Siêu Quậy Học Viện Noble School

Chương 33: #33


trước sau

Từ bên trong, người phụ nữ ngoài 40 có thân hình bốc lửa đi ra

Vâng, đó chính là Hot Girl một thời – Trương Ngọc Hạ Vy

Đi ngay sau Hạ Vy là Thảo Anh với nụ cười dịu dàng trên môi và Thiên An với gương mặt “ trời sập cũng không biểu cảm “

Joey len lén cúi người thì thầm vào tai Lyn, tay chỉ từng người từng người 1:

- Kia là mẹ anh, tên là Thảo Anh, còn kia là mẹ của Erik, tên là Hạ Vy. Cuối cùng là mẹ của Kai và chị Ran, người đáng sợ nhất – boss An!

Lyn gật gật đầu tỏ ý hiểu

Đột nhiên Thảo Anh đi về phía Lyn, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng, nhìn Joey 1 cái, mrim cười vui vẻ rồi lại nhìn qua Lyn, Thảo Anh nói tiếng Nhật thực sự rất rành rọt:

- Chào cháu, cô là mẹ của Joey!

- Cháu chào cô, cháu tên Lyn ạ!

Lyn cũng cười nhẹ cúi đầu chào hỏi

Trước mặt mẹ chồng tương lai mà, giả nai tí chắc cũng chả sao đâu nhỉ

Thảo anh nhìn Lyn, cười hài lòng

Con gái xinh đẹp nết na lễ phép [ ??? ] thời nay hiếm lắm, mãi mới có 1 đứa thì thằng con mình lại vớ được, phận làm cha mẹ vui là phải

Còn Hạ Vy, nhìn thấy thằng con quý tử của mình, không phải là ánh mắt vui vẻ của người mẹ như Thảo anh mà Erik tội nghiệp nhận được 1 cái lườm sắc lẹm, tiếp đó là giọng nói hờn dỗi:

- Tôi tưởng anh ở bên Nhật anh đú đởn trăng hoa, anh không nhớ gì đến 2 ông bà già này nữa rồi! Giờ anh lại biết đường mà vác xác về rồi cơ đấy!

- Mẹ làm gì là quá vậy, con nào có trăng hoa mấy!

- Anh không trăng hoa thì ai trăng hoa? Anh nhiễm cái gen bồ bịch các kiểu của bố anh rồi anh hôm nay 1 con hôm kia 1 con, anh làm rồi để bọn nó đến tận nhà tôi đòi đền bù, không đến tận nhà thì cũng gọi điện thoại khủng bố đây này!

Ngừng 1 hồi, Hạ Vy lại tiếp tục:

- Rốt cuộc anh muốn thế nào hả? Anh ăn ốc rồi để bọn tôi đổ vỏ cho anh à? Bọn tôi già hết cả rồi, không đỡ được mấy cái điện thoại kiểu đấy đâu! Chắc anh định cứ cái kiểu này đến khi nào bọn tôi tức đến phọt máu ra đằng tim anh mới chịu phải không hả?

Erik len lén liếc nhìn Eri 1 cái, thấp giọng nhắc nhở bà già đang than ngắn thở dài:

- Mẹ, là nhồi máu cơ tim!

- Ờ thì nhồi máu cơ tim! Anh muốn bọn tôi như thế anh mới vừa lòng phải không? Con với chả cái, hư thân mất nết!

Eri nghe thế, ngay lập tức quắc mắt nhìn Erik, gằn giọng:

- Anh, có thật là THẾ không?

Erik cúi gằm mặt, lí nhí:

- Có … à … không có … à … hình như có …

Hạ Vy thấy thái độ của con trai như vậy, trong lòng thầm cười sung sướng

Thằng con trai mất nết này, cuối cùng cũng có người trị được nó rồi!

Thế là ngay lập tức, ai kia lân la làm quen:

- Cháu bạn thằng này à?

- Cháu chào cô, cháu tên Eri!

- Còn cô tên Hạ Vy, mẹ nó!

- Cô ơi, chắc cô nuôi dạy cái thằng con trai mất nết như này cực lắm cô nhỉ!

- Cháu không nói còn không sao, cháu nói cô lại thấy buồn! Nhà cô có mỗi nó, nên chả dám chửi mắng hay đánh đập gì cả, từ bé đã chiều, lớn lên cũng chiều! Ai dè chiều quá sinh hư, hồi bé đã lăng nhăng rồi giờ càng lớn càng lăng nhăng bồ bịch nữa! Cô khổ lắm, buồn lắm nhưng đâu có dám làm gì nó đâu! Nếu cô mà có thêm đứa con nữa, thằng này á, cô đánh cho sấp mặt luôn!

- Cô không đánh thì để cháu đánh hộ cô! Loại lăng nhăng này không trị không được!

- Thằng này bé tí đã biết tán gái rồi cháu ạ, mồm dẻo như bún ý, cháu đỡ nổi nó không?

