Sở Hán Tranh Bá
Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách
Quyển 4: Giang Đông biến động
Chương 298: Mượn đường phạt Quắc
Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen
Shared by: MTQ -
Năm ngày sau, cỗ máy chiến tranh của nước Sở đã hoàn toàn hoạt động. Những chiếc thuyền chở lương thực vượt sông Ô Giang, không ngừng chuyển lương thực đến Giang Bắc. Từng đội phụ binh mặc lên khôi giáp, mang theo binh khí, vẫy tay chào cha mẹ vợ con, rồi hội tụ nhau hùng dũng tiến theo phương bắc Cửu Giang đến Thọ Hồ, vùng phụ cận Khúc Dương.
Hai trong ba đại doanh của quân Sở là Hổ Bí doanh, Thiên Lang doanh cũng huy động toàn bộ lực lượng bắt đầu hành động.
Tuy nhiên, Hổ Bí doanh, Thiên Lang doanh lại không tiến về phía Thọ Hồ cũng với đại quân phụ binh, để đến tập kết ở Khúc Dương. Mà lại ngược dòng Ô Giang dưới sự hỗ trợ của thủy quân, tiến thẳng đến Giang Lăng.
Lúc này, Vũ Thiệp đã đi trước một bước có mặt ở Giang Lăng.
Đến bây giờ, nước Lâm Giang đang cai trị bốn quận Kiềm Trung, Nam quận, Trường Sa, Hành Sơn, phạm vi quốc thổ hơn ngàn dặm, nhân khẩu hơn một triệu, lấy Giang Lăng làm đô thành, đây thực ra chính là Kinh Châu, địa bàn của Mục Lưu Biểu đời sau.
Tuy nhiên, Vũ Thiệp không lập tức xin cầu kiến Lâm Giang vương Cộng Úy, mà lại mang theo đầy các loại giấy tờ, thư tịch của hai đội đại quân, cùng với rượu trắng, nhân lúc đêm tối đến phủ đệ của Lâm Giang Thượng tướng quân Công Tôn Võ. Trước kia, khi nước Sở đang chịu sự giáp công của bảy lộ liên quân, Vũ Thiệp đã từng đi sứ tới nước Lâm Giang, cũng từng có qua không ít tiếp xúc với các đại thần của nước Lâm Giang, nhờ đó mà biết được Công Tôn Võ là một kẻ tham lam vô độ.
Diện tích quốc thổ của nước Lâm Giang hơn xa so với nước Sở, tuy nhiên quốc lực của thì yếu hơn nước Sở rất nhiều. Cho nên, nếu muốn thuyết phục Lâm Giang vương Cộng Úy xuất binh đối với nước Lương, là chuyện rất khó. Nhưng, Vũ Thiệp biết được một nhược điểm chết người của Cộng Úy, đó chính là Thượng tướng quân Công Tôn Võ. Quả đúng là lời đồn đại trên phố không sai, giữa Cộng Úy và Công Tôn Võ đích thực là có một mối quan hệ khác thường.
Cho nên, nếu muốn thuyết phục Lâm Giang vương Cộng Úy, thì nhất định phải mua chuộc Công Tôn Võ trước tiên đã.
Nghe nói có Thượng đại phu nước Sở là Vũ Thiệp đến thăm, Công Tôn Võ ra tận cửa lớn nghênh đón. Hai bên thi lễ xong, Công Tôn Võ lại mời Vũ Thiệp vào sảnh khách, Vũ Thiệp cũng không nói gì, chỉ lấy danh sách quà tặng từ trong ống tay áo đưa ra mà thôi.
Công Tôn Võ khẽ mỉm cười nhận lấy danh sách quà tặng, mới liếc qua một cái khóe mắt đã giật giật lên, nói:
- Thượng đại phu, người làm thế này, thế này thật quá khách sáo rồi, người nói đến thì cứ đến thôi, sao còn mang theo lễ trọng như thế này?!
Tại thời điểm này, khi mà nước Sở đang lũng đoạn công nghệ làm giấy và nấu rượu trắng nồng độ cao như hiện nay, một ngàn xấp giấy Công Thâu, một xe lớn thư tịch và năm mươi vò rượu trắng, quả đúng là một món quà nặng trình trịch!
Vũ Thiệp nói:
- Thượng tướng quân là danh tướng đương thời, đặc biệt là trận chiến Chu Ấp của hơn mười năm trước, thật là đánh quá đẹp. Nếu so sánh với Tề vương Hàn Tín cũng thật không thua kém là bao, Đại vương ta mỗi lần nhắc đến đều khâm phục Thượng tướng quân vô cùng. Lần này Đại vương của ta còn đặc biệt gửi lời hỏi thăm tới Thượng tướng quân.
