Sở Hán Tranh Bá
Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách
Quyển 4: Giang Đông biến động
Chương 351: Sừng sững bất động
Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen
Tấm bản đồ được đặt trước bình phong, Lưu Bang cùng đám người Trương Lương đang thảo luận cuộc chiến tại Kinh Tương. Trong lúc đang nói chuyện thì có tiếng bước chân gấp gáp từ bên ngoài vọng đến. Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn, thấy Chu Quán Phu đã hiên ngang tiến vào thẳng đại đường. Chu Quán Phu chắp tay hành lễ với Lưu Bang, lớn tiếng nói:
- Đại vương, có chuyện lạ, quân Sở chủ động xuất kích rồi!
- Hả?
Lưu Bang ngẩn người, nói:
- Quân Sở chủ động xuất kích?
Chu Quán Phu gật đầu nói:
- Đúng vậy, thám báo vừa hồi báo, quân Sở đã tới huyện Khởi rồi!
- Huyện Khởi?
Lưu Bang thầm kêu một tiếng, Bạch Mặc đã sớm tìm được vị trí huyện Khởi ở trên bản đồ, chỉ vào bản đồ nói với Lưu Bang:
- Đại vương người xem, huyện Khởi ở chỗ này, hầu như là giao giới giữa quận Nam Dương và quận Nam.
- Thằng nhãi Bàng Ngọc có đúng là điên rồi không? Không chịu ngồi yên thủ thành Giang Lăng đi lại còn mang theo đại quân chạy tới huyện Khởi đánh nhau với quân Lương làm gì?
Dừng lại một chút, Lưu Bang chợt nói:
- à, không phải, không phải Bàng Ngọc, là Cao Sơ, quả nhân quên mất, thằng nhãi Hạng Trang đã phái tâm phúc của hắn là Cao Sơ từ Ba Thục đến Kinh Tương rồi.
- Cao Sơ không điên.
Bạch Mặc trầm tư nói:
- Quân Sở chắc chắn có mưu đồ khác.
- Quân Sở có kế hoạch khác là đương nhiên rồi.
Trần Bình nói tiếp lời:
- Nhưng cũng không biết, rốt cuộc quân Sở có mưu đồ gì?
Trương Lương trầm ngâm trong chốc lát rồi nheo mắt lại nói:
- Phân tích tỉ mỉ, mưu đồ của quân Sở thật ra có thể tìm ra. Quân Sở bỏ thành không thủ mà chạy tới huyện Khởi để chiến đấu với quân Lương, làm như thế có thể nói là không coi mười vạn đại quân Lương của Bành Việt vào mắt, Bành Việt với tính khí cao ngạo tất nhiên sẽ tức giận nổi trận lôi đình.
Trần Bình suy nghĩ một chút nói:
- Từ Phòng huynh nói vậy, quân Sở là dùng kế khích tướng?
Bạch Mặc phân tích tiếp:
- Nói như vậy, quân Sở là muốn dụ địch tiến sâu vào?
Chu Bột nhìn Lưu Bang, hỏi:
- Đại Vương, có muốn phái người đi nhắc nhở Lương Vương một chút không?
- Sợ là không kịp rồi.
Trương Lương lắc đầu, bùi ngùi nói:
- Từ Thượng Dung đến huyện Khởi chừng ba bốn trăm dặm, dùng khoái mã chạy nhanh nhất cũng phải mất bảy tám canh giờ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, đại chiến tại huyện Khởi đã sớm mở màn rồi. Chúng ta giờ mới phái người chạy tới đó, đợi lúc người đó chạy tới nơi thì chiến sự đã sơm thành cát bụi rồi.
Lưu Bang suy nghĩ một chút, nói:
- Vậy cứ ngồi yên quan sát đi.
Chu Quán Phu cố nhẫn nhịn nhưng không kìm được, hỏi Trương Lương:
- Quân sư, ngàu nói xem quân Lương có thể thua không?
Trương Lương lắc đầu, nói:
- Nếu là trước đây, quân Lương hẳn là sẽ thắng quân Sở ở trận này. Nhưng hiện tại ngay cả ta cũng không đoán được. Tên Cao Sơ này có thể bỏ mặc Giang Lăng không thủ mà chạy tới huyện Khởi đại chiến với quân Lương, đủ thấy hắn lợi hại như nào. hiện tại có thể ngồi xem Cao Sơ trổ trài rồi.
