Đại Cá Tử nghe Vu Thiên nói như vậy, trong lòng vui mừng khôn xiết.
Gã vội vàng đỡ lấy Dã Ngưu đang quỳ, sau đó thả hắn trên đất rồi nói:
- Sư phụ tôi thực sự đã nói, ngài không hề muốn thu đồ đệ, cho nên anhtốt nhất nên bỏ tâm tư đó đi. Đã thế anh vừa mới mở miệng nói với sư phụ tôi bất tuân, anh nghĩ sư phụ tôi sẽ nhận anh sao?
Nghe ĐạiCá Tử nói, lúc này Dã Ngưu thực sự đã hết hi vọng. Vì sao mà mình nóinhư vậy, cũng đều là do Vu Thiên tuổi còn nhỏ mà dám chỉ trích mình chonên mình mới nói hắn thả rắm. Chỉ bằng điểm này, xem ra mình không đượclàm đồ đệ của Vu Thiên rồi, nghĩ vậy, Dã Ngưu liền cảm thấy chán chườngmà ngã sụp xuống đất, gã cảm giác như mình không còn nổi một tia khíhuyết.
Khi Dã Ngưu ngã xuống đất, toàn bộ hành lang đột nhiên yên tĩnh. Có lẽ là khách sạn này cách âm quá tốt, bất kể là Trịnh TửHào cùng Bạch Ngọc Đường đang trong phòng nói chuyện. Hay là trong phòng ngủ Trịnh Khả Tâm, hoặc là trong phòng Trịnh Thiết cùng hai gã bạch ynam tử, ai cũng không chú ý tới chuyện phát sinh ngoài hành lang.
Mà trên hành lang, chỉ có Vu Thiên ngồi ở nơi này một mình huýt sáo.Tưởng tượng xem một chút nữa Trịnh Khả Tâm đi ra có hay không mỉm cườivới mình.
Không gian yên tĩnh này duy trì khoảng chừng mười lăm phút. Cửa phòng Trịnh Tử Hào từ từ mở ra.
- Dã Ngưu, cậu đến đây một chút.
Cửa chỉ mở một khe nhỏ, Bạch Ngọc Đường gọi một câu. Trong phòng BạchNgọc Đường thực đã biết Trịnh Tử Hào tại sao lại chọc người của ĐôngDương Hắc Long hội, qua một hồi suy nghĩ, Bạch Ngọc Đường quyết định gọi Dã Ngưu đến, sau đó phân phó cho gã một số việc để bảo vệ khách sạn.
- Dã Ngưu? Cậu có nghe không? Nhanh chân lên một chút.
Không thấy Dã Ngưu phản ứng gì, Bạch Ngọc đường một lần nữa gọi to.
Trả lời Bạch Ngọc Đường vẫn là một sự im lặng. Lúc này Dã Ngưu tuy rằng người còn ngồi trên đất thế nhưng tinh thần đã sớm không còn, có thể là do Vu Thiên cự tuyệt mình, cũng có thể là do những câu nói thô tục vừarồi của mình mà làm mất đi cơ hội bái sự, gã đang rất hối hận, cho nênkhông nghe được tiếng gọi của Bạch Ngọc Đường.
Gọi liên tiếphai câu mà không thấy ai trả lời mình, Bạch Ngọc Đường cảm giác đượcđiều gì đó không đúng. Hắn vội vã thò đầu ra ngoài hành lang, hắn thấytất cả người của mình đều đã nằm trên đất, Bạch Ngọc Đường vội vã đóngcửa phòng, sau đó có tiếng khóa cửa. Có lẽ Bạch Ngọc Đường nghĩ ngườicủa Hắc Long hội đã đánh đến, người dưới tay mình đều đã ngã xuống.
Vu Thiên nhìn phản ứng của Bạch Ngọc Đường cười khẽ một chút, phản ứng như thế cũng là điều bình thường.
Trong phòng Bạch Ngọc Đường xoay người đem cửa phòng khóa lại sau đóliếc mắt nhìn Trịnh Tử Hào vẫn trên ghế sa lon mà thống khổ lắc đầu.
- Thế nào? Bạch thiếu gia, có chuyện gì phát sinh sao?
Thấy ánh mắt Bạch Ngọc Đường có gì đó không đúng, Trịnh Tử Hào lập tứctừ trên ghế sa lon đứng dậy, khẩn trương nhìn Bạch Ngọc Đường.
Đối với chuyện đã xảy ra ngoài hành lang, dù cho Bạch Ngọc Đường cókiến thức rộng rãi đến đâu cũng khó có thể hình dung ra được.
