Siêu Quậy Học Viện Noble School

Chương 8: #8


trước sau

Sáng hôm sau, cánh cổng học viện Noble School hôm nay lại nhộn nhịp hơn bao giờ hết bởi có 1 đám người bí ẩn mặc áo đen đứng ở trước cổng trông thực sự là rất dọa người. Tất cả học sinh đến trường đều không kiềm nổi hiếu kỳ mà đứng lại tụ tập hóng hớt

- Chị Mika, bọn nó chưa đến đâu ạ!

1 con nhỏ lớp 12A1 chạy tới, thì thầm vào tai Mika

Nghe được tin này, khóe miệng Mika càng nhếch lên một cách ngạo mạn. Nhỏ bám vào tay của người đàn ông trung niên mặt dữ tợn bên cạnh, giọng nói nũng nịu chả giống khí chất của chị đại 1 tí nào cả:

- Bố ơi, bọn nó chưa đến! Hay là mình cứ đứng đây đợi đi, tí nữa bọn nó sẽ đến mà, xử luôn tại chỗ cũng được!

Quần chúng đứng xung quanh thấy cái hành động này, ai nấy đều toát mồ hôi hột nhìn người đàn ông trung niên kia. Mika “ chị đại “ gọi người đó là “ bố “, vậy không lẽ … người đó là … đại ca lừng lẫy thế giới đêm – Watashi Hiroshi

Ông Hiroshi hơi nheo mày, liếc nhìn chiếc đồng hồ mạ vàng trên tay, giọng nói khó chịu:

- Ta sắp muộn giờ rồi, hay là lần sau đi!

- Bố … bọn nó đã đánh con đấy, đến bố còn chưa dám đánh con mà bọn nó đã dám đánh rồi!

Nhỏ Mika đỏng đảnh kêu lên

Vừa dứt lời thì 1 chiếc xe thể thao dừng lại, người trên xe bấm còi inh ỏi:

- MẤY CÁI NGƯỜI NÀY, DẸP RA CÁI COI!

Lyn thò đầu ra quát lớn, thu hút tất cả sự chú ý về phía mình

Nhỏ Mika kích động reo lên, tay chỉ về phía chiếc xe:

- Đây rồi, chính là bọn nó đấy bố!

Ông Hiroshi không nói gì, phất tay 1 cái, đám người mặc áo đen biết điều mà đi đến lôi bọn nó ra đứng trước mặt 2 bố con nhà nọ

Nét cười ngạo mạn trên mặt nhỏ Mika ngày càng đậm, nhỏ chỉ tay lần lượt vào mặt 3 đứa nó:

- Bố, con này nó thái độ chảnh chọe với con, con này dám vặn tay con, còn con nhỏ này dám tát con ấy bố ạ!

Ông Hiroshi nhìn bọn nó, hơi nhíu mày. 3 cô bé này thoạt nhìn có vẻ ngoài xinh xắn thế này mà ai ngờ lại “ hổ báo “ như thế cơ chứ. Đúng là không được trông mặt mà bắt hình rong

Ông Hiroshi còn chưa kịp nói gì, cô con gái cưng của ông đã lớn tiếng:

- Mấy người còn chờ gì nữa, “ chỉnh “ bọn nó đi!

Ông chủ đã dạy, lệnh cô chủ chính là lệnh ông chủ, cãi là giết nên bọn họ còn biết làm gì ngoài bất đắc dĩ xông về phía 3 cô bé còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra kia. Hiện tại trước cổng trường đang xảy ra 1 vụ ẩu đả, trông tình hình rất là loạn.

3 đứa nó do không chuẩn bị gì trước nên cũng bị trúng vài đòn mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra

- Chết tiệt!

Rin chửi thề 1 câu rồi 3 đứa nó cùng xông vào đánh trả quyết liệt

Quả không uổng 3 đứa nó đã tham gia khóa huấn luyện đặc biệt do chính các bố mẹ đào tạo nha, chỉ chưa đầy 15 phút, hơn 30 người mặc áo đen đều gục dưới tay bọn nó

Những người đứng ở ngoài xem chỉ biết há hốc

Hơn 30 người đấy, đệ của đại ca Hiroshi lừng danh là bất bại đấy, giờ đây chẳng phải đã bại rồi sao?! Lại còn là bại cưới tay của 3 con nhỏ không rõ danh tính

Ông Hiroshi tức tối mặt, nhỏ Mika đứng cạnh mặt cũng tối không kém

Lyn phủi tay như kiểu vừa làm việc gì dơ bẩn lắm ý, nhỏ nhìn ông Hiroshi, giải thích:

- Này ông già, lần sau tìm hiểu phải trái đi rồi hẵng kéo đàn kéo đống đến đây gây chuyện nhá!

