Kỳ thật Sử Khắc Lang ngay từ lúc đầu đã có ý với Tần Thư Nhã nên Vu Thiên đã chú ý tới.
Thậm chí hắn còn nghe rõ ràng Sử Khắc Lang nói anh họ của y là Phó hội trưởng hội học sinh, những chuyện như thế này chỉ có thể dọa nạt một số người vừa mới ra đời, còn đối với Vu Thiên thật sự một chút tác dụng cũng không có. Vu Thiên sở dĩ đến đại học đương nhiên cũng muốn học một ít kiến thức này nọ, nhưng mục đích của Vu Thiên thật ra không chỉ vì lấy một cái bằng đại học giống như mọi người, những ngày nghe giảng vừa qua đối với Vu Thiên một chút tác dụng cũng không có, đây cũng là nguyên nhân căn bản mà Vu Thiên không đem Hội học sinh để ở trong mắt.
Đương nhiên làm một cường giả thì sẽ không sợ người của Hội học sinh đến tìm phiền phức. Cùng lắm đến lúc đó Vu Thiên tiện vài cái đấm, hai cước đá ra mà thôi. Vì Vu Thiên hiểu ra được một đạo lý, toàn bộ âm mưu quỷ kế ở trước người có thực lực tuyệt đối đều là con nít, đều không có một chút ảnh hưởng.
Vừa nghe Vu Thiên nói như vậy, Trương Xảo Nhi ngượng ngùng không dám tiếp tục ăn cơm, nhưng dù sao bận việc tới tận trưa, bụng cũng quả thật có chút đói, vậy nên Trương Xảo Nhi đành phải cúi xuống ăn tiếp.
Một lúc sau, Vu Thiên cùng Tần Thư Nhã bốn người đã đem thức ăn trong mâm tiêu diệt sạch sẽ, sau đó bốn người lại từ trong nhà ăn đi ra, giống như sự việc xảy ra cùng Sử Khắc Lang lúc nãy chưa hề xảy ra.
Ra đến cửa chính nhà ăn, Trương Xảo Nhi mỉm cười với Tần Thư Nhã nói:
- Em gái, chị còn có việc sẽ không đi cùng các em, các em cẩn thận một chút người nhà họ Sử, chị nghĩ hắn không chịu để yên như vậy đâu, đến lúc đó sẽ có một chút phiền toái đấy.
- Hỳ hỳ, cảm ơn chị Xảo Nhi quan tâm, chị cứ yên tâm đi, chỉ cần có Vu Thiên, bọn họ có đến bao nhiêu người cũng đều toi công.
Nói xong lời này, Tần Thư Nhã còn hướng về Vu Thiên nhìn nhìn.
Chỉ có trời mới biết lời nói của Tần Thư Nhã là thật, hắn đương nhiên đã đáp ứng Tần Vĩnh Phú phải bảo vệ Tần Thư Nhã thật tốt, hắn đã nói được thì sẽ làm được, cho nên hắn cũng không có cái gì phải giải thích.
Trương Xảo Nhi hảo tâm nhìn thoáng qua Tần Thư Nhã, thầm nghĩ:
- Ai, các em vẫn rất ngây thơ a, các em không biết chuyện ngoài đời không nhất thiết toàn bộ đều dùng vũ lực để giải quyết, đối với một số người mà nói, kinh tế chiến đôi khi mới là mấu chốt, huống chi vừa nhìn Sử Khắc Lang là biết loại người trọng sĩ diện, thù này hắn có thể không báo hay sao?
Nhưng dù sao cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu, dù trong lòng muốn nhưng Trương Xảo Nhi cũng không có nói ra, suy cho cùng cô với Tần Thư Nhã cũng chỉ mới quen biết, chưa tính là thân quen.
Đảo mắt nhìn qua Vu Thiên một chút, thấy Vu Thiên bộ dạng bình ổn, Trương Xảo Nhi lúc này mới cười cười rời đi.
Tần Thư Nhã đặc biệt chú ý đến Trương Xảo Nhi, thấy trong lúc Trương Xảo Nhi rời đi còn ngoái đầu nhìn lại Vu Thiên, cô không khỏi có một loại trực giác của phái nữ nói cho mình biết, chắc chắn Trương Xảo Nhi đối với Vu Thiên có ấn tượng.
