Từ lúc Từ Nhược Ngưng rời khỏi quán bar đã là hơn mười giờ.
Thông thường, cuộc sống về đêm của cô mới chỉ bắt đầu, có lẽ vì mới đến Mỹ nên cô vẫn chưa điều chỉnh lại được múi giờ, cảm thấy hơi buồn ngủ.
Những bài hát tiếng Anh sôi động đã khiến màng nhĩ cô vẫn còn ong ong đến tận bây giờ. Cô dựa vào góc đường châm một điếu thuốc, từ từ tản bộ trên phố.
Đi ngang qua một quán cà phê, cô bước vào gọi một ly cà phê, lúc quay người lại, cô nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ.
Người đàn ông mặc một bộ vest công sở màu xám nhạt, cúi đầu xem tài liệu trong tay, đuôi lông mày hơi nhếch lên, giữa trán khẽ nổi lên một đường cong. Ngón cái tay trái anh đặt dưới cằm, suy nghĩ một lát, sau đó mới ngẩng đầu nói chuyện với người đối diện.
Khuôn mặt anh đạm bạc, lạnh lùng, nhìn từ xa toát lên vẻ lịch lãm, nho nhã như một quý ông.
Có lẽ cảm nhận được điều gì đó, anh đột nhiên nghiêng đầu nhìn sang.
Ánh mắt anh chạm vào Từ Nhược Ngưng, chỉ trong một giây, hoặc có lẽ còn ngắn hơn, anh đã thu hồi tầm mắt.
Từ Nhược Ngưng siết chặt ly cà phê trong tay, bước chân do dự một lát rồi mới đi ra cửa.
Tâm trí cô bị khuôn mặt người đàn ông đó làm cho có chút mơ hồ, đứng ngây người ở cửa một lúc, sau khi uống cạn ly cà phê, cô lại vào mua thêm một ly nữa. Cô không uống, chỉ cầm ly mới này đi đến trước mặt người đàn ông, nói với anh: “Tôi mời anh.”
Người đàn ông chưa kịp nói gì, thì người ngồi đối diện anh ta đã lên tiếng: “Sao không mời tôi? Chị gái ơi, chị đừng có đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài chứ.”
Từ Nhược Ngưng quay đầu nhìn anh ta: “Xin lỗi, tôi không để ý đến anh.”
“…”
Không khí im lặng nửa giây, người đàn ông ngửa mặt lên trời “chửi thề” một tiếng.
Anh ta ôm ngực, phàn nàn với người đàn ông đối diện: “Tạ Dực Thành! Mẹ nó, cứ hễ tôi ở bên cạnh anh là mắt mấy cô gái lại chẳng thấy tôi đâu!”
Tạ Dực Thành đặt tài liệu trong tay xuống, cầm chiếc áo khoác ngoài bên cạnh lên: “Mấy việc còn lại cậu tự giải quyết đi, tôi về trước đây.”
Bành Huy vẫy tay: “Được được được, anh về nghỉ ngơi trước đi, mai liên lạc qua điện thoại.”
Tạ Dực Thành đã cầm áo khoác ra rồi, ly cà phê Từ Nhược Ngưng mời, anh không mang theo.
Có tài xế đang đợi anh ở cửa quán cà phê, thấy anh bước ra thì tiến lên mở cửa xe cho anh. Thừa lúc anh bước vào, Từ Nhược Ngưng khom người chui theo vào trong.
Hành động của người đàn ông khựng lại một chút, anh dịch vào trong thêm, rồi mới nghiêng đầu nhìn cô.
Trong xe không bật đèn, nửa khuôn mặt anh ẩn trong bóng tối, cô chỉ có thể nhìn thấy đôi môi mím chặt và chiếc cằm nhẵn nhụi của anh.
Từ Nhược Ngưng ngẩng mặt lên cười với anh: “Anh tiện đường cho tôi đi nhờ một đoạn được không?”
Tạ Dực Thành phải rất lâu sau mới nói: “Địa chỉ.”
“Khách sạn Hilton,” cô nói xong còn bổ sung thêm một câu, “phòng 3022.”
Tài xế đã chuẩn bị khởi hành, nghe đến nửa câu sau, nhìn Tạ Dực Thành qua gương chiếu hậu: “Tạ tiên sinh, chúng ta đi đến khách sạn Hilton ạ?”
Tạ Dực Thành khẽ “ừm” một tiếng.
Khoang xe trở nên yên tĩnh, không ai nói chuyện.
Từ Nhược Ngưng nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, rồi lại quay đầu nhìn người đàn ông, hình như anh có vẻ lạnh nhạt hơn một chút so với trong ký ức, hoặc có lẽ chỉ là… lạnh nhạt với cô.
Hơn mười phút sau, chiếc xe dừng lại trước cửa khách sạn Hilton.
Từ Nhược Ngưng mở cửa xe bước xuống, động tác đóng cửa xe rất chậm, nhưng, cho đến khi cô đóng cửa xe lại, người đàn ông vẫn không nhìn về phía cô thêm một lần nào.
“Cảm ơn.” Cô nói xong, dùng một tay đóng mạnh cửa xe.
Chiếc xe lao đi mất hút trước mắt cô.
Trước khi bước vào thang máy, Từ Nhược Ngưng nhìn bản thân mình phản chiếu trên cửa kim loại rất lâu, tự lẩm bẩm với vẻ nghi ngờ: “Lẽ nào anh ấy không nhận ra mình?”
Vừa xuống máy bay đã đăng lên trang cá nhân, về đến khách sạn kết nối mạng, cô mới xem qua WeChat. Rất nhiều bạn bè ở Mỹ rủ cô đi chơi, cô lần lượt trả lời từng người.
Làm hướng dẫn viên du lịch nhiều năm như vậy, ngày nào cũng bay đi bay về, bạn bè khắp nơi, có những người cô thậm chí không nhớ tên là gì. Cô sắp xếp một buổi hẹn, mời hơn mười người bạn đi ăn trưa cùng nhau vào trưa mai. Sau khi chốt thời gian, cô mới đi tắm.
Đêm hôm đó, cô lại trằn trọc không ngủ được.
Mãi đến khi ngủ thiếp đi, cô lại nằm mơ.
Trong mơ, người đàn ông đè cô dưới thân, dịu dàng hôn cô, nghe cô kêu đau, giọng anh khàn khàn dỗ dành: “Anh nhẹ một chút.”
Cô ôm chặt lấy anh, răng cắn vào vai và cổ anh, phát ra tiếng rên rỉ như tiếng khóc dưới sự va chạm chậm rãi nhưng mạnh mẽ của anh.
Người đàn ông dùng các đốt ngón tay lau đi những giọt nước mắt ướt nơi khóe mắt cô, rồi trong tầm nhìn mờ ảo vì nước mắt của cô, anh cúi đầu hôn cô một lần nữa.
Ánh đèn tường lờ mờ chiếu ra ngũ quan thanh tú của người đàn ông, trán anh nổi gân xanh, đôi mắt đen ẩn nhẫn và kiềm chế, y hệt người đàn ông cô gặp ở quán cà phê hôm nay…
Hoàn toàn giống nhau.