Sở Hán Tranh Bá
Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách
Chương 48: Sở Quân rút lui
Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen
“phù, phù, phù, phù…”
Bốn thanh thiết kích dài cơ hồ đâm tới cùng một lượt, thoáng cái xuyên qua người tên lính Sở, nhấc bổng hắn lên trên chảo dầu.
Máu tươi đỏ thẫm phun ra như mưa, chảy dọc theo những cây thiết kích dài tuôn xuống xối xả. Tuy bị thương nặng như vậy nhưng tên lính Sở vẫn chưa tắt thở, y ngửa đầu kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi dùng một tay rút hai thanh thiết kích trong số đó ra khỏi cơ thể mình. Mất đi sức chống đỡ, tên lính Sở giơ cây đuốc lên rồi nặng nề rơi vào trong chảo dầu.
“Phù! Thịch!
“Ào!”
Gần như cùng lúc khi tên lính Sở rơi vào chảo dầu, những tia dầu sôi sục bắn vung ra tứ phía, mười mấy tên lính Hán đứng xung quanh bị dầu sôi văng trúng bỏng cháy sém da thịt, kêu la thảm thiết mà lăn lộn dưới đất. Một loáng sau, khi ngọn đuốc rơi xuống, những tia dầu sôi đang văng ra bắt lửa cháy bùng lên.
- A…a….a….
Một tên lính Hán khắp người bắt lửa bốc cháy, vừa che mặt chạy như điên vừa kêu la thảm thiết. Nhưng y chạy chưa được mấy bước thì lại va đổ một chảo dầu khác, cả người đổ ập vào chảo dầu đang sôi sùng sục, lập tức lại làm cháy bùng lên một ngọn lửa dữ dội, loáng một cái, khắp trên tường thành bèn chìm trong biển lửa.
Lưu Bang đang đứng núp sau bức tường khiên cách đó mười mấy bước cũng bị dầu văng trúng.
- A, lửa, lửa, mau dập lửa!
Lưu Bang vừa kêu thét lên, vừa đập túi bụi lên mồi lửa trên chiến bào. Trương Lương, Trần Bình cũng vội bước tới, chân tay luýnh quýnh giúp Lưu Bang dập mồi lửa trên áo, đồng thời vội kêu thân binh lập bức tường khiên ngăn cách Lưu Bang với đám cháy, cuối cùng cũng ngăn được đám cháy lan tới.
Trong lúc hỗn loạn, Trương Lương khuyên:
- Đại vương, trên tường thành quá nguy hiểm, hay chúng ta đi xuống thôi.
- Đúng, đúng, đúng, đi xuống.
Lưu Bang vẫn chưa hoàn hồn, gật đầu lia lịa. Mới đó thôi, đúng là mới vừa đó thôi, cái cảnh tên lính Sở không hề sợ chết, tự thả người vào chảo dầu thực sự khiến cho y nhìn mà khiếp hãi, không phải người, bọn Nam Man này không phải là người, bọn chúng là dã thú, tất cả bọn chúng đều là những con dã thú không thiết đến mạng sống nhỏ nhoi của mình!
Lưu Bang thật chẳng dám lưu lại thêm giây phút nào trên tường thành này. Lần này nhảy lên tường thành chỉ là một tên lính quèn, nói không chừng lần sau sẽ là tên tiểu tử Hạng Trang cũng nên, với kẻ dũng mãnh như Hạng Trang, ai mà ngăn được? Tới lúc đó ai sẽ bảo vệ sự an toàn cho y? Lưu Bang liếc nhìn một lượt hơn trăm thân binh đang vây kín xung quanh, đoạn quay người đi xuống.
Xuống dưới thành rồi, Lưu Bang bèn lệnh cho thân binh dắt đến mấy chục con khoái mã, tên vô lại đầu đường xó chợ này tuy là sợ chết, lúc này đây nhìn bộ dạng tơi tả của y cũng thật đáng thương. Nhưng, đầu óc y lại luôn luôn tỉnh táo, y hiểu rõ rằng, một khi thành lũy này thất thủ, thì chỉ còn cách thừa lúc hỗn loạn mà đánh liều xông ra, còn có ra được hay không thì có trời mới biết.
