Sở Hán Tranh Bá

Chương 230: Chương 250


trước sau

Sở Hán Tranh Bá
Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách

Quyển 4: Giang Đông biến động
Chương 250: Lối giải quyết

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen

Ngoài huyện lị Từ, đại doanh quân Lương. Khi Triệu Viêm trong sự bảo vệ hộ vệ Thân Đồ Gia đi xuống tiến vào lều lớn của trung quân của Lưu Khấu, Lưu Khấu đang ôm một cái giò heo nướng hơi chín ăn ngốn, nhìn thấy Triệu Viêm, Lưu Khấu không đứng dậy chào, chỉ từ trong lỗ mũi hừ lên một tiếng rồi gật gật đầu xem như đã chào, Triệu Viêm cũng không dám chậm trễ, theo lễ nghi hướng về Lưu Khấu vái chào một cái.

Sau một lúc lâu, Lưu Khấu cuối cùng mới gặm xong cái móng heo, trước lau sạch những cái dư thừa hãy còn trên miệng, sau đó mới tùy tiện nói với Triệu Viêm:
- Quân sư, ngươi không hầu hạ Đại vương, chạy đến đây làm gì?

Thân Đồ Gia đi theo sau Triệu Viêm liền nhíu mày, thầm nghĩ Thượng tướng quân này có chút quá đáng rồi.

Triệu Viêm lại không thèm để ý, thản nhiên nói:
- Đại vương thương cảm Thượng tướng quân cực khổ, đặc biệt lệnh cho tại hạ đến đây thăm hỏi.

- Ồ, quân sư hóa ra là được cử đến thăm hỏi?
Triệu Viêm gật gật đầu, lại nói:
- Có thể ăn rượu thịt được không?

- Tất nhiên là có rồi.
Triệu Viêm cười nói:
- Nhưng mà rượu thịt ngon đều ở Khúc Dương rồi, cũng chưa từng mang đến huyện Từ.

Lưu Khấu hai mắt liền nhắm lại, giọng điệu không lương thiện nói:
- Quân sư nói là, bổn tướng quân không nên tùy tiện xuất binh, đến nỗi cùng với quân Hoài Nam giằng co sao?

- Thượng tướng quân nói vậy là sao?
Triệu Viêm cười khổ lắc đầu nói
- Tại hạ tuy đã từng phản đối Đại vương xuất binh Cửu Giang, nhưng nếu Đại vương đã ra quyết định, tại hạ tự nhiên dốc hết sức lực giúp đỡ Đại vương đạt tới mục tiêu, mặc kệ Cận Hấp, Lý Tả Xa là hàng thật hay là giả hàng, bây giờ bọn họ đều đã là tướng quân của Lương quốc rồi, Thượng tướng quân xuất binh tiếp ứng, cũng là làm theo lẽ thường.

- Quân sư thật sự nghĩ như vậy?
Lưu Khấu nghe nói vậy vẻ mặt có chút hòa hoãn, vẻ mặt căm thù địch cũng có chút tiêu giảm.

Triệu Viêm phải tới Cửu Giang, Bành Việt sớm ở trong thư nói với Lưu Khấu, Bành Việt còn cảnh cáo Lưu Khấu nữa. Gặp việc trọng đại như vậy nhất định phải thương lượng ổn thỏa với Triệu Viêm, không được lộng quyền chuyên quyền, điều này làm cho Lưu Khấu không được thoải mái, nghĩ rằng sức của Lưu Khấu hắn có thể nhổ được núi, dũng quán ba quân, khi nào thì đến lượt Triệu Viêm thư sinh áo trắng này có thể vung tay mua chân?

Lưu Khấu vốn tưởng rằng Triệu Viêm sau khi đến Cửu Nguyên, nhất định sẽ cậy vào sự tín nhiệm của Bành Việt, ngang ngược chỉ trích hắn, thậm chí còn có thể can thiệp vào quyền lực chỉ huy của hắn. Tuy nhiên thái độ của Triệu Viêm vừa rồi cùng với lời nói thì xem ra lại không giống như vậy, dường như tên áo trắng thư sinh này rất nhún nhường, có vẻ biết được đại quân Lương quốc chính là do Lưu Khấu hắn quyết định.