Nói đoạn, Vũ Thiệp lại đứng từ xa vòng tay xá dài Công Tôn Võ một cái.
Khi nói những lời này, từ trong lòng Vũ Thiệp cũng cảm thấy buồn nôn. Công Tôn Vũ mà so với Hàn Tín? Ta khinh!
Nhưng đâu còn cách nào khác, lúc này Vũ Thiệp là một sứ thần, cũng chính là nhà chiến lược, mà bản lĩnh lớn nhất của các nhà chiến lược là nói những lời bất chấp sự thật. Có lúc, trước mặt sờ sờ là một đống phân, nhưng vì muốn đạt được mục đích, nên dù có phải bịt mũi nín thở cũng phải nói “ừ, đống phân này thật thơm, thật là thơm nức cả mũi, thơm nức cả mũi a”
Công Tôn Võ đương nhiên là biết Vũ Thiệp đang tâng bốc hắn, nhưng nghe những lời này hắn vẫn cảm thấy vô cùng khoái trá. Lập tức cười tít cả hai con mắt, xua tay lia lịa nói:
- Thượng đại phu thật biết nói chuyện, bản tướng quân tuy là có chút võ dũng, bao nhiêu năm nay, cũng coi như không phụ sự ân sủng của Đại vương ta, giúp nước Lâm Giang mở mang ngàn dặm quốc thổ. Nhưng nếu đem so với Tề vương, thì còn thua xa.
Vũ Thiệp mỉm cười, lập tức mượn lời Công Tôn Võ vừa nói, lựa lời mà rằng:
- Thượng tướng quân, trước mắt đang có một có hội tốt, ngàn năm khó gặp, không biết người có hứng thú muốn mở mang thêm ngàn dặm quốc thổ nữa cho nước Lâm Giang nữa hay không?
- Ồ?
Công Tôn Võ tim đập thình thịch, nói:
- Hãy nói rõ nghe xem.
Vũ Thiệp nói:
- Chuyện hồi năm ngoái Lương vương hạ nhục Đại vương ta, Thượng tướng quân chắc có biết?
Công Tôn Võ gật đầu lia lịa, nói:
- Có biết, có biết, Lương vương Bành Việt lòng tham không đáy, từng đòi Sở vương lấy kỹ thuật làm giấy, kỹ thuật in ấn và kỹ thuật nấu rượu trắng, đúng không?
- Đúng.
Vũ Thiệp gật gật đầu, đoạn tiếp
- Từ khi Đại vương ta kế vị đến nay, có khi nào phải chịu bị người khác hạ nhục đến thế? Vì vậy, Đại vương ta quyết định động binh với nước Lương, dùng vũ lực để đòi lại công đạo. Trước khi đến Giang Lăng, tại hạ còn đi một chuyến đến Bành Thành, Hoài Nam vương Anh Bố đã quyết định khởi binh một trăm ngàn đại quân, giúp Đại Sở ta công đánh nước Lương.
Nói đoạn, Vũ Thiệp lại tiếp:
- Thượng tướng quân, quý quốc và Đại Sở ta xưa nay giao hảo, nói là gắn bó như môi với răng thì cũng không ngoa. Đến nay Đại Sở ta đại chiến nước Lương, liệu quý quốc có thể giúp một cánh để giáp công nước Lương hay không? Nếu quý quốc nguyện ý xuất binh, sau khi tiêu diệt được nước Lương, đại vương ta sẽ lấy quận Nam Dương để đáp tạ đại quân Lâm Giang.
Quận Nam Dương vốn trước kia nằm dưới sự cai trị của nhà Hán, trong cuộc binh biến Cửu Giang mười năm về trước, Chu Ân quy phục Đại Sở, Cận Hấp, Lý Tả Xa và hơn hai mươi ngàn lão binh Quan Trung bị Bành Việt chèn ép. Nhờ Trần Bình ra mặt điều đình, Lưu Bang mới chịu dùng một phần lớn Nam Dương để đổi lấy hai tướng Cận, Lý và hơn hai mươi ngàn lão binh Quan Trung, chỉ dữ lại một số huyện ở phía bắc Nam Dương, cho sáp nhập vào quận Tam Xuyên.
- Quận Nam Dương?
Công Tôn Võ nghe vậy chấn động tâm hồn, tuy nhiên đồng thời cũng có chút do dự.
Có thể mưu đoạt quận Nam Dương cho nước Lâm Giang, đương nhiên là Công Tôn Võ rất muốn Nhưng hắn cũng không phải là tên ngốc, hắn hiểu rằng việc này rất mạo hiểm. Nước Lương bây giờ đâu phải là nước Hành Sơn của mười năm trước, Lương vương Bành Việt lại càng không phải là người mà Hành Sơn vương Ngô Nhuế có thể so sánh. Hai trăm ngàn Lương quân lại càng uy dũng như hổ báo, khai chiến với nước Lương, nếu chẳng may thì sẽ tan xương nát thịt!