- Này, nghĩ gì thế? Có phải cậu cảm giác không an toàn đúng không, ha ha, chị Xảo Nhi này luận về tướng mạo không thua kém cậu chút nào, huống hồ tớ xem chừng chị ấy còn rất hiểu đời, ây za, đối thủ của cậu đến rồi đây.
Vương Đình nhìn thấy bộ dạng Tần Thư Nhã như có điều suy nghĩ, trong miệng không khỏi vạch trần suy nghĩ của cô.
Suy nghĩ trong lòng bị người khác một câu nói toạc ra, Tần Thư Nhã vô cùng thẹn thùng, lớn tiếng nói một câu:
- Vương Đình, bạn ở đây nói lung tung cái gì vậy.
Nói xong liền làm ra tư thế muốn đánh Vương Đình. Vương Đình làm sao để cho Tần Thư Nhã có cơ hội, một bước đã sớm chạy ra xa.
Tần Thư Nhã nhìn thoáng qua Vu Thiên bên cạnh, thấy hắn vẫn là bộ dạng hiền như khúc gỗ, không khỏi cười cười nói:
- Tốt rồi, nếu không có chuyện gì anh về phòng của mình mà ngủ.
- Vậy cũng được, nếu như cô có chuyện gì không giải quyết được nhớ gọi điện thoại cho tôi.
Vu Thiên không biết câu nói của Vương Đình có ý gì, cho nên hắn cũng không để ý suy nghĩ thêm. Nhưng khi nhìn thấy Tần Thư Nhã muốn rời đi, hắn cũng không quên nhắc nhở cô một tiếng.
Vu Thiên chẳng qua chỉ đơn giản quan tâm Tần Thư Nhã một chút, còn trong lòng Tần Thư Nhã lúc này như đang uống mật ngọt:
- Được rồi, em biết, anh cũng phải chú ý nghỉ ngơi đó.
Sau đó Tần Thư Nhã liền cười cười chạy đuổi theo Vương Đình ở phía xa.
Không có Tần Thư Nhã các nàng bên người, Vu Thiên một mình xem như được giải phóng. Bằng vào trí nhớ của mình, hắn đã sớm ghi nhớ đường về phòng, thấy bây giờ trời mới xế chiều, hơn nữa buổi chiều không có giờ lên lớp, nên Vu Thiên liền một mình tản bộ trong sân trường Đại học Trung Hoa, coi như là một phương pháp tiêu hóa sau khi dùng cơm vậy.
Bước đi chậm chậm trong sân trường, như thường lệ thấy các bạn học đi qua, Vu Thiên lúc này mới có cảm giác của cuộc sống.
Trước đây Vu Thiên đều là mỗi ngày cùng dã thú, cây cỏ giao tiếp, hoặc chính là luyện võ. Bình thường muốn gặp được một người đều rất khó khăn, bây giờ nơi nơi đều là người, vì thế tâm thình của Vu Thiên cũng khá lên rất nhiều, ít nhất hắn cũng cảm giác được chính mình không còn cô độc như lúc trước. Nhưng nơi này tốt thì rất tốt, duy nhất chính là rất náo loạn, chung quanh là người, điểm này mới đầu Vu Thiên quả thực không thích ứng được, hiện tại xem ra trong lòng hắn cũng rõ ràng, bất kể là mình có thích ứng được hay không đều phải đối mặt, đều phải tự thích ứng.
Vu Thiên đang ngắm nhìn mọi thứ mới mẻ xung quanh, bỗng nhiên hắn nghe phía trước có tiếng ồn ào truyền lại.
- Này, xin mời các tân sinh viên mới tới nhìn xem, chúng ta là hội võ thuật Triệu Sinh, phải biết rằng chúng ta đều là con trời sinh ra, chúng ta không chỉ cần có học vấn, mà đồng thời còn cần phải có một thân thể cường tráng, cho nên mọi người hãy tới tham gia hội võ thuật Trung Hoa đi, ở trong này mọi người nhất định có thể cường thân kiện thể, nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất có được một thân khí lực cường tráng.
Cách rất xa, Vu Thiên đã nghe được ở phía đối diện có người hô lớn. Vu Thiên thính lực kinh người, tuy rằng còn không có chứng kiến người bạn học kia lớn tiếng tuyên truyền, nhưng âm thanh đã thật rõ ràng đến tai Vu Thiên.
- Ha ha, cường thân kiện thể, mình còn cần điều này sao.
