Sở Hán Tranh Bá
Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách
Quyển 4: Giang Đông biến động
Chương 312: Việc dụng binh cốt ở cẩn trọng
Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen
Shared by: MTQ -
Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn
Khó khăn lắm mới tiếp cận được lối ra khỏi Kiếm Các thì từ phía trước lại bỗng có tiếng hò reo ầm ĩ.
Hạng Trang chăm chú nhìn về phía trước, chỉ thấy một tốp quân Hán đang di chuyển đến phía trước mặt, chốc lát đã bịt kín lối vào khe núi, đi đầu là viên tướng quân Hán thân mặc áo bào màu đỏ, đeo áo giáp nặng, cưỡi một con tuấn mã, đôi thiết kích trong tay hung hăng múa tới, thế rồi bỗng phát ra một tiếng nổ lớn, liền đó có tiếng cười sang sảng vang lên:
- Có Chu Quan Phu của Đại Hán ở đây, Hạng Trang mau mau đến chịu chết!
Chu Quan Phu? Chính là Chu Quan Phu người cùng với Vương Khởi, Lữ Đài được coi là "tam tuấn" của Quan Trung?!
Hạng Trang khẽ rùng mình, Chu Quan Phu dũng mãnh vạn người không đánh lại, số tinh binh quân Hán phía sau chí ít cũng phải hơn ngàn người, hơn nữa nhìn qua đã biết đội quân Hán này đều là những cựu binh thực thụ, là những tinh binh đã trải bao phen trận mạc, tuyệt đối không phải là đối tượng mà đám sĩ tốt Ba Thục gặp ở Giang Châu, Hà Manh quan có thể so sánh.
Còn đám lính Thiên Lang phía sau mình chứ?
Hạng Trang bỗng quay đầu lại nhìn, thấy phía sau chỉ còn không tới năm trăm người, mà đa số cũng đã bị thương, trên vai Hô Diêm cũng đã trúng mấy mũi tên, trông mà ghê người.
Điều đáng mừng duy nhất chính là, trên đoạn vách đá chỗ lối ra khe núi này hình như không thể bố trí phục binh, đến đây, quân Sở sẽ không còn phải hứng chịu những màn mưa tên, gỗ lăn, đá nhọn và kích bay nữa! Tuy nhiên, hơn năm trăm lính Thiên Lang lúc này cũng đã sức cùng lực kiệt, lại còn thương tích đầy mình thì sao có thể đánh lại hơn ngàn tinh binh quân Hán hãy còn chưa mất tí sức lực nào chứ?
- Tên thất phu đừng vội ngông cuồng, mỗ đến đánh với ngươi đây!
Hô Diên giận tím mặt, rút kiếm mà lên.
- Người tới mau báo danh tính, kích của bổn tướng quân không giết hạng người vô danh!
Chu Quan Phu xoay người xuống ngựa nhấc kích lên thét to.
Trong khe núi địa hình không được bằng phẳng, không hợp với kỵ chiến, nếu không, Chu Quan Phu tuyệt không ngại mượn thế ngựa mà chiến đấu với viên kiêu tướng quân Sở thoạt nhìn đã thấy không dễ đối phó này.
Hô Diên giơ cao kiếm bước dài về phía trước hướng Chu Quan Phu quát:
- Mỗ, Đại Sở Thiên Lang tướng - Hô Diên!
- Hô Diên?! Xem bổn tướng quân lấy cái đầu chó của ngươi đây!
Chu Quan Phu nhe răng cười một tiếng, rồi đột nhiên bước nhanh tới.
Chớp mắt, hai người đã đứng trước mặt nhau, đầu tiên á nguyệt kiếm của Hô Diên và song thiết kích của Chu Quan Phu song không chút nể hà liền giao đấu trực diện, chỉ nghe "Keng" một tiếng kêu chói tai, thân hình như một tòa tháp sắt của Hô Diên tức thì bị chấn lui ba bước dài, tuy nhiên Chu Quan Phu thì vẫn sừng sững không chút lay động.
Thể lực thật là cường hoành! Con ngươi Hô Diên thoáng chốc co lại.
Chu Quan Phu hai mắt cũng hơi hơi nhíu lại, thằng nhãi này là từ đâu xuất hiện? Nếu không phải đối phương đánh lâu kiệt lực, hơn nữa lại trúng tên bị thương, một kích này mình tuyệt không dễ chiếm được nửa phần lợi thế, ngoài Hạng Trang ra, quân Sở tự khi nào đã có thêm một gã khó chơi như vậy? !
