Siêu Quậy Học Viện Noble School

Chương 22: #22


trước sau

“ Két … “

Chiếc xe thể thao dừng lại trước một ngôi biệt thự ở vùng ngoại ô phía Nam. Những người trên xe nhanh chóng nhảy xuống

Nhìn ngôi biệt thự trước mắt, Erik bất giác quay ra hỏi Joey:

- Này, có thật là chỗ này không vậy?!

- …

Joey không nói gì, chỉ việc lườm một cái cũng đủ để khiến Erik im bặt, tủi thân quay sang mách Eri

Eri vỗ vỗ vai Erik, dỗ dành:

- Thôi kệ đi, không chấp cái loại không có ghệ!

Joey mặt mày xám xịt, nhưng lại không lên tiếng, để mặc cho 2 đứa kia muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, mắt dán vào bóng dáng nhỏ bé trước mắt kia

Lyn hiếu kỳ đi đến gần cánh cổng to lớn. Nhỏ không tin, loại người thông minh như Kaito lại không có chút phòng bị gì sau khi gây chuyện

Thế là, Lyn giơ ngón trỏ ra, chạm nhẹ vào cái cổng

Và rồi …

- A!

Lyn nhỏ giọng kêu lên 1 tiếng, nhỏ phải có kìm nén lắm mới không gào to lên đấy

Ngay lập tức, Joey như có chuẩn bị trước mà chạy ngay đến chỗ Lyn, cầm tay nhỏ lên, ân cần hỏi:

- Sao vậy?!

- Bị giật!

Lyn hơi chau mày nói, đầu ngón tay nhỏ vẫn còn tê

- Ai bảo ngu cơ, biết là sẽ có phòng bị rồi mà còn cố mà thử!

Joey vẫn cần tay Lyn, tay còn lại đập nhẹ vào đầu Lyn ( kiểu đánh yêu ó các ông )

- Ai biết đâu được! Biết trước đất nước đã giàu!

Lyn bĩu môi phụng phịu

Mắt Joey có chút xao xuyến, nhưng rất nhanh đã quay lại trạng thái ban đầu … bọn cậu đến đây bây giờ là để làm việc khác cơ mà!

Nghĩ rồi, nhanh chóng nghĩ cách sao cho vào được bên trong kia, gương măt tràn đầy vẻ suy tư

Đột nhiên Eri lên tiếng:

- Ơ, có cái công tắc ở đây này!

Joey theo phản xạ quay ra nhìn, quả nhiên là có một cái công tắc, mắt đầy nghi hoặc nhìn vào cái nút đỏ trên cái công tắc kia

- Là công tắc cắt điện à?!

Erik hơi nghi nghi hỏi

- Thử rồi biết!

Lyn nhàn nhạt nói, tay nhấn một phát vào cái nút đỏ trên công tắc, Joey trợn tròn mắt … không phải chứ? Bọn này … liều thế không biết!

Nhưng rồi … lại không có gì xảy ra

Joey thở phào một hơi … chắc đúng là công tắc cắt điện rồi!

Nào ngờ …

Những tiếng “ Tít … tít … tít … “ đồng loạt vang lên tạo thành 1 âm thanh ồn ào giữa màn đêm tĩnh mịch

Joey mặt mày biến sắc, nhanh chóng chạy đến kéo Lyn rời xa khỏi khu vực cánh cổng, miệng hét to:

- THUỐC NỔ, CHẠY ĐI!

Erik và Eri mặt đơ ra, nhưng nghe được tiếng hét của Joey cũng nhanh chóng kéo nhau chạy rời xa khỏi cánh cổng

Bọn nó vừa chạy khỏi, liền “ BÙM “ 1 tiếng, căn biệt thự và cả cánh cổng đều rực cháy

Erik vuốt vuốt ngực, thở hồng hộc, bọn cậu chỉ cần chạy thiếu 0.1 giây thôi chắc giờ cũng thành xác cháy đen thui rồi cũng nên!

Nhìn căn biệt thự đang cháy sáng cả một vùng, Eri chợt mở to mắt, lên tiếng:

- Còn Kaito?

