Siêu Cấp Võ Thánh

Chương 88: Hoàng Thế Nhân Ác Độc (2)


trước sau

Hoàng Thế Nhân không phải là người tốt gì, sở dĩ gã đến học đại họcTrung Hoa, nguyên nhân chủ yếu là muốn đến để cua gái mà thôi.

Lúc này gã nhìn trúng Tần Thư Nhã, mà hiển nhiên nếu sử dụng thủ đoạnthông thường, hi vọng có được Tần Thư Nhã không cao, cho nên Hoàng ThếNhân không thể làm gì khác hơn là đi đường tắt, dùng đến thủ đoạn hènhạ.

Thừa dịp không ai chú ý, Hoàng Thế Nhân lặng lẽ đem baobột này bỏ vào bình rượu đỏ, sau đó liền xoay người đứng lên, quay người nói với Lý Na đang nghe Uông Mai hát là gã muốn đi vệ sinh, cũng khôngđợi đối phương trả lời, liền đẩy cửa đi ra ngoài.

Hoàng ThếNhân rõ ràng, nếu muốn cho chuyện ngày hôm nay suôn sẻ, gã còn phải giải quyết một người chuyên xen vào chuyện người khác là Vu Thiên. Gã phảinghĩ biện pháp đem Vu Thiên đi chỗ khác, bằng không chuyện tốt của gã sẽ không thành. Cho nên lúc này gã mới đi ra phòng, đứng ở cửa phòng chờVu Thiên.

Vu Thiên rất nhanh đã xử lý xong mấy thứ chất bẩndính trên quần áo mình, sau đó liền quay trở lại phòng. Mới bước vàohành lang thì đã thấy được Hoàng Thế Nhân đang bước về phía hắn.

- Ái chà, Vu Thiên cậu cuối cùng cũng quay lại rồi.

Thấy Hoàng Thế Nhân nhiệt tình chào hỏi, Vu Thiên cũng không thể không nói:

- Ồ, Hoàng Thế Nhân cậu cũng đi vệ sinh à?

Thấy Hoàng Thế Nhân ra ngoài thì trừ đi vệ sinh chắc cũng không có gì khác mà làm.

- Không! Tôi không phải muốn đi vệ sinh mà là Tần Thư Nhã muốn ăn ômai, nhưng mà tôi không có biết chỗ nào bán nên phải ra ngoài đi tìm.

Hoàng Thế Nhân đã sớm tìm ra cớ để nói.

- Ah, ăn ô mai sao, lúc vào tôi có thấy một chỗ, cách nơi này không xaven đường có một siêu thị nhỏ, phỏng chừng nơi ấy có bán, để tôi đi mua. Tôi đi mua thì sẽ nhanh hơn.

Vu Thiên quả thật trên đường có thấy một siêu thị nhỏ. Nhưng cách hộp đêm Nhân Gian Thiên Đường có mộtchút xa. Đương nhiên đây là nói người bình thường, còn với Vu Thiên thìkhông tính xa.

- Vậy thì, làm phiền cậu nha !!!

Hoàng Thế Nhân thật không ngờ Vu Thiên sẽ chủ động nói ra, vốn đang đauđầu làm thế nào khiến cho hắn đi, thế nhưng bây giờ thì lại quá dễ dàng.

- Cái gì mà phiền chứ, cậu đã mời mọi người uống rượu với hát rồi, tôi đi mua chút ô mai thì có tính là gì chứ?

Vu Thiên cười cười, sau đó liền xoay người bước đi.

Thấy Vu Thiên cứ như vậy liền đi, Hoàng Thế Nhân trong lòng vui vẻ:

- Hừ, Vu Thiên ơi là Vu Thiên, mày thực là một thằng ngu mà, mày cứ đi đi. Đợi đến khi mày về thì tất cả đều đã xong rồi.

Vốn dĩ Hoàng Thế Nhân còn muốn thương lượng với Vu Thiên hạ dược TầnThư Nhã các cô. Nhưng Vu Thiên tựa hồ cũng không giống loại người này,cho nên không còn cách nào, Hoàng Thế Nhân chỉ có thể làm một mình. Làmnhư vậy cũng có lợi cho bản thân gã.

Xoay người trở về phòng, Hoàng Thế Nhân ngồi xuống bên cạnh Lý Na.

Thấy Hoàng Thế Nhân trở về, nhưng Vu Thiên chưa về, Tần Thư Nhã không khỏi lo lắng. Cô bước đến bên Hoàng Thế Nhân rồi hỏi:

- Vu Thiên đâu rồi? Sao anh ấy vẫn chưa về?