Trên ngọn núi phía xa, hai tên lính Sở đang trang nghiêm đứng trước gió.
Nhìn lại phía sau, thấp thoáng có thể nhận thấy doanh trại quân Hán đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, nghe chừng ra, quân Sở đang gấp rút tấn công, chỉ có điều không biết tình hình tiến triển ra sao? Thượng tướng quân không biết đã chặt được đầu của lão già Lưu Bang chưa? Lúc này đây, hai tên lính Sở thực lòng muốn được chiến đấu nơi sa trường cùng với Thượng tướng quân, nhưng bọn họ không thể, bọn họ còn có nhiệm vụ quan trọng hơn.
Bỗng nhiên, một tên lính Sở mắt hí chỉ tay về phía trước, kêu lớn:
- Quân Hán, viện binh của quân Hán!
Tên lính Sở còn lại vội quay đầu nhìn theo, quả nhiên thấy rất nhiều quân Hán đang trùng trùng tiến đến như đàn kiến, bọn chúng đang hùng dũng tiến đến từ phía bên kia núi, xem trận thế như vậy, ít ra cũng có bốn năm ngàn người! Lập tức, không chút do dự, hai tên lính Sở bèn giương tù và sừng trâu lên, ra sức thổi, loáng một cái, tiếng tù và âm trầm đã vang vọng khắp nơi.
- Tấn công!
Hạng Trang vẻ mặt dữ tợn, lại vung đao rít lên.
“Hô, hô, hô, rầm!
Kinh Thiên điên cuồng rống lên, cùng mười mấy tên lính Sở tinh nhuệ, vác cây gỗ nặng gần ngàn cân, hung tợn tông vào cổng lớn của thành lũy với tốc độ nhanh nhất, chỉ nghe “bầng” một tiếng lớn vang lên, chiếc cổng gỗ vốn đã cũ nát không chịu nổi lập tức bị phá tan, mảnh gỗ vụn vung vãi khắp nơi.
- Ha , ha, ha, giết!
Kinh Thiên ngửa mặt lên trời cười dài, đoạn rút đao xông vào cổng chính.
- Đột kích, toàn quân đột kích, giết sạch quân Hán!
Hạng Trang cũng hưng phấn ngửa cổ lên trời cuồng nộ hét.
Bỗng, đúng vào lúc này, chợt nghe phía sau vang lên tiếng tù và báo hiệu, tiếng tù và trầm hùng vang lên từng đợt không dứt, ẩn chứa chút gì như thê lương.
- Hả!
Hạng Trang quay phắt đầu lại.
- Viện binh của quân Hán đến rồi!
Ngu Tử Kỳ nghiêm nghị nói,
- Thượng tướng quân, rút quân thôi!
- Thượng tướng quân, không thể rút lui!
Cao Sơ nét mặt dữ tợn nói:
- Không giết được lão già Lưu Bang, thề chết không rút!
- Thượng tướng quân, người hãy dẫn đại quân rút lui trước!
Chung Ly Muội cung kính nói:
- Mạt tướng chỉ cần năm trăm tinh binh trong đội của mình, cũng nhất định lấy được cái đầu chó của lão giã Lưu Bang, báo thù cho Đại vương và tướng quân Tiêu Công Giác!
Trong khoảnh khắc, Hạng Trang lâm vào trạng thái đấu tranh nội tâm kịch liệt.
Rút quân? Mắt đã thấy cổng lớn của thành lũy bị phá sập, chỉ với mấy trăm quân Hán ở trong đó, sao có thể ngăn được thế như hổ báo của tàn binh quân Sở? Nửa khắc thôi, nhiều lắm chỉ cần đến nửa khắc thôi, là lão già Lưu Bang đó chết chắc rồi! Thử hỏi Hạng Trang sao có thể cam tâm mà rút quân vào lúc này? Hắn làm sao có thể cam tâm? Không cam tâm, tuyệt không cam tâm!