Triệu Viêm rất dễ dàng đã cảm thụ được thần sắc hơi thay đổi của Lưu Khấu, lập tức lại nói:
- Thượng tướng quân, tại hạ phụng mệnh Đai vương tiến đến hiệp trợ quân vụ, phàm là sự vụ trong quân, bất kể lớn nhỏ, tại hạ chỉ phụ trách bày mưu tính kế, nói trắng ra tại hạ là một mưu sĩ, phụ tá, còn quyết định vẫn là do Thượng tướng quân quyết định.

- Quân sư, mời ngồi.
Lưu Khấu tỏ thái độ rất hài lòng với Triệu Viêm, lại nói:

- Người đâu, dâng rượu thịt!

Triệu Viêm thi lễ, lúc này mới vào chỗ ngồi, rất nhanh đã có mấy tên tiểu giáo bưng rượu thịt vào lều lớn.

- Quân sư.
Lưu Khấu giơ chén rượu lên, kính Triệu Viêm từ xa nói:
- Người ở xa tới là khách, bổn tướng quân trước là kính.

Triệu Viêm giơ chén rượu đáp lễ, khóe miệng không khỏi lóe lên một vẻ cười nhạt đầy gian ý, Lưu Khấu chính là một tên võ phu tâm ý đơn thuần. Tuy nói có chút cao ngạo, nhưng chỉ cần hợp ý, vẫn không khó để ở chung, Triệu Viêm lần này chủ động xin đi Cửu Giang hiệp trợ quân vụ giết giặc, chính là để cải thiện mối quan hệ với Lưu Khấu, Thượng tướng quân cùng quân sư trường kỳ bất hòa, chung quy cũng không phải là chuyện tốt.

Rượu quá ba tuần. Giữa Lưu Khấu cùng Triệu Viêm dần dần đã quen thuộc, vào lúc này, thuộc cấp Chử Thuần bỗng nhiên tiến nhanh vào lều, chắp tay thi lễ nói:
- Thượng tướng quân, thám mã hồi báo, mấy vạn kỵ binh quân Sở đang từ hướng huyện Từ tới gần!

- Hừ?!
Lưu Khấu nghe vậy lập tức kinh ngạc, bỗng nhiên đứng dậy nói:
- Mấy vạn kỵ binh quân Sở?!

Lưu Khấu không thể không giật mình, trên phố đã sớm có lời đồn đại nói Anh Bố đã kết minh cùng Hạng Trang, nhưng mà lời đồn đã thành sự thật, như vậy mấy vạn kỵ binh quân Sở này nhất định là tới Hoài Nam trợ quân, một khi Hoài Nam liên thủ cùng quân Sở, tình cảnh Lương quân có thể nguy hiểm, hai vạn bộ khúc của Lưu Khấu đều thật là tinh nhuệ, nhưng quân Hoài Nam cùng quân Sở cũng không phải là dễ chọc.

Triệu Viêm lại khẽ mỉm cười,, nói:
- Thượng tướng quân đừng lo lắng quá, nếu như tại hạ không dự tính sai, thì quân Sở hắn là không phải do quân Hoài Nam hỗ trợ mà đến đâu.

Chử Thuần nói:
- Vậy quân Sở đến đây làm gì?

Triệu Viêm nói:
- Hơn phân nửa là vì điều giải phân tranh giữa quân ta và quân Hoài Nam mà đến.

- Điều giải phân tranh giữa quân ta và quân Hoài Nam?
Lưu Khấu nhíu mày không tin nói:
- Tiểu tử Hạng Trang này có ý tốt vậy sao?

- Đúng vậy.
Chử Thuần cũng không tin nói:
- Quân sư lầm to, tiểu tử Hạng Trang chỉ mong sao quân ta và quân Hoài Nam hai hổ cắn nhau, làm sao mà lại có ý tốt điều giải phân tranh giữa quân ta và quân Hoài Nam được?
Dứt lời, Chử Thuần lại hướng về phía Lưu Khấu nói
- Thượng tướng quân, quân Sở khẳng định là đến để hiệp trợ quân Hoài Nam, hay là nhanh chóng cầu viện Đại vương đi.

Triệu Viêm nghe vậy mỉm cười, Chử Thuần vừa mới nói Hạng Trang chỉ mong sao quân Lương cùng quân Hoài Nam đánh lưỡng bại câu thương, lại biến thành quân Hoài Nam đến hiệp trợ, điều này không phải là rất mẫu thuẫn sao? Nhưng mà, Triệu Viêm cũng không đi mà chỉ trích lỗi trong lời nói của Chử Thuần, mà bây giờ nói ra lỗi nói sai của Chử Thuần thì hắn cũng không vui, hay bằng không đến lúc đó nói ra sự thực.