Vu Thiên khẽ thở dài một tiếng, xoay người rời đi.
Đúng lúc Vu Thiên vừa mới xoay người định tránh qua con đưhơn ai, Vu Thiên càng tin tưởng vào thực lực hơn.
Không tin ở trong sân trường này còn có cao thủ võ thuật gì cao thâm, Vu Thiên cứ như vậy cách nơi ồn ào càng ngày càng xa.
Rời khỏi chỗ ồn ào, Vu Thiên đi tới một chỗ khác - Thanh Thủy Viên.
Thanh Thủy Viên, đúng như tên gọi, nơi này có nước có vườn. Ở sâu trong đại học Trung Hoa còn có chỗ như vậy, một nơi ước chừng ba mẫu được từng dãy tường hình tròn bao bọc xung quanh, bên trong là một con suối nhỏ chảy qua, giống như một sợi dây vàng chia đôi lâm viên thành hai phần. Ở phía dưới còn có rất nhiều ngọn núi giả tô điểm, rõ ràng nơi này yên tĩnh đầy ý thơ.
* Lâm Viên: Kiểu như khuôn viên trường học, cũng có thể hiểu là nơi trồng cây nhỏ, cây cảnh.
Mặc dù nói lâm viên này không lớn, nhưng có thể ở thành phố Trung Sơn xây dựng một đào viên thánh địa như thế này quả thật không dễ. Vu Thiên vừa nhìn qua đã thích nơi này, ở đây cho hắn một loại cảm giác được trở về với thiên nhiên, hơn nữa nơi này so với nơi ở trước kia của Vu Thiên có phần nào đó tương tự.
Bản thân Vu Thiên cũng không biết vì cái gì, cũng có thể do hắn lúc trước ở sâu trong núi, rồi bỗng nhiên hằng ngày lại bị cái ồn ào huyên náo vây quanh, rốt cuộc cũng không còn tìm được cái cảm giác khi mình còn ở trong núi. Nhưng hiện tại không giống với lúc trước, chính mình ở trong Thanh Thủy Viên này, tựa hồ như đã về tới nơi thâm sơn, nơi không gian chỉ có một mình, tâm hoàn toàn yên tĩnh trở lại.
Vừa rồi chính mình vẫn còn muốn tìm một nơi vắng vẻ, làm dịu đi một chút cảm giác không thích khi mới vào chốn đô thị, ai ngờ mới đi một chút đã tìm được rồi. Vì thế Vu Thiên vội vàng hướng bên trong lâm viên đi tới.
Bên cạnh con đường, dòng nước trong vắt nhìn thấy đáy, thậm chí còn nhìn thấy rõ ràng ở dưới nước mấy con cá chép hồng tung tăng qua lại, tâm tình Vu Thiên không khỏi trở nên thả lỏng.
Vu Thiên thả lỏng cũng không được bao lâu, đột nhiên một âm thanh nho nhỏ lập tức làm Vu Thiên trở nên cảnh giác.
Mặc dù nói âm thanh này rất nhẹ, chỉ là một âm thanh lớn hơn tiếng hít thở, nhưng vẫn không giấu nổi thính lực của hắn. Phải biết rằng bất luận là thính lực, nhãn lực của Vu Thiên, thậm chí là sức bật của đôi bàn chân cũng đều phi thường kinh người, giống như vừa rồi chỉ là một ít hơi thở, nếu đổi lại là người khác nhất định sẽ không nghe ra, nhưng Vu Thiên rõ ràng đã nghe được.
Vu Thiên phi thường tin tưởng vào cảm giác của mình, hiện tại hắn biết trong chỗ này nhất định có người khác, vì vậy hắn đứng nguyên tại chỗ, dùng âm thanh không quá lớn nói:
- Bạn thân, tôi biết bạn đang ở đây, xin hiện thân đi.
Một tiếng nói ra, qua chừng mười giây thời gian rõ ràng không có ai phản ứng. Vu Thiên không khỏi lại kêu một tiếng nữa:
- Bạn thân, là địch hay là bạn thì cũng xin mời đi ra, nếu còn không xuất hiện thì đừng trách tôi không khách khí.
Vu Thiên cảm giác được có người ở quanh đây, nhưng người này rõ ràng không muốn xuất hiện, chẳng lẽ muốn làm gì mình sao? Vu Thiên không khỏi đề cao thêm một tia cảnh giác.