" Reng ... reng ... reng ... "
3 tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ ra chơi, học sinh toàn trường nhốn nháo như cái chợ vỡ ý, đứa thì trốn đi hẹn hò, đứa thì chơi bóng đá, bóng chày, ... nhưng có lẽ phần lớn là đổ xô xuống canteen để lấp đầy cái bụng của mình
3 đứa nó cũng vậy, cũng theo tiếng cái dạ dày của mình mà mò xuống canteen theo chỉ dẫn của một bạn học sinh nam " tốt bụng ", đổi lại là Lyn đã phải " hi sinh " số điện thoại của mình.
Đáng, rất đáng!
" Cạch "
Cánh cửa gỗ được điêu khắc tỉ mỉ được mở ra, 3 đứa bọn nó hiên ngang đi vào, thẳng tiến quầy bán đồ của trường, nhưng mà đông quá nên đành phải xếp hàng, Rin và Lyn tám chuyện, Eri thì vẫn như mọi ngày, trên tay nhỏ lúc nào cũng có 1 chiếc gương được bọn bằng bạc mà Kun lão gia tặng vào sinh nhật năm nhỏ 5 tuổi.
Chợt 1 giọng nói chanh chua vang lên:
- Ai đây?! Chả phải là học sinh mới đây sao!
Bọn nó quay lại thì đập vào mắt là con nhỏ sáng nay, tên là Mika thì phải, đằng sau con nhỏ đó là 1 đám con gái phấn son đầy mặt, nhìn qua là biết dạng người đú đởn.
Cả canteen chả biết từ bao giờ đã đổ xô về đây, tạo thành 1 vòng tròn người chỉ chừa chỗ 3 đứa nó và cái đám kia đứng. Đến cả chị bán hàng cũng đã rút điện thoại, xí chỗ đẹp nhất mà giơ lên quay từ bao giờ rồi.
Eri hơi nhíu mày, cái tay đang cầm gương của nhỏ bỏ xuống:
- Hơi phiền rồi đấy bạn học!
- Phiền?! Mày có tư cách để nói với tao những lời đấy à?!
Mika nhếch mép, tay nhỏ cứ đẩy vai Eri khiến Eri tuột tay đánh rơi cái gương xuống đất, vỡ tan tành
Rin và Lyn nhìn, mồm miệng há hốc
Ai chả biết, cái gương kia Eri rất quý, lúc nào cũng mang bên người, lúc nào cũng mang ra soi được, đến cả trước lúc bắn súng cũng phải soi qua 1 phát mới bắn được. Vậy mà ... bây giờ lại vỡ rồi!
Lyn len lén nhìn mắt Eri, nhưng rồi lại nhanh chóng cụp mắt xuống.
Rin khe khẽ hỏi:
- Sao ... sao rồi?!
- Hỏng rồi! Mắt nó nhìn ghê lắm, thành đỏ tươi rồi!
- Mày ... đừng có mà dọa tao nhá!
- Dọa cái đếch gì, không tin mày nhìn thử xem! Đỏ tươi nguyên chất luôn!
Lyn khẳng định, ngón tay chỉ thẳng sang bên trái, đầu cũng thuận thế quay sang thì thấy bên cạnh trống không, đám người cũng đã dời đi từ bao giờ, chỉ còn chị bán hàng là đang khóa tủ đồ lại rồi chuẩn bị chạy theo đám người
Rin ngơ ngác hỏi:
- Ơ, đám người vừa nãy đâu rồi chị?!
- Ra sau trường rồi!
- Cảm ơn chị!
Lyn cúi người, nở 1 nụ cười tươi rói rồi 2 đứa nó chạy đi như bay để lại chị bán hàng đang nở 1 nụ cười mãn nguyện kèm theo suy nghĩ:
" Cuối cùng cũng có người trong cái trường này gọi mình bằng chị! Haha ... "
=.=
Đằng sau trường mọi ngày vốn vắng tanh mà hôm nay lại nhộn nhịp đông vui hơn bao giờ hết, căn bản là do có biến
Lyn và Rin dùng hết tốc lực chạy 1 mạch ra đằng sau trường rồi 2 đứa phải cố gắng chen chen chúc chúc ghê lắm mới vượt qua được đám người " hóng hớt " này mà chạy vào trong - chỗ đang xảy ra 1 vụ đánh nhau
" Crắc ... "
- Mày còn dám nói nữa không?!
Eri lấy bàn tay sơn màu đỏ chói lọi của mình bóp lấy cái cằm trắng nõn của nhỏ Mika
Con nhỏ Mika đau lắm rồi, nhưng mà vì có đám đông, không muốn mất sĩ diện của mình mà vẫn cố vênh mặt lên nói:
- Tao nói mày không có tư cách để nói như thế với tao! Cư xử mất dậy như mày chắc cũng chỉ là con nhà không có gia giáo, không có nhân phẩm thôi!
- Có giỏi thì nói lại!
Eri tăng thêm lực đạo ở tay, đôi mắt ngày càng thêm đỏ, mái tóc đen bay bay trong gió
Trông Eri bây giờ, có chút gì đó thật mạnh mẽ và hung dữ, khác với hình tượng điệu đà thường ngày
Lyn và Rin lắc lắc đầu, mặt nhăn lại ... kiểu này chắc không cứu được con nhỏ Mika kia rồi! Ai bảo ngu thì chết bệnh tật gì!
Mika cảm thấy cằm nhỏ cũng như muốn vỡ ra vậy, giống hệt cảm giác hồi sáng lúc bị Rin bóp cổ tay, lực cũng mạnh tương đương nhau nhưng nhỏ cảm thấy đây chưa phải là thực lực thật sự của bọn nó, nếu bọn nó thẳng tay ra thì có lẽ ... cái cằm với cái cổ tay này của nhỏ vỡ tan rồi cũng nên. Trong thâm tâm chợt muốn cảm ơn Kai đã cứu cái cổ tay của nhỏ hồi sáng nay
Nhưng rồi, bây giờ ai sẽ cứu nhỏ khỏi cái cực hình này đây?!
Nghĩ thôi mà Mika không khỏi rùng mình, nhỏ quyết định nhịn nhục, khuôn miệng định mở ra xin xỏ thì 1 tiếng quát vang lên:
- CHÚNG MÀY TRÁNH RA HẾT CHO TAO!