Nữa đêm đó, Thượng đại phu Vũ Thiệp của Sở quốc liền công khai đi vào đại doanh Hoài Nam.

Nói theo cấp bậc lễ nghĩa, Vũ Thiệp dứt khoát nói với Lưu Khấu:
- Thượng tướng quân, Lưu Bang trước đem quận Cửu Giang phân cho Hoài Nam quốc, tiếp theo lại nhường Chu Ân, Cận Hấp, Lý Tả Xa, trá hàng Lương Vương, đây rõ ràng chính là kế tam hổ tranh ăn, ý đồ lấy quận Cửu Giang làm mồi nhử, khiêu khích phân tranh giữa Sở quốc, Lương Quốc cùng với Hoài Nam quốc, sau cùng để cho Hán Quốc ngư ông đắc lợi.

Lưu Khấu nghe nói vậy không khỏi trong lòng nhảy loạn xa, tuy rằng hắn là tên võ phu tâm tư đơn thuần, gặp chuyện cũng không muốn động não, nhưng hắn cũng không phải là kẻ ngu ngốc, để cho Vũ Thiệp nói như vậy, Lưu Khấu cũng thấy thật đúng là có chuyện như vậy xảy ra, Cận Hấp, Lý Tả Xa đột nhiên quy hàng thật đúng là khả nghi, không lẽ thật sự đây chính là do Hán Vương bày mưu đặt kế.

Triệu Viêm lại mỉm cười nói:
- Tam hổ tranh ăn? Thượng đại phu bắn tiếng đe dọa.

Vũ Thiệp không khỏi ghé mắt nhìn kỹ, hỏi Lưu Khấu:
- Thượng Tướng Quân, xin hỏi vị này chính là...

Lưu Khấu chìa tay, nói:
- Vị này là quân sư của Đại Lương quốc chúng ta, Triệu Viêm Triệu Tử Căng.

- Hóa ra là Triệu Viêm tiên sinh.
Vũ Thiệp hướng tới chỗ Triệu Viêm chắp tay, cón nói
- Tiên sinh có thể làm Quân sư Lương quốc, chắc là học vấn uyên bác, kiến thức sĩ học cao minh, vậy tại hạ muốn hỏi ngược lại tiên sinh một câu, Lưu Bang mật lệnh Chu Ân, Cận Hấp, Lý Tả Xa âm thầm trá hàng Lương Vương, cuối cùng là có ý đồ gì?

Triệu Viêm nói:
- Trá hàng? Làm sao biết được không phải là hàng thực?

- Tiên sinh không ngại nhìn cái này chứ.
Vũ Thiệp vừa từ trong ống tay áo lấy ra một phong sách lụa chuyển về hướng Triệu Viêm, vừa nói
- Đây là mật chiếu mà Hán Vương đưa cho Chu Ân, trên đó có ghi rất rõ ràng, muốn Chu Ân cử đại quân Cửu Giang trá hàng Lương Vương, ngoài Chu Ân, Cận Hấp, Lý Tả Xa chắc chắn cũng nhận được mật chiếu tương tự.

Triệu Viêm xem qua loa sách lụa, thuận tay đưa cho Lưu Khấu.

Lưu Khấu xem xong sách liền biến sắc, trong lòng dường như cũng đã nhận định, Cận Hấp, Lý Tả Xa chính là trá hàng!

Khi Lưu Khấu đang nói chuyện, thì bị ánh mắt Triệu Viêm ngăn lại, lập tức Triệu Viêm lại nói với Vũ Thiệp:
- Ai có thể khẳng định phong sách lụa này chính là do Hán Vương mật chiếu cho Chu Ân? Có lẽ chỉ là quý phương giả tạo? Phải biết là thiên hạ có nhiều người kỳ sĩ, có người có thể ngụy tạo chữ viết ấn tín của Hán Vương cũng không có gì ngạc nhiên.

- Phong mật chiếu này chính là giả, trong lòng tiên sinh đáng lẽ rõ hơn ai hết, tại hạ đến lần này, cũng kho6ngp hải là vì việc trá hàng Cận Hấp, Lý Tả Xa.
Vũ Thiệp biết lần này đã gặp được cao nhân rồi, lập tức lánh nặng tìm nhẹ, nói sang chuyện khác
- Tại hạ đến lần này, chỉ là phụng mệnh Đại vương ta, báo cho quý phương một tin tức.