Hơi ngừng lại đôi chút, Hô Diên và Chu Quan Phu lại tiếp tục đánh mạnh về phía trước, kiếm kích giao nhau tạo thành một vòng tròn.
Trong lúc Hô Diên và Chu Quan Phu đang hăng say chiến đấu, Hạng Trang vội trù tính, phía trước có quân Hán cản đường, nếu ngoan cố đánh thẳng tới để phá vòng vây chỉ sợ là hi vọng xa vời, vậy quay đầu lại? Đám lửa đốt lên ở chỗ lối vào khe núi đã tắt, nhưng chỉ sợ là hơn ngàn quân Hán mai phục trên hai vách đá cũng đã tràn xuống giữa khe núi.
Trước sau đều bị chặn, sau lại có truy binh, quân Sở lúc này thật đã trở thành cá trong chậu!
Bất giác Hạng Trang ngửa mặt lên trời than thở, từ lúc đầu cầm quân tới nay, mỗi khi gặp nguy hiểm bản thân luôn chủ động phát động những cuộc tấn công mang tính đánh bạc kiểu lấy ít địch nhiều, và lần nào cũng thắng, nhưng lần này thì thua rồi, thua hoàn toàn rồi! Nhưng có thể chết ở Kiếm Các cũng không uổng phí, chỉ tiếc đại nghiệp phục hưng nước Sở e sắp bị hủy hoại trong chốc lát.
Hạng Trang đang thở dài thì Khuất Bất Tài bỗng nhiên dẫn theo Đường Thông vội vàng đi tới trước mặt hắn.
- Đại vương! Đường Thông đưa tay bụm lên vết thương trên mặt do kích bay của quân Hán gây ra, hổn hển nói, - Tiểu nhân, tiểu nhân biết nơi này còn có một đường hẹp quanh co có thể nối thẳng Lãng Trung, chúng ta có thể thoát ra bằng con đường này.
- Đường hẹp quanh co? !
Hạng Trang nghe vậy mừng rỡ, vội la lên:
- Ở chỗ, ở chỗ nào?
- Ở đây, chính là ở chỗ này.
Đường Thông chỉ một ngón tay qua vách đá bên trái nói:
- Đại Vương thấy khe đá lớn kia chứ? Sau khe đá kia còn có một cái động khác, có thể thông ra sau núi, trước kia trong lúc đi săn tới đây tiểu nhân đã vô tình phát hiện, về sau đã cùng với người trong tộc đi qua thì phát hiện là có thể thông ra ngoại thành Lãng Trung.
- Đi! Hạng Trang không chút do dự, xoay người đi.
##########
Khi Bạch Mặc dẫn lực lượng chủ lực của quân Hán đến được Kiếm Các thì Hạng Trang sơm đã dẫn quân Sở chạy thoát.
Chu Quan Phu dẫn theo quân Hán đuổi vào khe đá, thì ở một lối ra khác lại bị mai phục, tổn thất mất mấy chục người, sau đó Chu Quan Phu vội vàng trở lại. Thực tế là do khe đá thì quá hẹp, quân Sở lại như mèo rình chuột chấn thủ ở bên ngoài, đợi từng tên quân Hán chạy ra nạp mạng, cứ như vậy, thấy quân mình bị tổn thất mấy chục người Chu Quan Phu mới chịu buông tha.
- Thắng Chi, quân Sở đâu?
Bạch Mặc nhìn xung quanh, hỏi Chu Quan Phu.
Chu Quan Phu giơ ngón tay chỉ lên khe đá bên trái, thở dài nói:
- Chạy qua lối đó rồi.
- Ài.
Bạch Mặc cũng là nắm cổ tay thở dài, không khỏi tiếc nuối nói:
- Cơ hội tốt như vậy mà lại không thể giết được Hạng Trang.
Bạch Mặc không thể không tiếc nuối, nếu như có thể giết Hạng Trang ở Kiếm Các, thì có lẽ nước Sở sẽ lập tức lâm vào nội loạn, Đại Hán cũng đã có thể trừ đi một đại cường địch!
Chu Quan Phu lại không cho là như vậy nói:
- Lần này tuy không thể giết được Hạng Trang, nhưng ít nhất cũng đã tiêu diệt được hai ngàn tinh binh quân Sở, nếm qua thất bại lần này quân Sở đừng hòng mơ đoạt được Hán Trung.
