- Là chúng tao!
Vu Thiên nhàn nhạt quay mặt lại nói một câu.
Điền Trung Nhất Lang nói là bọn mày! Bởi vì hắn cùng với Vu Thiên đã giao thủ qua một lần, lần này chính là lần gặp mặt thứ hai.
Mà Vu Thiên nói là chúng tao! Vì Vu Thiên cho rằng mình còn trẻ tuổi, Điền Trung Nhất Lang sẽ xem thường hắn, cho nên hắn mới nói là chúng tao. Ý tứ mày không cần đi tìm người khác, việc này chính là chúng tao làm.
- Tốt! Vậy bọn mày có biết đây là nơi nào, là sản nghiệp của ai không?
Điền Trung Nhất Lang thấy Vu Thiên bình tĩnh đáp trả, làm hắn thập phần buồn bực. Nhưng hắn cũng không quên hỏi thêm vài câu, vạn nhất Vu Thiên được ai bảo tới nơi này quấy rối thì sao? Tỷ như là Trịnh gia XG, chính mình dù sao vừa bắt cóc tiểu thư nhà người ta, mặc dù không có bắt cóc thành công, nhưng ít ra cũng đã động tay. Cho nên không thể bài trừ là bọn hắn bây giờ bắt đầu trả đũa mình.
- Tao đương nhiên biết ở đây là nơi nào, không phải là Hắc Long hội sao! Hừ! Tao cho mày biết, dù cho mày là Bạch Long hội, Phấn Long hội, Hồng Long hội , chỉ cần mày dám động đến Vu Thiên tao, tao đây cũng muốn cho bọn mày biết, trên thế giới này còn có người mà bọn mày không thể chọc vào.
Vu Thiên nhìn Điền Trung Nhất Lang, nói ra từng chữ.
Ngày hôm nay Vu Thiên đến, chính là muốn cho người của Hắc Long hội biết, bọn mày dám phóng hỏa sau lưng tao, tao dám quang minh chính đại đến hộp đêm của bọn mày. Tao muốn xem, nếu giằng co như vậy ai sẽ tổn thất lớn hơn, ai sẽ không thể chịu được trước.
- Mày, mày chỉ là một tên nhãi ranh, nhưng khẩu khí thật sự không nhỏ. Tốt, ngày hôm nay tao cũng muốn xem, mày rốt cuộc lợi hại ra sao. Bốn người các ngươi cùng lên cho ta!
Điền Trung Nhất Lang vừa nghe Vu Thiên vũ nhục Hắc Long hội như vậy, hắn đã sớm không thể chịu được, hắn hận không thể lập tức giết Vu Thiên tại chỗ, để cho người Đông Phương quốc biết dám nói chuyện với Hắc Long hội bọn họ như thế sẽ có kết cục như thế nào, cho nên hắn cũng không có ý định một mình solo, mà quyết định muốn đánh hội đồng trực tiếp bắt Vu Thiên.
- Ha ha, bốn người cùng lên, hảo thủ đoạn. Đại Cá Tử, vi sư cho anh cơ hội này, anh lên đi.
Vu Thiên lúc này mang phong phạm của một vị sư phụ. Phải biết tuổi của Vu Thiên cũng không có lớn hơn Đại Cá Tử, chẳng qua võ công của hắn lại vô cùng cao cường.
- Vâng, sư phụ!
Đại Cá Tử cũng rất thông minh, gã biết lúc này nên cấp cho Vu Thiên chút mặt mũi, lúc nào có thể tại trước mặt Vu Thiên làm nũng.
Nhìn bốn người phía Điền Trung Nhất Lang, Đại Cá Tử khinh thường hừ một tiếng, gã tuy rằng có thể thấy được bốn người kia thân thủ không tệ, nhưng còn không đến mức khó đối phó, cho nên Đại Cá Tử căn bản không thèm để mấy tên đó trong mắt.