Joey lúc này mới ngộ ra, mặc kệ lửa cháy, cậu chạy thẳng vào bên trong ngôi biệt thự

Lyn định giữ Joey lại nhưng không kịp, nhìn bóng dáng đang chìm dần trong biển lửa kia mà nhỏ không nhịn được mà cầu mong: “ Joey … cẩn thận! “



Joey tay bịt chặt miệng và mũi để tránh hít phải khói, còn chân thì giơ lên, đạp 1 phát vào cánh cửa đang rực cháy

“ RẦM “

Cánh cửa đổ xuống, khói bụi càng bay lên nhiều hơn, không khí ngày càng nóng hơn khiến mồ hôi Joey tuôn ra như mưa

Khi mà cánh cửa đổ xuống, Joey ngay lập tức nhìn thấy Kaito đang nằm ở ngay chính giữa căn phòng. Xung quanh cậu ta, sofa, kệ, tủ, … tất cả đều cháy hết, nhưng tuyệt nhiên, lại không có ngọn lửa nào bén mảng được tới người Kaito cả

Joey nhanh chóng chạy đến chỗ Kaito, lật người Kaito lại thì thấy mắt và miệng cậu ta đều mở to

“ Trúng độc à?! “

Joey nghĩ, mắt cậu nhanh chóng nhìn thấy cái lọ màu trắng nằm lăn lốc bên cạnh thi thể Kaito, bên ngoài vỏ đã bị cào một đường

Joey cúi xuống, nhặt lọ thuốc lên, mở nắp ra rồi hơi ngửi … mùi hạnh nhân … kali xyanua à?!

Joey lại xoay đến cái vỏ sớm đã bị cào mất một đường, ánh mắt hơi trầm tư.

“ Sao lại cào vỏ lọ thuốc? Do đau đớn chăng? “

Đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, Joey bị đánh thức bởi tiếng của Lyn:

- JOEY ƠI, CẬU CHẾT CHÁY TRONG ĐẤY RỒI À?!

Mặt Joey ngắn tũn, nhưng cũng đáp lại:

- Tôi sống dai lắm, không dễ chết thế đâu!

- THẾ CẬU NGỦ TRONG ĐẤY À MÀ LÂU THẾ? CÓ CẦN TÔI NÉM CHO CÁI MÀN VÀO TRONG ĐẤY KHÔNG?!

Ngay lập tức, ngoài kia có tiếng đáp trả

Joey cảm giác như đang có 1 đàn quạ đen bay trên đầu cậu vậy. Cảm giác thực sự là rất … ba chấm

Joey thở dài 1 cái, đáp lại:

- Tôi ra bây giờ đây!

Nói rồi, nhanh chóng chạy ra ngoài



Trên xe, không khí có chút trầm mặc

Bộ 3 Erik, Eri và Lyn đang khám nghiệm lọ thuốc mà Joey “ tha ra “ khỏi hiện trường, bộ mặt khá nghiêm túc

Còn Joey, lái xe nhưng trong lòng cậu vẫn canh cánh vụ vỏ lọ thuộc bị cào. Nếu do đau đớn thì phải cào cả bàn tay chứ sao lại chỉ cào 1 đường? Cứ như là cố ý vậy

Cố ý …

Joey đang suy nghĩ, đột nhiên phanh gấp xe lại khiến Eri và Lyn ngồi sau tuông đầu vào 2 cái ghế trước, Erik còn diễn 1 cảnh kinh điển hơn, ngã thẳng ra khỏi ghế ngồi

Lồm cồm bò dậy, Erik bừng bừng lửa giận:

- Thằng kia, mày muốn bọn ngồi sau chết hết phải không?

Joey không mấy để ý đến lời của Erik, cậu nhước người, giật phắt lọ thuốc trên tay Lyn, mắt nhìn xuống cái vỏ lọ thuốc

Kali Xyanua còn có tên gọi khác là Potassium Cyanide, viết cho ngắn gọn lại là Cyanide. Trên vỏ lọ thuốc này lại chỉ có vẻn vẹn 6 chữ: C, Y, A, N, D và E, chữ I đã biến mất cùng với vết cào kia

Trong chốc lát, Joey nhếch mép nở 1 nụ cười ranh mãnh ( trông giống Conan lúc phá được án ý các ông )

Lyn hiếu kỳ hỏi:

- Cười cái gì?!

- Tôi hiểu rồi!

- Hiểu cái gì?!

Lần này là Eri lên tiếng

- Manh mối Kaito để lại cho chúng ta!

Joey hơi cười, ánh mắt có chút sáng

Màn đêm yên ắng đến đáng sợ

Liệu giông bão đối với bọn nó bao giờ mới qua đi?!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!