Ngừng lại đôi chút, Chu Quan Phu lại nói:
- Nhưng Tả tướng, làm sao ngươi là có thể khẳng định Hà Manh quan đã bị thất thủ? Và dựa vào cái gì nhận định, quân Sở quân sẽ bất ngờ tấn công Hán Trung đây?
Buổi sáng khi đến đây Bạch Mặc đột nhiên hạ lệnh toàn quân dừng bước, sau đó tự mình dẫn bốn nghìn đại quân bò lên trên hai bên vách núi của Kiếm Các tiến hành mai phục, lại lệnh cho Chu Quan Phu dẫn một ngàn tinh binh mai phục tại lối ra ở phía bắc Kiếm Các, lúc ấy Chu Quan Phu trong lòng còn buồn bực vì cho rằng Hà Manh quan còn chưa thất thủ, bọn họ lại không gấp rút đi tiếp viện mà lại ở Kiếm Các mai phục để làm gì?
Cho đến giờ, khi đã giành chiến thắng, Chu Quan vẫn chưa hiểu nguyên do bên trong.
Bạch Mặc khoát tay áo, trầm giọng nói:
- Thắng Chi, chuyện này chưa nói vội, quân Sở mới thua trận, mà lại chạy thoát bằng con đường nhỏ này, lực lượng phòng thủ của quân Sở ở Hà Manh quan chắc chưa biết được tin, việc phòng bị hẳn có sơ hở, ngươi mau dẫn quân đoạt lại Hà Manh quan! Còn nghi vấn ngươi vừa nhắc đến hồi nãy, trên đường đi bổn tướng sẽ giải thích cho ngươi hay.
- Rõ!
Chu Quan Phu đáp mệnh, rồi quay đầu hét:
- Hiệu lệnh, toàn quân tập kết!
Sau tiếng hiệu lệnh, trong khe núi lại vang lên những hồi tù và liên miên bất tận, những tướng sĩ quân Hán lúc này người đang ngồi, người thì đang nằm nghỉ vội đứng dậy, với tốc độ nhanh nhất chỉnh đốn lại hành trang, quân bị, sau đó dưới tiếng chỉ huy của các tiểu úy binh lính xếp thành đội ngũ chỉnh tề, rồi theo hướng tay phải Chu Quan Phu chỉ mà tiếp tục hành quân về phía trước...
Chu Quan Phu lại tiến đến trước mặt Bạch Mặc, nói:
- Tả tướng, bây giờ có thể nói được rồi chứ?
Bạch Mặc gật gật đầu, nói:
- Thắng Chi, lý do chỉ có một, đó chính là - việc dụng binh lấy cẩn trọng làm đầu!
- Việc dụng binh lấy cẩn trọng làm đầu?
Chu Quan Phu nghe xong vẫn thấy mơ hồ, khó hiểu nói:
- Tả tướng, thế là thế nào?
Bạch Mặc thở phào một cái, nói tiếp:
- Kỳ thật, ta cũng không thể khẳng định Hà Manh quan đã thất thủ, việc ta quyết định không gấp rút tiếp viện cho Hà Manh quan mà ở lại mai phục ở Kiếm Các hoàn toàn là xuất phát từ sự cẩn trọng, Hạng Trang dụng binh cực kỳ giảo quyệt, trăm triệu Cận Hấp cũng không là đối thủ của hắn, cho nên, trước khi chúng ta kịp tới nơi chi viện thì khả năng Hà Manh quan bị thất thủ là rất cao!
Chu Quan Phu yên lặng gật đầu, luận về việc dụng binh thì Cận Hấp có thúc ngựa cũng không theo kịp Hạng Trang.
Bạch Mặc lại nói:
- Một khi Gia Manh quan đã thất thủ mà chúng ta lại cứ tiếp tục đi thì khả năng chạm trán phải quân Sở là rất cao, thắng bại trong lúc kịch chiến là khó có thể lường trước được, nhưng đổi lại chúng ta lại ở lại Kiếm Các mai phục, quân Sở rất nhiều khả năng sẽ bị trúng kế, Hạng Trang dù có lợi hại thế nào cũng tuyệt không thể ngờ rằng bổn tướng cùng với ba ngàn tinh binh của ngươi lại có thể xuất hiện ở Kiếm Các vào lúc này!
- Nhưng mà. . .