Chỉ có điều, quân Sở cứ tiếp tục tấn công dồn dập tuy có thể chém chết Lưu Bang, nhưng chắc chắn sẽ bị số quân Hán đang ùa đến như ong vỡ tổ ngoài kia giữ lại. Tàn binh quân Sở có kiêu dũng đến đâu, thì cũng đã liều mạng chém giết suốt một thời gian dài, dù xét về tinh thần hay thể lực cũng đều đã tới cùng cực, lúc này mà chẳng may lọt vào trùng vây thì chỉ có nước toàn quân bị diệt!
Còn nếu chỉ để lại Chung Ly Muội và năm trăm tinh binh? Hiển nhiên không thể được!
Nghiến chặt răng, Hạng Trang đành từ bỏ ý nghĩ điên rồ quyết cùng sống mái với Lưu Bang.
Lúc này, hẳn là các đạo quân Hán cùng với các quân chư hầu cũng đều đang trên đường tiến đến cứu viện cho Lưu Bang?
Nếu các đạo quân Hán và liên quân đều đã bị điều động đi, cũng tức là thiên la địa võng của Trương Lương, Trần Bình bày ra đã không đánh mà tan. Đã như vậy rồi, việc gì phải ở đây cố đấm ăn xôi, liều ta sống ngươi chết với Lưu Bang? Mà có thực sự giết được Lưu Bang đi nữa, thì Hạng Trang hắn cũng khó lòng thoát chết, đến cuối cùng chẳng phải là hời cho bọn Hàn Tín, Anh Bố, Bành Việt sao?
Lần này không giết được Lưu Bang quả thật đáng tiếc, nhưng chỉ cần còn sống, thì tương lai vẫn còn cơ hội!
- A!
Hạng Trang ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng đầy phẫn uất và không cam tâm, đoạn lớn tiếng ra lệnh:
- Truyền lệnh, toàn quân rút lui, chúng ta đi…
Lời còn chưa dứt, Hạng Trang liền phun ra một ngụm máu tươi, ngã ngửa ra sau.
Chung Ly Muội, Ngu Tử Kỳ, Cao Sơ thấy vậy hoảng kinh, vội chồm tới đỡ lấy Hạng Trang.
Chỉ một thoáng vậy thôi, sắc mặt Hạng Trang đã trắng bệch, môi chuyển màu tím tái. Thật ra hắn đã sớm bị trọng thương, lúc nãy là do có trạng thái phấn khích chống đỡ nên không cảm thấy gì, giờ trạng thái phấn khích đó đã tiêu tan, vết thương trên cơ thể bèn phát tác gấp bội phần.
- Đi.
Hạng Trang yếu ớt phất tay,
- Về trong núi, về doanh trại!
Cao Sơ bèn đứng phắt dậy, ngoảnh đầu hô lớn:
- Đi, chúng ta đi…
Một tiếng lệnh xuống, quân Sở đang chen chúc ngoài cổng lớn của thành lũy bèn lập tức lui ra như thủy triều rút, đoạn khiêng Hạng Trang và hơn một trăm quân Sở bị trọng thương lập tức rút khỏi doanh trại quân Hán với tốc độ nhanh không kém.
Lưu Bang bị hù cho một phen khiếp hãi mặt cắt không còn giọt máu, đang nấp trong góc chuồng ngựa.
Ngoài kia, cách mấy chục bước chính là cổng lớn của thành lũy, Lưu Bang có thể nhìn thấy rõ, có một tên tiểu Giáo úy sức vóc vạm vỡ, người mặc trọng giáp đang vung thanh trường đao xông vào qua cổng lớn của thành lũy, bảy tám tên giáp binh của quân Hán lập tức tràn lên, nhưng không thể ngăn được y, ngược lại còn bị quân Sở liên tiếp chém gục ba người, mấy tên còn lại cũng bị đám quân Sở đang tràn vào như ong vỡ tổ chém gục cả.