- Mày …

Nhỏ Mika giơ ngón trỏ lên, nghiến răng nói

Rin chợt nắm lấy ngón tay của Mika, thì thầm:

- Ngón tay đẹp nhỉ, lỡ mà gẫy mất chắc là uổng lắm!

- Này cô kia, cô nói cái gì thế hả?!

Ông Hiroshi giật mình gạt tay của Rin ra khỏi ngón tay của cô con gái cưng của ông. Gia đình ông đã mất 1 người rồi, không thể mất thêm 1 người nữa.

Eri nãy giờ im lặng chợt giơ tay lên nâng cằm nhỏ Mika, rồi chợt bóp chặt lại, khiến nhỏ Mika giật mình sợ sệt nhưng cũng không dám cử động. Đôi mắt màu đỏ ngọc sắc như dao cạo:

- Ây dà … mặt trái xoan cơ đấy, nhìn cô cũng xinh ra phết đấy chứ nhỉ! Chỉ tiếc là cái tính cách của cô … làm tôi ghét!

- Tôi … tôi …

Nhỏ Mika lắp bắp, mồ hôi tuôn ra như tắm

- Dừng lại!

1 giọng nói bá đạo quen thuộc vang lên

Eri bặm môi, tại sao lúc nào cứ đến lúc này là lại bị chen ngang vậy?!

Nhỏ khó chịu ra mặt, quay lại thì đập vào mắt là 2 khuôn mặt đẹp trai ngời ngời, 1 người nhỏ vừa lạ lại vừa quen, người còn lại thì khỏi nói, chính là thằng bàn trên – Kai

Còn cái tiếng nói vừa nãy, chắc là từ cái cậu bạn đi bên cạnh kia rồi.

Nhìn cái mặt này, nhỏ chợt nhớ lại cái buổi sáng hôm qua, chính là cái thằng cha lắm chuyện xía miệng vô chuyện của cô đó, tự nhận là anh trai nuôi của con nhỏ hống hách kia, tên là Erik thì phải

Thù mới giờ thêm thù cũ, sắc mặt Eri khó coi hơn bao giờ hết, giọng nhỏ trầm trầm:

- Lại là cậu à?! Sao lúc nào cũng xía vào chuyện của tôi vậy?!

- Tôi thích!

Erik gân cổ lên cãi

Eri để ý Erik, hôm nay cậu ta khác với hôm qua, tướng đi có phần oai phong khí chất hơn hôm qua rồi, không phải cái kiểu tay này giữ tay kia nữa

Nhưng rồi rất nhanh đã đá bay cái suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu, cãi nhau ư, nghề của nhỏ rồi:

- Thích, cậu là ông tôi à mà muốn làm gì thì làm hả?!

- Tôi lên chức ông từ bao giờ vậy?! Đến vợ tôi còn chưa cưới nữa!

- Ha … tôi nói thế thì cậu cũng phải hiểu là trong mắt tôi cậu già như thế nào chứ!

Bla blo …

Vâng, 2 bạn trẻ cãi nhau ngày càng kịch liệt mà không để ý rằng có cặp bố con nào đó đã âm thầm rút lui

Rin ngớ người nhìn Erik, đoạn quay ra thì thầm với Lyn:

- Hình như là cái người hôm nọ thì phải!

- Ờ!

Lyn gật đầu đồng tình rồi nhỏ lại quay ra hỏi Kai:

- Cậu bạn kia tên gì vậy? Bạn của mấy cậu à?!

- Ờ! Nó ngồi cùng với bọn tôi, tên là Erik!

Kai gật đầu trả lời, mắt vẫn đang nhìn cái gì đó rất chăm chú

- A, chào buổi sáng đồ biến thái!