Bốn người phía sau Điền Trung Nhất Lang cũng rất cường tráng, chỉ nhìn thể hình Đại Cá Tử, bọn họ cũng biết đây là một đối thủ khó chơi. Nhưng bốn người phía sau Điền Trung Nhất Lang cũng chỉ cảm giác được thân thể Đại Cá Tử không tệ, chứ hoàn toàn không coi Đại Cá Tử là một cao thủ chân chính
Bởi vì khinh địch, cho nên bọn họ tất nhiên sẽ thất bại.
Những người kia sau khi nghe Điền Trung Nhất Lang nói xong, rất nhanh đã đem Đại Cá Tử vây lại. Trong bốn người không biết ai kêu lên một câu, bốn người tức thì hướng về Đại Cá Tử vọt tới. Tứ quyền thẳng tắp từ bốn phương tám hướng đồng thời đánh vào yết hầu Đại Cá Tử, bởi vì yết hầu là chỗ bọn họ dễ với tới nhất, hơn nữa đây cũng là bộ vị tương đối yếu ớt của con người.
Đại Cá Tử cảm thụ được quyền phong, mắt thấy bốn nắm đấm thẳng hướng yết hầu mà đến, gã cười một chút.
- Muốn đánh trúng yết hầu tao hả, nói dễ vậy sao, tao cũng không phải con rối.
Đại Cá Tử vừa cười vừa nói, đồng thời cũng duỗi nắm tay ra.
Song quyền nắm chặt, nhanh chóng uốn lượn về sau bảo vệ yết hầu. Tiếp đó song chưởng Đại Cá Tử di động ra xa, lợi dụng quyền chưởng mà đón đỡ những quyền phong đánh về phía mình.
Chỉ trong nháy mắt, Đại Cá Tử đã hóa giải hết thế tiến công của bốn người. Song chưởng tiếp tục biến hóa, cánh tay trái hướng trước ngực, cánh tay phải quay về sau biến quyền, đồng thời hất mạnh.
"Thông" một tiếng, hai quyền chạm nhau, một quyền này của Đại Cá Tử trực tiếp đẩy lui đối phương. "Thông" một thanh âm vang lên từ phía sau, chỉ thấy tên bị Đại Cá Tử dùng quyền phong đánh tới hét thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay đều lộ ra xương trắng, tay phải của hắn cứ như vậy bị Đại Cá Tử triệt để phế bỏ.
Một công một thủ, Đại Cá Tử lại đánh cho một người mất đi khả năng chiến đấu, lần này không thể không khiến cho ba người còn lại nhìn gã với cặp mắt khác xưa, không ngờ lại đánh cho bọn họ trở tay không kịp.
Đại Cá Tử biết nếu để cho bốn người này một lần nữa hợp lại tấn công chính mình, cho dù cuối cùng mình có thể thắng, nhưng không biết sẽ bị thương thế nào nữa.
Cho nên sau khi dùng một quyền đánh bay một người, gã không cho ba người khác có cơ hội, khửu tay trái đánh lên phía trước, cánh tay phải mãnh liệt quay về, hướng về một người đứng bên phải phát động công kích.
Chiêu này của Đại Cá Tử biến hóa rất nhanh, đến nỗi người Đông Dương kia còn không có kịp phản ứng, quyền của Đại Cá Tử đã đi ra.
"Thình thịch" một tiếng, Đại Cá Tử lại một lần nữa công kích trúng mục tiêu, mặc dù người này không có giống như người trước bị phế mất cánh tay, nhưng vì chịu trọn vẹn một quyền của Đại Cá Tử cho nên cả người hắn bay rớt ra ngoài, cho đến khi đụng vào hai cái bàn phía sau mới dừng lại.
Chỉ tiến công và thu chiêu đã đánh ngã hai người, điều này làm cho Đại Cá Tử tự tin hơn nhiều. Chân trước vừa lui liền trở về đúng chỗ vừa đứng, sau đó một chân Đại Cá Tử lập tức đá về phía sau, bởi vì gã cảm giác được phía sau có người tựa hồ muốn nhân cơ hội công kích.