Lưu Khấu trầm giọng, nói:
- Kính cẩn lắng nghe.

Vũ Thiệp nói:
- Đại Sở ta đã cùng Hoài Nam quốc chính thức ký kết minh ước, lần này xuất binh cũng là ứng với lời mới của Hoài Nam Vương mà đến, nhưng mà Lương Vương chính là đương kim thiên hạ anh hùng hào kiệt hạng nhất nhì, Đại vương ta cũng không có ý trở mặt với Lương Vương, do vậy đứng giữa điều đình, hy vọng có thể hóa giải thành công phân tranh giữa Lương quốc và Hoài Nam quốc, tránh một trận họa binh đao.

- Không biết quý quốc có điều kiện gì?
Triệu Viêm nghe vậy mỉm cười, Lưu Khấu, Chử Thuần nghe không rõ, nhưng Triệu Viêm hắn đã nghe ra được rồi, ngoài miệng Vũ Thiệp tuy nói là phải ở giữa điều đình, nhưng có ý uy hiếp cũng đã rất sâu đậm, nếu như Lương quốc của ngươi không nghe lời căn dặn, nói không chừng Sở quốc ta sẽ cùng với Hoài Nam quốc ra tay đánh một nhà của ngươi.

Dường như là cùng lúc, Bách Lý Hiền đã từ trong lều lớn của trung quân Hoài Nam Vương Anh Bố chậm rãi bước ra mà nói.

- Phàm là đủ loại, đã đủ để chứng minh, đây là kế tam hổ cạnh tranh mồi, mục đích đơn giản chính là muốn khơi mào hỗn chiến giữa Đại Sở cùng với Lương quốc, Hoài Nam quốc, mở đầu cuộc chiến, tam quốc không chỉ sẽ hao binh tổn tướng, hao phí thuế ruộng không tính được, càng sẽ là cơ hội phát triển chiến lược, kết quả cuối cùng sẽ là càng đánh càng nghèo, càng đánh càng yếu, chờ đến ba năm năm sau, Lưu Bang tận khởi đại quân chỉ huy xuất quan, tam quốc lại lấy cái gì để ngăn cản quân Hán tiên phong?

Anh Bố không kiên nhẫn nói:
- Điều này quả nhân đều biết, trực tiếp nói thẳng ý đồ của ngươi đi.

Bách Lý Hiền lắc lắc quạt lông, hồn nhiên không thèm để ý nói:
- Lưu Bang muốn lấy quận Cửu Giang làm con mồi, thúc đẩy tam hổ cạnh tranh thịt, Đại vương ta thì phải đi ngược lại, hy vọng có thể cùng Đại Vương và Lương Quốc một đường lối giải quyết, khiến cho kế hoạch của Lưu Bang bị thất bại, ngoài việc bồi thường đất của một quân, mà còn tổn thất mấy vạn tinh binh.

- Đường giải quyết?
Anh Bố trầm giọng nói
- Nguyện nghe tường tận.

Bách Lý Hiền cũng không che giấu, trực tiếp nói:
- Cận Hấp, Lý Tả Xa toàn bộ tinh binh đã quy hàng Lương quốc, quận Cửu Giang thì một phân thành hai, phía Đông bắc bộ bốn huyện Khúc Dương, Yên Lăng, Đông Thành, thuộc Hoài Nam quốc, vậy còn lại hơn mười huyện thì thuộc Đại Sở, vì tỏ vẻ thành ý, Đại vương tốt nhất tức khắc hạ chiếu giải trừ phạm vi núi.

Phương án giải quyết này là Hạng Trang cùng Bách Lý Hiền thảo luận nhiều lần cuối cùng mới quyết định.

Rất hiển nhiên, nếu muốn giải quyết vấn đề nan giải ở quận Cửu Giang, nếu muốn kế hoạch tam hổ tranh mồi của Lưu Bang thất bại, không có sự phối hợp của Bành Việt, Anh Bố là tuyệt đối không được, mà phải nghĩ đến sự phối hợp của Bành Việt, Anh Bố không có chút ích lợi nào là cũng không được, Bành Việt có thể lấy bộ khúc Cận Hấp, Lý Tả Xa làm trao đổi, Anh Bố cũng chỉ có thể nhường sáu huyện Đông bắc bộ của Cửu Giang.!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!