Chu quan phu lại nói:
- Tả tướng người dựa vào cái gì khẳng định Hạng Trang sau khi đánh úp chiếm được Hà Manh quan sẽ mạo hiểm bất ngờ tập kích Hán Trung chứ? Hạng Trang tuy không thể ngờ tới sự có mặt của người cùng ba ngàn quân của mạt tướng, nhưng quận trưởng Hán Trung là Hề Quyên sau khi nhận được tin cấp báo của Cận Hấp chắc chắn cũng sẽ điều binh tới, Hạng Trang lẽ nào không sợ trên đường gặp phải phục kích của quân Hề Quyên sao?
Bạch Mặc nói:
- Hạng Trang đương nhiên biết Hề Quyên sẽ điều binh, nhưng hắn tuyệt không vứt bỏ cơ hội chiến thắng trong nguy hiểm!
Dừng lại chốc lát, Bạch Mặc lại tiếp:
- Mấy năm nay, bổn tướng đã nghiên cứu rất nhiều những trận đánh liên quan đến Hạng Trang, phát hiện thấy con người này dụng binh vô cùng thiên về tiến công, ngay cả khi thân bị vây hãm trong tuyệt cảnh cũng tuyệt không muốn chuyển về phòng ngự bị động, nghe nói phương châm của người này chính là tiến công là cách phòng ngự tốt nhất, bởi vậy bổn tướng mới đoán rằng, sau khi Hạng Trang đoạt được Hà Manh quan tất sẽ bất ngờ tập kích Hán Trung!
- Thì ra là như vậy.
Chu Quan Phu gật gật đầu, nói tiếp:
- Tả tướng, mạt tướng vốn tưởng rằng ngươi chỉ thông chính sự, không ngờ dụng binh cũng lợi hại như vậy, cái này, e là ngay cả Đại Vương và quân sư cũng đã không nhìn ra rồi.
Bạch Mặc khoát tay áo, hờ hững nói:
- Luận về dụng binh, trong thiên hạ ngày nay, đứng đầu có Tề Vương Hàn Tín, sau đó e là đến vị sư đệ kia của ta, còn bổn tướng cũng chẳng qua chỉ là cẩn thận mà thôi.
Chu Quan Phu cau mày nói:
- Tả tướng, sư đệ của ngài lợi hại như vậy sao?
Bạch Mặc nói:
- Khi còn bái sư cầu học, huynh đệ ta thường bàn luận về binh pháp, bổn tướng chưa bao giờ thắng được.
- Bàn luận binh pháp? Đó chẳng quan chỉ là lý thuyết suông thôi.
Chu Quan Phu bĩu môi, không cho là đúng nói:
- Riêng nói về binh pháp thao lược, chỉ sợ không có mấy người có thể bì kịp Triệu Quát của bảy mươi mấy năm trước, nhưng cuối cùng thì sao chứ? Bốn mươi vạn quân Triệu do Triệu Quát thống lĩnh chẳng phải vẫn bị tướng Tần là Bạch Khởi giết sạch sao? Binh pháp nếu chỉ là đọc nhiều cũng đâu có tác dụng gì.
- Triệu Quát?
Bạch Mặc lắc lắc đầu, nói:
- Nếu không phải Triệu vương ngu đần, vội vàng giao trách nhiệm quốc gia đặt lên vai Triệu Quát, nếu như Triệu Vương có thẻ để Triệu Quát tu luyện một thời gian nữa dưới trướng của Liêm Pha, đợi đến khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm thực tiễn trên chiến trường thì chưa biết chừng đã có thể là một danh tướng sánh ngang với tứ dại danh tướng đương thời lưu danh đời đời rồi?
Chu Quan Phu im lặng, hắn trước giờ rất chán ghét binh pháp, đối với câu nói này của Bạch Mặc hắn không hoàn toàn cho là đúng.
Bạch Mặc buông tiếng thở dài, khuyên nhủ:
- Đọc thuộc làu làu binh pháp chưa chắc đã có thể trở thành danh tướng, nhưng nếu không nắm chắc binh pháp thì chắc chắn không thể trở thành danh tướng, Thắng Chi, có thời gian ngươi hãy chịu khó đọc binh thư nhiều một chút.
Chu Quan Phu vâng vâng dạ dạ nhưng trong lòng lại chẳng coi đó là chuyện đáng để quan tâm.
Đọc binh thư? Mỗi khi hắn nhìn thấy mấy cái chữ nhỏ loằng ngoằng như con nòng nọc kia là đã thấy đau đầu rồi.