Nói một tràng rồi không để Kan hó hé thêm tí gì, đầu bên kia đã vội vã tắt máy
Kan bị giáo huấn lại tỉnh hẳn rượu, nhìn mỹ nhân đang bám vào tay mình kia mới ngớ người ý thức được cái chuyện mình “ chuẩn bị làm “ kia, vội vã gạt tay mỹ nhân ra khỏi tay mình, với tốc độ ánh sáng chạy ra ngoài bắt taxi để lại mỹ nhân nọ xám ngoét mặt mày.
Ngồi trên xe taxi rồi, bác tài xế hỏi:
- Cậu đi đâu?
- Cho cháu đến bệnh viện!
- Bệnh viện nào?
- Bệnh viện …
Nói đến đây Kan mới cứng hết cả người
Bệnh viện nào đây?
Kan căng thẳng mở điện thoại, định tìm trong nhật kí cuộc gọi để hỏi lại thì màn hình đột nhiên đen sì … điện thoại … hết pin rồi!
Kan vò đầu bứt tai, có đánh chết anh cũng không tin có ngày số mình lại thảm hại như vậy, cuối cùng đành phải ngỏ lời mượn bác tài xế:
- Bác, bác có điện thoại không?
- Tôi có, cậu có vệc gì sao?
- Có một chút việc khá quan trọng!
- Đây, cho cậu mượn!
Bác tài xế tốt bụng lấy điện thoại trong túi áo mình ra đưa cho Kan. Kan vui vẻ đón lấy, cảm thấy thế giới này thật tốt bụng, chuẩn bị mở máy để bấm số thì ngón tay anh lại dừng lại.
Kan mặt nghệt ra, trông rất khó coi … vừa nãy … là ai gọi cho anh vậy?!
Tình trạng của Kan bây giờ chính là không biết nên làm thế nào, cộng thêm tâm trạng căng thẳng sốt ruột từ nãy đã sản sinh, Kan tức mình nói:
- Bác đi hết tất cả các bệnh viện đi, đi nhanh hết mức có thể!
Bác tài xế ngớ người nhìn Kan, như là không thể tin được vào tai mình, tin được vào cái điều Kan vừa nói
Nhưng rồi, 1000 đô la đã khiến tinh thần bác ta sục sôi hơn hẳn, chiếc taxi phóng vụt đi với tốc độ bàn thờ, dừng chân lại tất cả các bệnh viện từ nhỏ đến lớn trong thành phố.
Sau hơn năm tiếng tìm kiếm mà vẫn không có kết quả gì, cuối cùng chiếc xe dừng lại trước một bệnh viện tư thuộc hoàng gia
Kan vội vã mở cửa xe chạy vào tìm kiếm
Chị tiếp tân thấy Kan liền cung kính cúi đầu:
- Thế Tử, chào ngài!
- Vừa nãy có ai vào đây không?
Kan do mải mê tìm kiếm nên ít nhiều bị mất khái niệm về thời gian, trong thâm tâm anh vẫn khăng khăng khẳng định rằng khoảng thời gian tìm kiếm vừa rồi cùng lắm cũng chỉ đến 30 phút =.=
Chị tiếp tân vuốt cằm nghĩ ngợi
Ca nhập viện gần đây nhất cũng đã cách đây năm tiếng đồng hồ rồi cho nên chị ta liền cười híp mắt, nói:
- Dạ thưa Thế Tử, không có ai ạ! Nhưng mà …
Chị tiếp tân chưa nói hết cậu, Kan đã nhanh chân phóng vội ra ngoài. Nhưng rồi lại đứng hình bởi giọng nói qua chiếc loa phát thanh:
“ E hèm, chào mọi người, chúc mọi người có một ngày vui vẻ! Chắc bây giờ mọi người đang tự hỏi tôi là ai! Xin được giới thiệu, tôi là Qualy Karin! Hôm nay tôi ngoi lên đây là muốn thay mặt Nhà Vua mời mọi người ngày mai đến lâu đài của nhà vua dự tiệc! Mà bữa tiệc này đối với hoàng gia mà nói là rất quan trọng, bởi vì … Vương Phi Ran đã sinh hạ công chúa! “
“ Đoàng “
Sét đánh ngang tai
Kan sững sờ đứng chôn chân hồi lâu bởi cái tin mình vừa nghe được, mắt trợn tròn như không tin được vào tai mình
Chị tiếp tân nghe thế thì cười vui vẻ, quay sang nhìn Kan cúi đầu:
- Chúc mừng Thế Tử!
- Ở đâu vậy?
Kan hỏi một câu không đầu không cuối khiến chị tiếp tân ngớ cả người
- Vương phi … đang ở đâu?
Kan nhắc lại một lần nữa, hốc mắt đỏ hoe.