Bạch Mặc nói:
- Nếu Cao Sơ có thể thực hiện được, vậy quân Lương nhất định sẽ thất bại.
Trần Bình nói:
- Vậy cũng chưa chắc. Thực lực chân chính ngay trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế đều chẳng là gì. Nếu như quân Sở chính diện tiến công quân Lương, Cao Sơ chưa hẳn đã làm gì được.
Trương Lương nói;
- Nói chung, quân ta cũng nên chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó, bất luận là xuất binh ra Trung Nguyên hay là quét sạch Kinh Tương, kết quả cũng không tệ. Đương nhiên nếu quân Lương có thể đánh với quân Sở đến lưỡng bại câu thương thì càng tốt. Đến lúc đó, quân ta không chủ có Kinh Tương, còn đoạt lại được Ba Thục, ngay cả Trung Nguyên cũng lấy được.
Hai mắt Lưu Bang tức thì sáng lên, đây mới chính là kết quả ông ta mong muốn.
***
Ngoại thành huyện Khởi, trận chiến đang lúc kịch liệt.
Trên cao, mưa tên đan xen vào nhau, xuyên qua, tầng tầng lớp lớp, tiếp theo là một loạt mâu cũng được phi trên không, theo mưa tên rơi xuống cũng là phi mâu rơi xuống. Trong trận hai quân tất nhiên là máu hoa nở rộ, võ tốt trọng giáp tuy có áo giáp đại thuẫn bảo vệ người nhưng cũng không chống đỡ được phi mâu đâm vào. Cung tiễn thủ mặc bố giáp, bì giáp lại càng không thể chống đỡ được phi mâu và mưa tên liên tiếp tập kích, dưới ba làn mưa tên tập kích, hàng loạt người ngã xuống vũng máu.
Tuy nhiên, đánh thảm liệt nhất, tử thương thảm trọng nhất cũng chính là võ tốt trọng giáp phía trước.
- Đi chết đi!
Cao Sơ gào rít lên, hoành đao trong tay bỗng nhiên chém ngang, mơ hồ như mang theo tiếng sấm mạnh.
- Nằm mơ!
Lưu Khấu nhe răng cười, song thiết kích nặng nề khéo léo nghênh đỡ, chỉ nghe một tiếng nổ vang, đã va chạm phải hoành đao của Cao Sơ.
Trận này, hai người đúng là kẻ tám lạng người nửa cân.
Thừa kịp Cao Sơ và Lưu Khấu đao kích giao nhau, hai người tận hết sức không có thời gian rảnh rỗi, Lưu Xung tức thì ở sau lưng Lưu Khâu như quỷ mị hiện ra lặng lẽ, trường mâu trong tay Lưu Xung như độc xà đâm về phía cổ họng Cao Sơ.
- Thằng nhãi kia!
Phá Quân nổi giận gầm lên một tiếng, khiêng đại thuẫn tiến lên hai bước chắn trước mặt Cao Sơ, tức thì một âm thanh vang lên, đại mâu của Lưu Xung đâm phải đại thuẫn của Phá Quân, trong chốc lát, một lực mạnh mẽ ngập trời từ đại thuẫn cuộn ngược về, Phá Quân đứng không vững lảo đảo lui lại.
- ôi.
Sáu gã duệ sĩ quân Sở thấy thế lập tức đồng loạt khiêng thuẫn nhanh chóng đỡ phía sau Phá Quân, sáu người hợp lực lại cộng thêm Phá Quân khó khăn lắm mới chặn được đại mâu của Lưu Xung. Đại thuẫn của Phá Quân nếu không phải được chế tạo bằng sắt tinh khiết thì với chiếc mâu kia chỉ sợ đã vỡ vụn rồi.
Lúc này, Cao Sơ và Lưu Khấu rốt cuộc là đã hòa hoãn lại, hai người đồng thời cùng phát lực đột nhiên xô đẩy nhau ra.