Sự do dự của Công Tôn Võ sớm đã nằm trong dự liệu của Vũ Thiệp, y bèn tung ra một miếng mồi nhử nữa, nói tiếp:
- Có phải Thượng tướng quân lo lắng là binh lực không đủ? Trước khi tại hạ lên đường, Đại vương ta đã đặc biệt dặn dò, nếu như Thượng tướng quân cần, Đại vương ta sẽ phái một viên Thượng tướng dẫn một cánh quân yểm trợ, theo đường Giang Lăng, phối hợp đại quân Lâm Giang công đánh Nam Dương.
- Ồ?
Công Tôn Võ lại động lòng,
- Thượng đại phu, đúng là Sở vương nói vậy?
Tráng đinh của nước Lâm Giang cũng có đến hơn hai trăm ngàn người, nhưng số được triệu tập huấn luyện thường xuyên chỉ có bảy tám mươi ngàn, số có thể triệu tập trong thời gian nhanh nhất cũng chỉ được chừng không đến năm mươi ngàn. Chút binh lực này dùng để đánh lén nước Hành Sơn thì còn được, chứ còn nếu dùng để đánh nước Lương thì còn lâu mới đủ, nhưng nếu có thêm năm mươi ngàn quân Sở thì mọi chuyện lại khác hẳn.
- Đương nhiên.
Vũ Thiệp gật đầu nói:
- Số binh lực yểm trợ này cần nhiều hay ít thì do Thượng tướng quân quyết định, chỉ cần không quá năm mươi ngàn người, thì tất thảy đều có thể, còn về phần lương thực cung ứng cho cánh quân yểm trợ này thì…
Năm mươi ngàn cũng là số binh lực thực tế mà Hạng Trang dùng để viễn chinh Ba Thục.
Sở dĩ Hạng Trang quyết định đem năm mươi ngàn quân đi viễn chinh Ba Thục là cũng đã có suy nghĩ cặn kẽ thấu đáo.
Có hai nguyên nhân: thứ nhất, bình nguyên Ba Thục bây giờ đã vượt qua bình nguyên Quan Trung, trở thành kho lương thực lớn nhất của nước Đại Hán. Vùng đất chiến lược quan trọng như vậy, Lưu Băng chắc chắn sẽ để lại trọng binh đóng giữ, nếu binh lực của quân Sở ít thì rất khó thắng được. Thứ hai, Giang Đông và Ba Thục không phải là hai nước giáp giới liền kề nhau, mà ở giữa còn bị ngăn cách bởi nước Lâm Giang nữa. Nếu binh lực của quân Sở quá đông, thì sẽ khiến nước Lâm Giang khiếp sợ, rất có khả năng là Lâm Giang vương sẽ từ chối không cho quân Sở quá cảnh.
Cân đi nhắc lại, Hạng Trang quyết định đem năm mươi ngàn tinh binh đi viễn chinh Ba Thục.
Về phần tại sao lại phạm vào quy tắc “xa thân gần đánh”, bỏ qua nước Lương không đánh mà lại đem quân đi xa viễn chinh tận nước Ba Thục, đây cũng chính là điều mà Hạng Trang đã cùng các đại thần Hạng Tha, Tất Thư, Bách Lý Hiền thảo luận đi thảo luận lại, so sánh đi so sánh lại rồi mới rút ra kết luận.
Đầu tiên, Ba Thục là kho lương thực lớn nhất của nước Đại Hán, trong khi đó nước Sở lại đang phải đối mặt với vấn nạn thiếu lương thực. Trước khi số lượng người trưởng thành ở nước Sở vẫn còn chưa tăng mạnh, cho dù có khai khẩn bao nhiêu ruộng đất hoang đi nữa cũng không giải quyết được cục diện khốn quẫn do thiếu lương thực. Nhưng nếu có thể ra tay đoạt lấy bình nguyên Ba Thục, thì vấn đề khó là thiếu thốn lương thực sẽ được giải quyết dễ dàng.
Bởi vì bình nguyên Ba Thục không chỉ có ruộng tốt ngàn dặm, mà còn có rất nhiều tráng đinh và phụ nữ.
Thứ nữa, Ba Thục khó công dễ thủ, nếu quân Sở viễn chinh Ba Thục thành công, chỉ cần dùng một ít binh lực trấn thủ ở Gia Manh Quan, thì đã có thể ngăn chặn được quân Hán ập đến. Giả như sau khi quân Sở chiếm được Ba Thục, lại còn có thể chiếm luôn được Hán Trung nữa, thì Ba Thục sẽ vững như bàn thạch, còn quân Hán ở Quan Trung thì lúc nào cũng sẽ phải đề phòng quân Sở tập kích.