- Rốt cuộc là sao? Bạch thiếu gia, anh nói nhanh xem nào.
Càng nhìn bộ dạng Bạch Ngọc Đường, Trịnh Tử Hào càng tưởng là bên ngoài thực sự đã có chuyện phát sinh, phải biết rằng em gái của hắn Trịnh Khả Tâm vẫn còn ở trong một phòng khác của khách sạn, nếu như bên ngoàithật sự có chuyện, vậy em gái của hắn phải làm sao bây giờ?
-Cái kia. . . Cái kia hình như là đám Ninja truy sát cậu lại tới, bởivì. . . Bởi vì tôi thấy thủ hạ của tôi đều nằm trên mặt đất.
Nghe Bạch Ngọc Đường lắp bắp nói, Trịnh Tử Hào thiếu chút nữa thì ngất đi.
- Cái gì? Ninja lại tới, tất cả thủ hạ của anh đều ngã trên mặt đất?
Nghe Bạch Ngọc Đường nói, Trịnh Tử Hào khá bất ngờ, nhưng hắn cũng cố gắng tĩnh tâm mà bắt đầu phân tích lại.
Chuyện kia nếu như là thật, không phải nói em gái mình thực đã nguyhiểm sao? Thủ hạ Bạch Ngọc Đường rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại Trịnh TửHào không biết, thế nhưng còn có Vu Thiên cùng Đại Cá Tử công phu khôngphải rất cao sao? Bọn họ cũng không ngăn được Ninja của Hắc Long hộisao? Hay là Vu Thiên cùng Đại Cá Tử căn bản chính là người của Hắc Longhội? Là bọn hắn trong ứng ngoài hợp đem những Ninja của Hắc Long hội dẫn đến đây?
Có thể cái kia cũng không đúng, nếu như Vu Thiêncùng Đại Cá Tử thực sự là người của Hắc Long hội, vậy bọn họ căn bảnkhông cần phải đến khách sạn mới động thủ, vừa nãy ở quán vịt nướng bọnhọ cũng có thể động thủ mà.
Trịnh Tử Hào trong lòng khôngngừng nghĩ khả năng có thể phát sinh, nghĩ tới nghĩ lui nghĩ không ramột chuyện nào có thể xảy ra. Nhưng có một chuyện có thể khẳng định, nếu sự tình thực sự đúng như lời Bạch Ngọc Đường nói, thì em gái nhất địnhlà đang gặp nguy hiểm.
- Không được, tôi muốn đi cứu em gái tôi.
Trịnh Tử Hào trong lòng nghĩ như vậy, liền từ trên ghế salon đứng dậy, chuẩn bị hướng ngoài cửa phóng đi.
Lúc này Trịnh Tử Hào không còn dáng vẻ của một thân sĩ quý tộc, không còn hình dáng của một người thuộc danh gia vọng tộc.
- Không! Trịnh Thiếu gia, cậu không thể manh động, cậu chờ một chút,tôi đang gọi người, đợi tôi gọi người đến. Cậu chờ một chút, chúng tabây giờ cứ như vậy đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm, cậu yên tâm, cửa kháchsạn chúng tôi rất chắc chắn, bọn họ muốn phá cũng không dễ dàng gì.
Bạch Ngọc Đường lúc này cũng đã có chút tỉnh táo, hắn cho rằng hiện tại không phải là thời điểm có thể đi ra ngoài, nếu như lúc này đi rangoài, trừ chịu chết ra thì không có bất cứ tác dụng gì khác.
- Không! Tôi muốn đi, anh tránh ra.
Nghe được em gái mình có thể gặp nguy hiểm, Trịnh Tử Hào cũng khôngquản nhiều như vậy, dựt tay Bạch Ngọc Đường đang níu mình, sau đó mãnhliệt kéo cửa lao ra ngoài.
Mang theo sự thấp thỏm cùng tứcgiận Trịnh Tử Hào mở cửa liền lao đến hướng phòng của Trịnh Khả Tâm, thế nhưng trước mắt xuất hiện một màn khiến hắn kinh sợ.
Chỉ thấy Vu Thiên nhàn nhã ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, mà Đại Cá Tử lại đang ngồi mong chờ Vu Thiên nói gì đó.
Lại nói Đại Cá Tử vừa cùng Dã Ngưu đối chiến xong sau đó gã rất nhanhtiến hành tĩnh dưỡng, nhất là khi gã chứng kiến Vu Thiên biểu diễn côngphu cao cường như vậy, gã càng hưng phấn vạn phần, lúc này gã đang ởdưới chân Vu Thiên cầu xin, cầu xin Vu Thiên lại đem chiêu thức vừa rồiđánh lại cho mình thấy.