Hoàng Thế Nhân vừa nghe Tần Thư Nhã quan tâm Vu Thiên, trong lòng không khỏi giận dữ, nhưng gã biết lúc này không thể nổi giận:

- À, vết dơ trên người Vu Thiên hơi khó rửa, cho nên cũng hơi lâu. Đến đâyđi, chúng ta uống rượu đi, ngày hôm nay mọi người chính là kiếm sự vuivẻ, vừa nãy tôi không cẩn thận làm dơ áo Vu Thiên, vô cùng áy náy, vìthế tôi xin tự phạt uống một ly trước.

Vừa nói, Hoàng Thế Nhân đã uống hết chén rượu đỏ sớm đã chuẫn bị.

- Nào, ai còn coi Hoàng Thế Nhân này là bạn thì xin hãy nâng ly nào.

Vừa nói, Hoàng Thế Nhân đã rót rượu giúp cho Tần Thư Nhã, Lý Na, Vương Đình với Uông Mai.

Hoàng Thế Nhân đã nói đến mức này, nếu không uống thì cũng hơi ngại. Mà hôm nay Hoàng Thế Nhân mời khách, cho nên tự nhiên bọn người Tần ThưNhã khẽ nhìn nhau sau đó đều nâng ly lên uống một ngụm.

Chỉlà Tần Thư Nhã cũng không thích uống rượu đỏ, cho nên cô chỉ nhấp mộtngụm, cũng chỉ cần cho Hoàng Thế Nhân mặt mũi là được. Trong lòng côluôn nghĩ Vu Thiên đi chỗ đó mà vẫn nửa ngày chưa về, chẳng lẽ xảy rachuyện gì ngoài ý muốn.

Hoàng Thế Nhân thấy mọi người đềuuống rượu, trong lòng gã vui vẻ. Ha ha, nhìn thấy Tần Thư Nhã, người đẹp trong lòng gã một chút nữa sẽ biến thành một người khác, khiến choHoàng Thế Nhân không khỏi nhiễu nước bọt.

- Không được, tôi muốn đi tìm Vu Thiên, lâu như thế rồi mà vẫn không thấy anh ấy trở lại.

Thấy Vu Thiên vẫn chưa về, Tần Thư Nhã lúc này có chút gấp gáp, cô liền đứng dậy chuẩn bị đi ra khỏi phòng.

- Ai! Tần Thư Nhã nè, bạn làm gì mà gấp vậy, cậu ta đi thì đi, khôngtrở về thì đã sao, có tôi ở với mấy người không được hay sao?

Hoàng Thế Nhân thấy Tần Thư Nhã muốn đi, gã làm sao mà chịu, liền vội vàng đứng lên, chắn ở Tần Thư Nhã trước mặt

- Cậu, cậu làm cái gì thế, cậu nói cái gì mà có cậu ở cùng, lời này có ý gì đây?

Tần Thư Nhã thấy Hoàng Thế Nhân nói như vậy thì rất bực bội, chỉ muốn đẩy Hoàng Thế Nhân ra để đi ra ngoài.

- Ha ha, cũng được thôi, không phải là cô muốn đàn ông sao? Nói cho côbiết, tôi Hoàng Thế Nhân, là kẻ đã từng đánh hơn trăm trận, chút nữachắc chắn sẽ khiến cho cô cảm thấy thỏa mãn.

Nhìn gương mặt giận dữ của Tần Thư Nhã, không biết vì sao Hoàng Thế Nhân càng thích muốn chết.

- Cái gì mà trăm trận cơ, cậu đang nói cái gì thế? Lý Na, cậu mau quản bạn trai của cậu đi.

Tần Thư Nhã còn đang định kiến nghị với Lý Na thì đã phát hiện ra, LýNa đã sớm ngã xuống ghế salon, khuôn mặt đỏ hồng lên, đang ngây ngốcnhìn mình.

- Lý Na, Lý Na, bạn làm sao thế?

Vừathấy Lý Na biến thành bộ dạng như thế này, trong lòng Tần Thư Nhã khôngkhỏi căng thẳng. Mà không chỉ Lý Na, ngay cả Vương Đình và Uông Mai thìkhuôn mặt đều đỏ bừng lên, nhìn mình và Hoàng Thế Nhân, bọn họ khôngphải là đang phát xuân thì còn là cái gì nữa đây.

- Mọi người???

Thấy mấy người Lý Na như thế thì Tần Thư Nhã đã ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Cô vội vã quay người hỏi Hoàng Thế Nhân:

- Nói đi, có phải là cậu thả cái gì đó vào trong rượu đúng không?