Có chúa mới biết, hiện tại tâm trạng Kan đang cực kỳ là rối. Vừa có chút hối hận xen nỗi hạnh phúc cùng xúc động tạo thành một tâm trạng không nói nên lời
Chị tiếp tân không mấy để ý tới câu nói này, chỉ cho rằng là do Kan xúc động quá cho nên vui vẻ chỉ đường:
- Căn phòng ở cuối hành lang, đi thẳng là tới ạ!
Vừa nghe được địa chỉ cần tới, Kan ngay lập tức phóng vù đi như bay, để lại chị tiếp tân nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ. Chị lầm bầm:
- Chắc là ngài ấy xúc động quá đây mà! Haiz ...
Kan chạy vội đến căn phòng cuối hành lang, vội vã giơ chân đạp một phát, cánh cửa gãy đôi.
Bên trong căn phòng này hội tụ toàn những nhân vật tai to mặt lớ, cười cười nói nói trông rất vui vẻ. Nhưng đặc biệt trên gương mặt ai cũng ngập tràn niềm hạnh phúc vô bờ bến. Ngày hôm nay, lại có thêm một thiên thần nữa xuống chơi với bọn họ.
- Kan, sao giờ này anh mới đến?
Nghe giọng trách cứ nhè nhẹ của Lyn, mọi người dường như mới gác niềm vui sướng sang một bên mà đồng loạt quay đầu nhìn về phía Kan
Kan ậm ừ vài câu, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối luôn dán vào gương mặt trắng bệch của Ran nằm trên giường ánh lên niềm hạnh phúc đối với sinh linh bé nhỏ đang nằm ngủ yên bình trong tay của Kell. Trong lòng Kan lúc này ngập tràn sự hối hận. Trong lúc Ran đau đớn như vậy, mà anh lại không ở bên cạnh cô ấy, anh lại vào khách sạn với người phụ nữ khác, suýt nữa làm chuyện có lỗi với Ran.
Ran đang vui vẻ đột nhiên cảm nhận được mùi hương quen thuộc, theo phản xạ liền quay đầu lại, vừa vặn đối diện với đôi mắt màu bạc quen thuộc mọi ngày vốn cao ngạo giờ đây lại ngập tràn cảm giác hối lỗi
Biết bao nhiêu uất ức lo lắng dồn nén lại, Ran quay đầu đi, mệt mỏi nói:
- Cút, cút nhanh, anh cút ngay đi cho đỡ bẩn mắt tôi!
Kan nhìn Ran, ánh mắt ngập tràn đau đớn. Giờ đây anh chỉ muốn đến ôm Ran vào lòng, nhưng lại không dám cất bước
Cuối cùng, vẫn là hành động nhanh hơn suy nghĩ =.=, Kan đi đến, ôm chặt Ran vào lòng, nhỏ giọng:
- Anh xin lỗi, để vợ phải chịu đau rồi!
Ran hơi sững người, chỉ đơn giản là 8 từ thôi, nhưng cũng đủ để khiến Ran rơi nước mắt. Bàn tay khẽ nắm lại, yếu ớt đánh vào khuôn ngực rắn chắc của Kan, trách cứ:
- Khốn nạn, anh đi hú hí với con nào mà giờ này mới vác xác đến đây hả? Có biết tôi lo lắng cho anh thế nào không? Đồ thất hứa, anh đã bảo là khi tôi sinh con anh sẽ bên cạnh tôi mà! Có gan làm mà không có gan chịu à đồ hèn?
Kan để mặc cho Ran đánh mình, cằm khẽ tựa vào đầu Ran, mắt đỏ hoe
Hai anh chị cứ như vậy, xúc động dâng trào khiến cho mọi người xung quanh cũng nhất thời im lặng
Cho đến khi, giọng của Carla nhẹ nhàng vang lên:
- Hai người đã ... có tên cho em bé chưa?
Ran nghe thế giật nảy mình, cứng họng. Vì cô cứ nghĩ là phải đến tuần sau cơ, cho nên còn chủ quan chưa nghĩ ra tên, nào ngờ ...
Thế là có ai đó, ngước mắt lên nhìn chồng, nhẹ giọng:
- Chồng nghĩ ra tên cho con chưa?
- Trong lúc chạy đến đây anh đã nghĩ ra rồi!
- Tên gì vậy?
- Lena Amoire!
***
The End Ngoại Truyện
Lẽ ra 2 ngoại truyện #1 và #2 sẽ được viết chung vào một chap, nhưng bị lỗi cho nên sìn đành phải chia ra làm đôi =="
Truyện tiếp theo Sìn sẽ viết về bạn nhỏ Lena này nhé! Tên truyện sẽ là " Công Chúa Kiêu Ngạo, Em Là Của Anh! " . Cơ mà Sìn mới nghĩ ra đến đây thôi, còn bao giờ chấp bút viết thì không biết >0<
Yêu mọi người!
#sìn