Joey sau khi đi cất xe về, thấy Lyn liền nảy ra ý định trêu trọc, lại còn cố nói to để cho bàn dân thiên hạ nghe thấy nữa hại Lyn ngượng muốn độn thổ

Lyn lườm Joey muốn rách mắt, nhỏ gằn giọng:

- Ai biến thái hả?!

- Cậu chứ còn ai?! Haha …

- Tôi hỏi lần cuối, ai biến thái?!

Lyn nghiến răng, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ dọa dẫm

Joey nuốt khan, trông Lyn lúc này thật đáng sợ, cậu thực sự là sai lầm khi đi trêu cái con hổ cái này.

Joey lắp bắp:

- Câ … Cậu …

- Hả?!

Lyn nhướn mày, ánh mắt vẫn sắc như dao cạo

Joey bị dọa, giật mình sửa thoại luôn:

- À, thằng Kai … thằng Kai biến thái!

Kai đứng ngay bên cạnh, đang chăm chú say sưa nhìn cái gì đó đột nhiên bị điểm tên thì không khỏi gắt gỏng:

- Thằng mất dậy, nói gì đó?! Có mày biến thái ý con ạ!

- Há há há … Kai là loại biến thái! Đúng là bệnh biến thái không chừa 1 ai, kể cả những người đẹp trai!

Rin cười như muốn chết đi sống lại

Kai được Rin khen, hơi bị sướng luôn, nhưng rồi lại nhớ đến vế trước mà trợn mắt gào lên:

- Lại đến lượt cô nữa!

- Hahaha …

Sân trường mới vừa nãy còn căng thẳng mà giờ đây lại cực kỳ náo loạn bởi những tiếng quát tháo nhau của 6 bạn trẻ nọ



Tối hôm đó, ở dinh thự của gia tộc Watashi, có 1 người đàn ông trung niên ngồi uống trà 1 cách khép nép chứ không được oai phong lẫm liệt như mọi ngày. Nhìn vậy ta có thể thấy, uống trà với ông ta, còn 1 người nữa. Nhưng với cái tấm mành được thả xuống nhằm che chắn bên trong căn phòng, ta chỉ có thể nhìn thấy được ánh mắt của người đó, 1 ánh mắt lạnh lùng mang đầy hận ý.

Người kia nhàn nhạt lên tiếng:

- Sao phải như thế?! Tôi thấy không thoải mái đâu!

- Vâ … vâng!

Ông Hiroshi lắp bắp, cố gắng ngồi thẳng lưng 1 cách thoải mái nhất có thể

Người đối diện nhếch mép:

- Nghe nói lần trước ông đã cho người đánh họ?!

- Ph … Phải!

- Còn cho cả người bắn súng?!

- Vâ … vâng!

- Ha … họ vẫn sống sờ sờ ra đấy thôi!

- Tô … tôi …

- Ông thật làm tôi thất vọng đó ông Hiroshi!

Người đối diện nói, miệng nhấp 1 ngụm trà

Ông Hiroshi nghe thế, mặt mày tái mét, vội vàng quỳ xuống dập đầu lia lịa:

- Tôi … tôi xin lỗi! Xin hãy cho tôi thêm 1 cơ hội nữa!

- Quá nhiều cơ hội rồi ông Hiroshi à! Đại ca cái quái gì chứ?! Vứt cái danh hão huyền đó đi cho chó gặm được rồi đấy!

Người kia vừa nói, tay vừa mên mê vuốt ve chiếc súng bạc có gắn giảm thanh trên tay, nòng súng hơi lóe sáng dưới ánh đèn

Ông Hiroshi mặt tái mét, vội vàng dập đầu đến tóe máu:

- Cho tôi thêm 1 cơ hội nữa thôi, cô …

Chỉ mới nói đến đây, viên đạn bạc bắn ra trứng giữa mi tâm của ông ta. Ông Hiroshi ngã xuống, 1 dòng máu đỏ lòm từ trên trán chảy xuống trông thật kinh dị, mắt ông ta mở to, miệng há hốc

Người kia nhếch mép, lấy trong túi ra 1 tờ giấy màu đỏ rồi ghim xuống bằng mũi tên cũng màu đỏ, rồi nhẹ nhàng dời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngay sau khi người bí ẩn đó dời đi, tòa dinh thự đó cũng phát nổ, không để lại 1 chút dấu vết nào cả, tất cả những người ở trong tòa dinh thự đó không một ai sống sót.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!