Mặc dù Tần Thư Nhã không bao giờ đến cái nơi kiểu như thế này, thếnhưng quy tắc ở những nơi này, cô vẫn biết một chút, trước đây cô cũngcó nghe Tôn bá nói qua, một ít đàn ông muốn kiếm đàn bà, thì thường sẽdùng một ít thủ đoạn hạ lưu, hiện tại đối với tình cảnh của bọn Lý Na,Tần Thư Nhã cũng đoán ra, Hoàng Thế Nhân nhất định đã làm gì rồi.

- Ha ha ha, cục cưng bảo bối của tôi à, cô nói không có sai, nhưngkhông phải chỉ có mấy cô nàng thôi đâu, chính cô không phải cũng uốngchỗ rượu đó hay sao? Cho cô biết, trong rượu thực chất đã được tôi bỏvào trong đó loại xuân dược mà tôi thích nhất, thế nên cô cũng sẽ giốnghọ cho xem. Nhưng mà yên tâm, theo nguyên tắc của tôi thì tôi nhất địnhsẽ cho cô được giải thoát, còn bọn họ thì còn phải xem cô còn có tácdụng gì hay không nữa, ha ha ha ha!!!

Thấy chuyện đã thành công, Hoàng Thế Nhân cũng hiện ra bộ mặt thật.

- Mày, mày thực là đê tiện!!!

Tần Thư Nhã hét lên với Hoàng Thế Nhân xong cũng cảm giác trong cơ thểdâng lên một loại cảm giác , thân thể nóng lên, sắc mặt ửng hồng, lúcnày cô chỉ có một ham muốn, đó là cần đàn ông vuốt ve, cần đàn ông quantâm, thậm chí cần….

Ở bên ngoài hành lang, Vu Thiên đang chuẩn bị ra ngoài hộp đêm. Đột nhiên một thanh âm kêu lên với hắn:

- Anh bạn kia xin hãy chờ chút.

Nghe thấy tiếng kêu, Vu Thiên quay đầu lại nhìn liền thấy một ngườimang mắt kiếng, trông rất có văn hóa đang cùng với một đám bảo vệ đi vềphía mình.

- Có chuyện gì không?

Vu Thiên chỉ kiểm tra thoáng qua một chút thân thủ của mấy cái tên vệ sĩ kia mà thôi, sau đó liền bỏ qua. Bởi mấy cái tên này trong mắt Vu Thiên thực sự bìnhthường trong bình thường.

- Ừm, chào cậu, tôi là Bạch Lập Thanh, quản lý của hộp đêm Nhân Gian Thiên Đường.

Bạch Lập Thanh vừa nói vừa nhiệt tình chìa hai tay hướng về phía Vu Thiên.

- Vu Thiên.

Vu Thiên giới thiệu đơn giản, sau đó bắt tay tượng trưng với Bạch LậpThanh. Đối với trí nhớ kinh người của Vu Thiên thì đã sớm đoán ra ngườiđàn ông trước mắt này là ai. Tại nhà hàng Đế Hào ngày đó, Bạch Lập Thanh bị bọn đàn em của Hồng Cường hành hạ điên cuồng, cho nên Vu Thiên vẫncó chút ấn tượng.

- Ha ha, hóa ra là Vu Thiên tiên sinh, không biết tiên sinh có nhớ tôi không, nhưng tôi nhớ rất rõ ngài, hôm đó ở…

- Hôm đó ở nhà hàng Đế Hào chẳng qua là do bọn Hồng Bang chọc tôi màthôi, cũng không phải là tôi muốn giúp anh, mà là giáo huấn mấy tênkhông vừa mắt mà thôi.

Vu Thiên lập tức ngăn lời của Bạch Lập Thanh, nói tiếp những gì mà Bạch Lập Thanh muốn kể ra.

- Hà hà hà…

Bạch Lập Thanh không ngờ Vu Thiên vẫn còn nhớ đến mình. Hắn không khỏi cười vui vẻ:

- Dù cho có thế nào thì nếu như hôm đó không có cậu thì Bạch Lập Thanhtôi làm gì còn chút mặt mũi nào chứ, hôm nay cậu đến địa bàn của tôi thì tôi nên làm chủ mời cậu chứ. Cậu thấy sao?

- Hà hà, cũng không có gì cần phiền anh đâu, tôi hôm nay chẳng qua là cùng mấy người bạn học tới đây chơi mà thôi.

Vu Thiên thể hiện bộ dạng như hắn không muốn nhận sự tiếp đãi của Bạch Lập Thanh.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!