- … cháu bị hắn dụ dỗ bởi mấy cái lời ngọt ngào sến súa của hắn đó cô, chắc cháu … một mình đỡ không được!

- Không sao, cô với cháu, liên minh lại “ chỉnh “ thằng này!

- OK cô, cần thiết cháu với cô kí hợp đồng!



Vâng, mẹ chồng và con dâu, ngày đầu gặp nhau đã kí hợp đồng chỉnh thằng chồng, đời mấy ai được hạnh phúc như Erik!

>0<

Không khí ở chỗ Thiên An và Kai thì không được ngọt ngào như nhà Joey, lại càng không được ồn áo náo nhiệt như nhà Erik, bầu không khí lạnh lùng đến đáng sợ

Chả biết từ lúc nào, Ran, Kan và Vin đã chuồn đi mất tích để 2 bạn trẻ Rin và Kai đứng đó chịu trận

- Chào cô, cháu là Rin ạ!

Rin cúi đầu nhẹ nhàng nói

Thiên An không trả lời mà nhìn Rin, nhìn Kai, hừ 1 tiếng rồi gọi Rin vào phòng sách, đóng cửa cái RẦM lại, không khỏi khiến người ta chú ý

Cái người này, bao nhiêu năm rồi cũng chưa hết cái tật phô trương! =.=



Trong phòng sách

Thiên An tự mình đứng dậy, pha 2 ly cà phê rồi đặt trước mặt Rin 1 ly, để cho mình 1 ly

Nhìn làn khói mỏng thơm phức bay lên từ ly cà phê, Rin cất giọng hỏi:

- Cô gọi cháu vào đây có việc gì cần truyền đạt ạ?

Giọng nói dí dỏm này, ít ra cũng giúp phá tan không khí căng thẳng quanh đây

Thiên An nhấp 1 ngụm cà phê, nhìn Rin mỉm cười thoải mái hỏi:

- Cháu là bạn của Kai?

Rin nghe thế, có hơi giật mình, định gật đầu nhưng lại nhớ đến gì đó, cúi mặt xuống nhìn đùi mình, ủ rũ nói:

- Cháu chỉ là bạn của Lyn và Eri thôi ạ, cháu bám càng bọn nó sang đây!

Thiên An nhìn biểu cảm của Rin, vốn là người thẳng thắn, không thích vòng vo cho nên Thiên An hỏi thẳng:

- Cháu bị thằng Kai từ chối?

Rin có hơi giật mình, cảm giác bị nói trúng tim đen quả thực không thoải mái chút nào

Nó lắp bắp trả lời:

- Cháu … với Kai không … là gì đâu ạ!

- Cháu gái, cứ coi cô như người bạn tâm sự đi, đừng giấu giếm gì hết! Nó từ chối cháu vì … Tiên?

Chữ “ Tiên “ được Thiên An có hơi cân nhắc trước khi nói ra

Rin vẫn tiếp tục cúi đầu, nhưng vẫn trả lời:

- Không … phải đâu ạ!

- Ngoài lí do này ra cô không còn nghĩ đến lí do nào khác để nó từ chối cháu – người mà nó đặc biệt quan tâm!

Thiên An khoanh 2 tay trước ngực, nhìn gương mặt Rin đang thẫn thờ bàng hoàng đến cực độ nhìn mình, cười tươi rói:

- Thằng Kai thật sự rất thích cháu đấy! Cô là mẹ nó, đương nhiên cô nhìn ra tâm tư của nó!

Rin nghe rất chăm chú, nhưng tuyệt nhiên vẫn không nói lời nào

Thiên An tao nhã cầm ly cà phê lên, nhấp 1 ngụm rồi tiếp tục nói:

- Từ sau hôm Tiên đi, con gái nó đưa về nhà không thiếu! Hôm thì là kiểu người quyến rũ nóng bỏng, hôm thì là ngây thơ đáng yêu, hôm thì nó mang tận 1 cô người Đức về nhà, nói chung là nhiều lắm, đến nỗi mà cô còn không nhớ được là có tất cả bao nhiêu người nữa! Nhưng cô biết, nó chỉ là chơi bời, thôi!

Rin vẫn im lặng ngước đôi mắt tím biếc lên nhìn vào người phụ nữ mỹ miều trước mặt, nghe từng lời từng lời 1 rất nghiêm túc

- Hôm nay, chẳng phải cô đã phi dao lam về phía cháu hay sao? Đây không phải là lần đầu! Sự thật là đã có không biết bao nhiêu người con gái Kai dẫn về đây bị dao lam quệt phải. Kai biết rằng cô sẽ làm thế, nó cũng thừa sức bắt được, nhưng nó không bắt, thậm chí là hờ hững nhìn chiếc dao lam quệt vào người con gái xấu số nó mang về nhà!

Nói đến đây, Thiên An nhìn Rin, dịu dàng nói:

- Hôm nay, lần đầu tiên cô thấy nó dùng tay nó ra bắt dao lam cho 1 người con gái!