Đối mặt với một chân này của Đại Cá Tử, người kia bất đắc dĩ thu cả quyền lẫn chân. Hắn thừa nhận, hắn mới vừa rồi muốn lợi dụng lúc Đại Cá Tử cùng đồng bạn giao thủ thì đánh lén, nhưng thật không ngờ thân thể Đại Cá Tử khổng lồ mà phản ứng lại nhanh như vậy, có thể trong phút chốc tấn công chính mình, lần này tên Đông Dương kia đã mất đi điều kiện tấn công tốt nhất.
Tên Đông Dương quỷ tử khác vốn cũng muốn đánh lén, chẳng qua hắn đứng vị trí bên trái với Đại Cá Tử, cho nên hắn không dám động thủ. Nhưng hiện tại Đại Cá Tử đã đứng chính diện với hắn, lúc này hắn không muốn chiến cũng không được.
Vạn bất đăc dĩ, cũng không còn đường lui, tên Đông Dương kia đành phải động. Hắn bỗng nhiên nhảy lên, dùng một chiêu Thái Sơn áp đỉnh tấn công về Đại Cá Tử.
Tên Đông Dương này, nói hắn ngu một chút cũng không có sai, hắn cũng không nghĩ thử xem, Đại Cá Tử thân cao bao nhiêu. Hắn nhảy lên như vậy, thì so với Đại Cá Tử cũng không cao hơn bao nhiêu.
Mà hắn vừa nhảy, chẳng những không có hoàn toàn thi triển Thái Sơn áp đỉnh, trái lại cấp cho Đại Cá Tử một cơ hội. Bởi vì hiện tại mắt Đại Cá Tử đang nhìn vào eo của hắn.
Mắt thấy có cơ hội công kích tốt như vậy, Đại Cá Tử như thế nào lại không quý trọng. Cười hắc hắc, Đại Cá Tử giơ chân lên trực tiếp công kích hạ bộ tên Đông Dương.
Thương cảm thay tên Đông Dương kia còn muốn từ trên cao công kích vào đầu Đại Cá Tử. Thế nhưng tiếp đón hắn là một luồng cảm giác căng thẳng, sau đó một loại đau đớn trước nay chưa từng có từ hạ bộ truyền đến, lan tràn khắp toàn thân. Đã là nam nhân thì sao có thể chịu được một chiêu này, dưới một kích này tên Đông Dương chỉ biết la lên một tiếng thê thảm, cả người hắn ngay lập tức rơi xuống mặt đất, trực tiếp hôn mê.
Đại Cá Tử liên tục đánh ngã ba tên Đông Dương, nói thì dài, nhưng thực tế chỉ trong chốc lát. Bây giờ đối mặt với Đại Cá Tử cũng chỉ còn có Điền Trung Nhất Lang cùng một tên Đông Dương khác.
Điền Trung Nhất Lang cũng thật không ngờ tên cao to trước mắt lại khó chơi như thế, vừa mới bắt đầu hắn cũng chỉ cho rằng Đại Cá Tử có thể trạng tốt cùng với thân thể cường tráng mà thôi. Nhưng hiện tại hắn không dám xem thường. Nhìn về tên Đông Dương duy nhất còn sót lại, Điền Trung Nhất Lang cùng với tên đó vọt về phía Đại Cá Tử.
Vừa thấy ánh mắt Điền Trung Nhất Lang, tên Đông Dương kia liền hiểu ý. Rất hiển nhiên, Điền Trung Nhất Lang bảo mình đi làm bao cát, hấp dẫn lực chú ý của Đại Cá Tử, sau đó hắn sẽ nhân cơ hội công kích Đại Cá Tử.
Dù biết Điền Trung Nhất Lang có ý gì, biết rõ mình tiến lên sẽ bị đánh, nhưng hắn cũng không thể không lên. Tổ chức kỷ luật cao hơn tất cả, hắn thà rằng chịu một quyền một cước của Đại Cá Tử cũng không muốn trở lại Hắc Long hội tiếp nhận nghiêm phạt, cái gọi là nghiêm phạt kia thật sự làm người ta sống không bằng chết, nghĩ đến đây tên Đông Dương thực sự không dám trái lệnh.
Không có cách nào khác, hắn đành phải làm theo chỉ thị của Điền Trung Nhất Lang, vọt về phía Đại Cá Tử.