Một luồng kình khí mạnh mẽ lập tức từ nơi đao thương giao nhau đột nhiên phóng ra, trong bụi đất, Cao Sơ, Lưu Khấu cùng lảo đảo thối lui vài bước va phải Phá Quân, Lưu Xung cùng với đám thân binh ở phía sau hai người làm bọn họ ngã xuống.
Cao Sơ lui liên tục vài bước mới đứng vững, nghiêm nghị nói:
- Không hổ là quân Lương!
Lưu Khấu cũng phải lui bảy bước mới miễn cưỡng đứng vững, nói:
- Quân Sở, cũng không kém!
Hai quân ở hai cánh cũng đang liều chết đánh giáp lá cà chém giết nhau, chỉ trong chớp mắt đã có trên trăm tướng sĩ chết trận sa trường. Còn tại ngay giữa chiến trường, tướng sĩ hai quân còn đang ở thế giằng co, bất luận là Cao Sơ hay là Lưu Khấu đều phát hiện trong khoảng thời gian ngắn khó mà tiêu diệt được đối thủ.
Tác phong chỉ huy của Cao Sơ là được thừa hưởng từ Hạng Võ và Hạng Trang, lúc đại chiến đều làm gương đi đầu xung phong liều chết trước quân sĩ, mục đích là để khích lệ toàn bộ sĩ khí lớn mạnh của toàn quân, thường thường là lấy yếu thắng mạnh, lấy ít phá nhiều. Nhưng điều này lại yêu cầu chủ tướng võ nghệ phải thật cao cường, không phải ai cũng làm theo được.
Nếu đổi là người khác lĩnh quân, cho dù là Bành Việt lĩnh quân dưới sự tấn công mạnh mẽ của tám trăm thân binh và Cao Sơ chỉ sợ cũng không thể chống đỡ nổi mà bại lui. Thế nhưng lần này, Cao Sơ lại gặp phải đối thủ chân chính, Lưu Khấu không chỉ võ nghệ ngang hàng với hắn, phong cách chiến đấu cũng không hề kém, cũng là làm gương cho binh sĩ tuân theo, bẻ gẫy sự sắc bén uy phong của quân địch.
Bầu không khí tràn ngập mùi máu tanh, Cao Sơ đưa hoành đao tới trước ngực, trầm giọng nói:
- Lưu Khấu, trong vòng mười hiệp bản tướng quân sẽ lấy mạng chó của ngươi!
- Hừ, thằng nhãi Cao Sơ cuồng vọng, đừng nói mười hiệp, dù năm mươi hiệp hay là trăm hiệp, bản tướng quân há sợ ngươi sao?
Lưu Khấu giận giữ cười bật lại, khi đang nói chuyện song kích giương lên, trên cánh tay trần lộ ra cơ bắp rắn chắc, thân hình vững như trụ sắt trong nháy mắt đã toát lên hơi thở dã thú hồng hoang cuồng bạo.
- Lưu Khấu, chết đi!
- Ăn một kích của lão tử đây!
Giằng co qua lại, Cao Sơ, Lưu Khấu hầu như cùng bổ nhào về phía trước, giống như là hai con sư tử nổi giận há chiếc miệng máu đồng thời giương móng vuốt sắc bén ra cuồng bạo chém giết nhau. Lưu Xung ở phía sau Lưu Khấu mấy lần cố gắng đánh lén Cao Sơ nhưng lại bị Phá Quân và đám thân binh phía sau ngăn cản lại.
Tuy rằng thế tiến công của quân Lương như nước thủy triều, còn quân Sở lại sừng sững bất động.
***
Ngoài thành vài dặm, bản trận quân Lương.
Bành Việt đập tay lên hàng rào bảo vệ, cả giận nói:
- Tên Lưu Khấu ngu xuẩn này, hắn đang làm gì vậy?
Trung quân Giáo úy Bành Minh luôn luôn không phục Lưu Khấu, lập tức cười lạnh nói:
- Xem ra Thượng Tướng quân thật sự già rồi, ba vạn quân tinh nhuệ tấn công gần hai canh giờ mà còn không đập tan được một đám ô hợp!