Đến lúc đó, tình thế chiến lược giữa Sở và Hán sẽ hoàn toàn đảo ngược!
Phải nói thêm, nước Lương là một cục xương cứng khó nhằn, hơn nữa lại còn kẹp giữa hai cường quốc là Hán, Tề!
Chưa cần xét đến quốc lực hiện nay của nước Sở có thể tiêu diệt được nước Lương hay không, cho dù nước Sở có kêu gọi tụ tập được quân Hoài Nam, quân Lâm Giang mà tiêu diệt được nước Lương, đến cuối cùng e là cũng không giữ nổi. Bởi vì từ quận Tam Xuyên mà đánh sang nước Lương, không có che chắn, nhưng ngược lại nếu từ nước Lương mà đánh qua quận Tam Xuyên thì còn có nơi hiểm yếu là Hổ Lao, nếu xét về thế chiến lược thì mất cân bằng nghiêm trọng.
Năm đó trong trận chiến giữa Hạng Vũ và Lưu Bang, Hạng Vũ hoàn toàn thắng thế Lưu Bang về các phương diện như binh lực, quốc lực, nhân lực, vật lực, tài lực, nhưng từ đầu chí cuối đều không thể đánh vào quận Tam Xuyên, cũng là chính là vì nguyên nhân này.
Huống hồ, bên phía đông của nước Lương còn có một nước Tề cũng đang nhòm ngó!
Tuy là Hàn Tín cũng có dã tâm xưng đế, nhưng nước Tề đến nay vẫn chưa giải trừ hiệp ước đồng mình với nước Hán, sự tôn kính của Hàn Tín đối với Lưu Bang cũng không hề suy suyển. Một khi Lưu Bang có thư mời, nhiều khả năng Hàn Tín sẽ giáp công nước Lương từ phía đông. Nếu quả như vậy, thì cho dù Hạng Trang có tài thông thiên độn thổ, quân Sở có chiến đấu kiêu dũng đến mấy, cũng không có cách gì chống đỡ nổi.
Cho nên mới nói, công đánh nước Lương thoạt nhìn rất phù hợp với nguyên tắc thép “xa thân gần đánh”, nhưng trên thực tế lại là hạ hạ sách.
Điểm cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất, sở dĩ Hạng Trang quyết định mượn đường Lâm Giang để đi viễn chinh Ba Thục thực ra là còn ẩn chứa một âm mưu thâm hiểu khác mà không thể cho người khác biết!
- Năm mươi ngàn, vậy thì năm mươi ngàn!
Vũ Thiệp vừa mới dứt lời, Công Tôn Võ đã nhanh nhảu cướp lời:
- Về phần cung ứng lương thảo cho năm mươi ngàn quân này, nước ta sẽ lo!
Bàn tính như ý của Công Tôn Võ đang tính toán tí tách, trong điều kiện chủ lực của quân Lương bị cầm chân tại Cửu Giang, thì đại quân Lâm Giang cộng thêm với năm mươi ngàn quân Sở nữa, là dư sức để chiếm lấy quận Nam Dương.
- Tốt.
Vũ Thiệp vui vẻ nói:
- Thượng tướng quân, nói chắc như thế nhé.
Trong buổi triều sáng ngày hôm sau, Vũ Thiệp trình quốc thư lên Lâm Giang vương và nói rõ ý định chuyến đi lần này.
Nghe nói nước Sở, nước Hoài Nam muốn khai chiến với nước Lương, hơn nữa lại còn mời nước Lâm Giang cùng tham gia, văn quan võ tướng trong triều bỗng chốc râm ran cả lên, Tướng quốc Đỗ Hồng dâng sớ tấu rằng:
- Đại vương, chúng ta nước nhỏ binh ít, không nên tham gia cuộc chiến này.
Công Tôn Võ nhíu nhíu mày, phản bác nói:
- Tướng quốc, nước ta binh ít là sự thật, nhưng chẳng phải Sở vương đã hứa sẽ phái năm mươi ngàn quân qua giúp đó sao? Có được sự giúp sức của năm mươi ngàn quân Sở, cộng thêm với việc chủ lực quân Lương sẽ bị quân Sở, quân Hoài Nam cầm chân ở hai hướng Cửu Giang, Tứ Thủy, đại quân Lâm Giang ta thừa cơ xông vào, chẳng lẽ không đánh nổi một quận Nam Dương cỏn con hay sao?
Đỗ Hồng lạnh lùng mỉm cười, nói:
- Thượng tướng quân, chắc là người chưa từng nghe câu chuyện “mượn đường phạt Quắc” rồi?