Rất nhiều quân Hán cũng đang chạy như bay từ trên thành lầu xuống, muốn giữ lấy cổng thành đã bị quân Sở phá.
Tuy vậy, ai nấy đều thấy được việc thành lũy thất thủ chỉ còn trong giây lát mà thôi. Dù cho mấy trăm giáp binh cuối cùng này đều là thân binh tử sỹ của Lưu Bang, dù cho bọn họ sẵn sàng chết vì Lưu Bang đi nữa, thì cũng e là chẳng chống cự được bao lâu. Bởi vì quân Hán sớm đã bị nhuệ khí của tiên phong quân Sở dọa cho vỡ mật, ngay cả Lưu Bang đây, há chẳng phải cũng đang nhũn cả hai chân, toàn thân run rẩy hay sao?
“Xong rồi, xong rồi, nghĩ lại Lưu Quý ta một đời anh hùng, không ngờ cuối cùng lại chết ở nơi hoang sơn cùng cốc này!”
Đúng vào lúc Lưu Bang đang đinh ninh mình cầm chắc cái chết, thì bên ngoài thành lũy chợt không ngừng vang lên tiếng tù và báo hiệu, liền đó, tên tiểu Giáo úy quân Sở bèn quay người bỏ đi, mấy mươi tên lính Sở tinh nhuệ đã đánh vào đến bên trong thành lũy cũng lập tức lui theo như nước triều rút, đám giáp sỹ quân Hán mới lúc nãy thôi còn đang liều chết chống cự lúc này ngẩn cả ra, không ai dám đuổi theo.
Lưu Bang cũng ngẩn người chẳng hiểu “quân Sở thế này là sao? Sao lại rút quân?”
Chính vào lúc này, Trương Lương đầu tóc rũ rượi, vừa trượt vừa lăn từ trên cầu thang xuống, chạy thêm hai bước đến trước mặt Lưu Bang, thở dốc nói:
- Đại vương, quân Sở rút rồi, quân Sở rút quân rồi!
- Sao, quân Sở rút quân rồi? Thật là rút rồi sao? Thật là rút rồi?
- Dạ, thật sự rút lui rồi!
Trương Lương gật mạnh đầu, nói:
- Viện binh tới rồi!
- Tốt, tốt quá!
Lưu Bang nghe thế tinh thần lập tức được vực dậy, chân cũng không còn run nữa, toàn thân cũng không run nữa, gương mặt vốn đang trắng bệch cũng lập tức lấy lại vẻ hồng hào. Định thần một lát, đoạn xoay người ngồi lại, ngửa mặt lên trời cười lớn:
- Ha ha ha… tên tiểu tử Hạng Trang muốn lấy mạng của Lưu Quý ta, không có dễ vậy đâu!
Rồi qua chừng không đầy ba khắc sau, Hạ Hầu Anh dẫn theo đại quân kéo đến.
- Đại vương, Đại vương ở đâu!
Hạ Hầu Anh lúc này đã mệt đến đứt cả hơi đi như bò vào trong thành lũy, nhìn Hạ Hầu Anh lúc này thật là thảm hại không bút nào tả xiết, do phải hành quân vội vã, đầu khôi rơi đâu mất, búi tóc cũng tung ra, khải giáp trên người bị mặc ngược, giày dưới chân thì chiếc còn chiếc mất.
Nhìn thấy Lưu Bang bình yên vô sự rồi, trái tim như mới trở về với lồng ngực của Hạ Hầu Anh, vừa quỳ sụp vừa khóc:
- Thần làm liên lụy khiến Đại vương gặp nạn, thật là tội chết!
Lưu Bang sống sót sau kiếp nạn, lòng mừng vô hạn, đương nhiên là không hề có ý trách cứ gì Hạ Hầu Anh, bèn chồm người tới trước vuốt vuốt vai Hạ Hầu Anh, không khỏi cảm khái mà rằng:
- Hạ Hầu Anh à Hạ Hầu Anh, lần này quả nhân tránh được cái chết đều là nhờ ngươi, ngươi đúng là phúc tướng của quả nhân!