Hộ Quân Giáo úy Thân Đồ Gia trong lòng uất ức, lớn tiếng phản bác lại:
- Chưa từng thấy đại kỳ thêu mãnh hổ sao, đó là Hổ Bí doanh của quân Sở chứ không phải đám ô hợp, mà là tinh nhuệ chân chính của quân Sở!
- Tinh nhuệ chó má!
Bành Minh chẳng kiêng dè nói:
- Xé hết đại kỳ mãnh hổ là hết thành tinh nhuệ chứ gì?
- Đó là đại kỳ Hổ Bí doanh của quân Sở!
Thân Đồ Gia nói:
- Không phải quân đội nào cũng có được.
- Thân Đồ, ngươi nhiều lần nói người ta chí khí như vậy là muốn diệt uy phong nhà mình, rốt cuộc là có rắp tâm gì?
Bành Minh giận giữ.
- Mạt tướng chỉ là nói sự thật.
Thân Đồ Gia lạnh lùng đáp lại, lại hướng sang Bành Việt nói:
- Đại vương minh giám, cũng không phải sự công kích của Thượng Tướng quân thiếu sắc bén, mà sự phòng ngự của quân Sở thật sự là quá kiên cố!
- Thân Đồ, ngươi còn dám nói bậy?
Bành Việt giận tím mặt.
- Đủ rồi.
Bành Việt quát lớn, lại hung hăng trừng mắt với Bành Minh. Lúc này Bành Minh mới không dám hé răng nữa.
Bành Việt lại nói:
- Sức chiến đấu của Hổ Bí doanh quân Sở cũng không phải là kém, nhưng không có Hạng Trang ở đây, Lưu Khấu trong thời gian dài như vậy mà chưa đánh tan được bọn chúng là làm mất mặt quân Lương chúng ta!
Dừng lại một chút, Bành Việt lại nhìn tả hữu xung quanh, lớn tiếng quát:
- Đại kỳ truyền lệnh, các quân đều xuất lập tức đánh quân Sở!
***
Bản trận quân Sở.
Cao Sơ làm gương cho binh sĩ nhưng lại là gánh nặng cho Từ Khương đang ngồi tại trong quân. Dù sao Từ Khương dù sao cũng chỉ là thư sinh yếu đuối, chuyện huy hoàng nhất cũng chỉ là mười năm trước tham gia thi cử quốc gia đỗ Trạng Nguyên. Mười năm nay tuy nói là đi theo Cao Sơ đánh không ít trận chiến nhưng đều là những trận chiến nhỏ, sao có thể so với trận chiến ngày hôm nay?
Lúc này, trán Tử Khương đã đẫm mồ hôi, hai chân run rẩy.
Ngược lại Thanh Bì đứng bên cạnh Từ Khương thì lại rất trấn tĩnh, thấy đại kỳ quân Lương đang tiến về phía trước, toàn quân đều ra xuất ra, liền lập tức quay lại nói với Từ Khương:
- Từ tham quân, quân Lương muốn liều mạng kìa!
Từ Khương lau trán đẫm mồ hôi lạnh, khẽ ừ một tiếng.
Thanh Bì lại nói;
- Quân Lương đã mắc câu rồi, chúng ta có cần rút lui ra sau không?
- Không, bây giờ chưa đến lúc.
Từ Khương tuy rằng vô cùng khẩn trương nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo, nói;
- Nếu như hiện tại rút lui, quân Lương sẽ lập tức xông lên, đến lúc đó chúng ta rất khó chống đỡ được, không chừng còn biến thành tan tác. Cho nên, ít nhất cũng phải kiên trì nửa canh giờ nữa đợi quân Lương sốt ruột nôn nóng mới nói sau.
- Vậy...
Thanh Bì do dự nói:
- Có nên hỏi tướng quân một chút không?
- Không cần hỏi.
Từ Khương thoáng đã trấn tĩnh, nói:
- Đây là quân lệnh của tướng quân!
Thanh Bình không nói thêm gì nữa, quay đầu lại quát to:
- Truyền lệnh, kỵ binh hai cánh đứng lên, đứng lên hết cho lão tử bảo vệ hai cánh quân tại đại trận, bảo vệ hai cánh quân tại đại trận.