Mà Vu Thiên thực sự đang nhắm mắtdưỡng thần, lúc này trong lòng của hắn đang nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹpcủa Trịnh Khả Tâm, Vu Thiên đang suy nghĩ, thiên hạ sao lại có cô gáixinh đẹp như vậy, lại để cho mình thấy, thực sự là quá tốt. Vu Thiên chỉ biết mình luôn nghĩ tới Trịnh Khả Tâm. Hắn xác thực hoàn toàn khôngbiết chính hắn đã nảy sinh lòng ái mộ đối với Trịnh Khả Tâm, hơn nữa mọi người thường nói cái loại này là nhất kiến chung tình hay kiểu yêu sayđắm.
- Vu….Vu tiên sinh.
Trịnh Tử Hào thấy một màn như vậy, khẩn trương nói một câu.
- Ah, Trịnh thiếu gia sao?
Vu Thiên thấy Trịnh Tử Hào xuất hiện trong hành lang, hắn vẻn vẹn là chào một cách giản đơn coi như bắt chuyện.
Trịnh Tử Hào không vì Vu Thiên không để ý mà trong lòng có bất mãn. Hắn chỉ là có chút khẩn trương hỏi:
- Vu tiên sinh, ở đây rốt cuộc có chuyện gì phát sinh?
Nhìn trên hành lang nằm đầy thủ hạ của Bạch Ngọc Đường, Trịnh Tử Hào thật sự không rõ chuyện gì đã xảy ra.
Thấy Trịnh Tử Hào từ trong phòng đi ra, người mặc áo trắng nãy giờ vẫnđứng bênh cạnh xem chuyện vui vội vã bước đến bên cạnh hắn, thấp giọngđem chuyện vừa phát sinh nói với Trịnh Tử Hào.
Theo Trịnh Tử Hào từ trong phòng đi ra, Bạch Ngọc Đường cũng nghe người mặc áo trắng kia kể lại mọi chuyện đã xảy ra.
- Cái gì? Một mình cậu ta có thể đánh ngã hết những vệ sĩ mà tôi mang đến sao?
Nghe xong lời của người mặc áo trắng, Bạch Ngọc Đường lộ ra bộ dạngkhông tin. Dù sao Bạch Ngọc Đường thấy Vu Thiên chỉ là một thanh niên,mà còn trẻ như vậy tất nhiên sẽ không có thân thủ lợi hại được, điều này không thể không khiến Bạch Ngọc Đường hoài nghi.
- Bạch thiếu gia, tôi không dám nói xạo, đây là thật, toàn bộ tôi đều tận mắt nhìn thấy.
Người mặc áo trắng khẳng định, từ khi xem Vu Thiên biểu diễn, người mặc áo trắng biết rằng mình đã đánh giá thấp thực lực của Vu Thiên.
- Ah! Được, tôi đã biết.
Bất kể như thế nào, Trịnh Tử Hào biết chuyện đã xảy ra, hắn hiểu đượcnhững điều này đều là Vu Thiên làm, cái này đã nói lên em gái mình không có chuyện gì, nàng đang ở trong phòng ngủ của mình. Cho nên Trịnh TửHào cũng thở phào nhẹ nhõm.
Mà sắc mặt Bạch Ngọc Đường xácthực thập phần hổ thẹn, dù sao người mình mang đến đều bị một tên trẻtuổi đánh quỳ rạp hết trên mặt đất, điều này làm cho hắn mất hết mặt mũi ,nhất thời không nhịn được.
- Được rồi, Trịnh thiếu, cậu yên tâm, tôi lập tức gọi điện thoại phái một nhóm khác đến.
Bạch Ngọc Đường hướng về Trịnh Tử Hào nói xong sau đó liền hướng đếnchỗ bọn Dã Ngưu đang nằm mà đi đến, hắn muốn hỏi những người này làm vệsĩ như thế nào, nhiều người như vậy lại để cho một thanh niên đánh chonằm hết ra đất.
- À, Vu tiên sinh, tôi muốn vào thăm em gái tôi một chút.
Trịnh Tử Hào lúc này đã đi tới trước mặt Vu Thiên.
- Ah, Trịnh thiếu đương nhiên có thể vào thăm em gái mình.
Vu Thiên không có ngăn cản, khẽ vươn tay ý bảo tùy tiện.