnsẽ không mắng đủ, ngươi chờ xem, bản tiểu thư ở chỗ này có thể chửi bangày ba đêm, ngươi chầm chậm mà hưởng thụ đi, ha ha ha ha...
Đang lúc cười lớn Cách Cách tiểu thư chợt nghe "BA~" một thanh âm vanglên, sau đó khuôn mặt lập tức truyền đến một cảm giác đau rát.