- Chuyện đó không nói lên được gì cả! Nhỡ đâu hắn ta sợ dao lam quệt vào mặt cháu rồi anh Kan nổi khùng lên đánh chết hắn thôi!

Rin nói, ánh mắt có chút thất vọng

- Kan? Là cậu trai tóc đen mắt bạc đứng cạnh Ran đấy à?

- Vâng!

- Hai anh em chắc sau này về làm con nhà cô hết rồi! Haha ...

Thiên An cười sảng khoái

Rin mặt đỏ bừng, lí nhí:

- Chị Ran thì cháu không biết, nhưng thằng Kai ... nó không thích cháu đâu!

- Nhưng ánh mắt nó nhìn cháu, cô chắc chắn ánh mắt đó ngập tràn sự quan tâm và yêu thương trong đấy! Cô cũng không thấy nó dùng ánh mắt như vậy nhìn Tiên bao giờ cả, cùng lắm thì chỉ là sự quan tâm bình thường thôi!

- Vậy … tại sao? Tại sao cậu ta lại …

2 chữ “ từ chối “ chưa kịp rời khỏi cổ họng Rin đã bị chặn lại bởi những giọt nước mắt

Ngày hôm đó, cậu ta đã lạnh lùng từ chối, lạnh lùng quay lưng đi như thế nào, cánh cửa đã lạnh lùng đóng lại như thế nào, Rin vẫn còn nhớ rất rõ

Càng nghĩ, nước mắt càng như những hạt chân châu rơi xuống chảy trên gương mặt nhỏ nhắn

Thiên An vội vàng đi đến ôm Rin vỗ về:

- Tiên với Kai quen nhau từ năm mẫu giáo 3 tuổi, rồi chơi với nhau mãi đến năm học lớp 9 thì Tiên sang Mỹ du học, sang năm lớp 10 Kai cũng sang Nhật cùng Joey và Erik. Cô cứ nghĩ Tiên mai sau sẽ là con dâu của cô, nhưng cô thấy Kai cùng lắm chỉ coi Tiên là em gái như Joey và Erik thôi, còn Tiên thì càng ngày lại càng yêu Kai nhiều hơn, Kai lại không nỡ làm tổn thương Tiên – người mà nó coi như em gái thân thiết!

Rin im lặng, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy

Không khí đột nhiên im ắng đến lạ kỳ

“ Cốc … cốc … cốc … “

Bên ngoài, tiếng gõ cửa dồn dập, tiếp đó là giọng nói của Kai vang lên:

- Mẹ, bà Ran gọi Rin ra đi chơi!

- Ran gọi đi hay mày gọi đi?

- … Ran!

Ngập ngừng 1 hồi, bên ngoài mới đáp lại

Thiên An mím môi, nhìn Rin với ánh mắt dịu dàng, vuốt vuốt mái tóc hung đỏ bồng bềnh nói:

- Cô nói vậy thôi, cháu tin cũng được mà không tin cũng được!

- Cháu xin phép!

Rin cúi đầu rồi vội vã đi ra ngoài

Hạ Vy và Thảo anh ngay lập tức liền đi vào trong, cẩn thận đóng cửa lại

Nhìn Thiên An đang nhìn ly cà phê với gương mặt suy tư, Hạ Vy không nhịn được lên tiếng:

- Sao mày không nói với thằng Kai chuyện đó, đỡ khổ cho nó lại đỡ khổ cho con bé kia!

Thảo Anh nhìn Hạ Vy, bĩu môi chê bai:

- Tao tưởng mày đầu óc sáng lạn lắm mà, sao bây giờ ngu thế? Còn không phải vì …

- Đừng nói nữa, lúc thích hợp tao sẽ nói cho thằng Kai!

Thiên An hít 1 hơi sâu, ánh mắt lãnh đạm nhìn 2 đứa bạn tri kỷ đứng trước mặt mình kia, môi hơi nhếch lên:

- 2 vị phu nhân, vừa nãy các vị chơi thua bài tôi, không định quỵt tiền đấy chứ?

Nói rồi, đôi mắt xanh sâu thẳm liếc về phía cái bàn đang có những lá bài bừa bộn trên mặt bàn

Thảo Anh thở dài, ngồi vào ghế, bắt đầu xếp lại bài

Hạ Vy cũng ngồi vào cái ghế bên cạnh Thảo Anh, nhìn Thiên An khiêu chiến:

- Ra đây, chơi thêm ván nữa, đảm bảo tao gỡ hết!

- Được, chúng mày mà quỵt tối tao đốt nhà!

Thiên An cũng vui vẻ ngồi vào cái ghế còn lại

Thảo Anh nghe Thiên An nói thế, ngẩng đầu lên hơi cười:

- Nhà tao với nhà con Vy mà cháy thể nào cũng cháy lan sang nhà mày thôi con ạ!

- HAHAHA …

Cả 3 bật cười vui vẻ, sau những tháng ngày tuổi trẻ đầy gian nan, giờ đây cũng là lúc nên tận hưởng tuổi già rồi chứ nhỉ!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!