Sở Hán Tranh Bá

Chương 337: Chương 357


trước sau

Sở Hán Tranh Bá
Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách

Quyển 4: Giang Đông biến động
Chương 357: Sóng Gió Phong Vương ( trung)

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen

Sự việc phát sinh ở Giang Lăng rất nhanh sau đó truyền tới Tỷ Lăng.

Sau khi tin tức truyền trở về, Hang Trang đang cùng Hạng Tha, Bách Lý Hiền nghiên cứu vấn đề nhân sự ở Kinh Tương.

Hơn hai tháng trước tiêu diệt Lâm Giang Quốc, quân Sở kỳ thực chỉ chiếm lĩnh thành Giang Lăng, còn lại bốn quận năm mươi mấy trấn đều là sĩ tộc Kinh Tương chủ động hiến thành, lúc ấy Hạng Trang vì trấn an sĩ tộc Kinh Tương, mau chóng ổn định thế cục tại Kinh Tương, cơ bản chưa có hành động gì khác đối với nhân sự tại hơn mười huyện này, thậm chí ngay cả bốn Quận Thủ cũng là sĩ tộc Kinh Tương.

Tình trạng này hiển nhiên trái với bộ máy quyền lực của Sở Quốc, Sở Quốc hiện giờ cơ bản bộ máy quyền lực tập trung tại trung ương. Quyền lực tập trung tại trung ương là gì? Chính là triều đình hoặc là quốc quân toàn quyền nắm giữ toàn bộ quân sự, nhân sự, chính sự cả nước, nhân sự Kinh Tương không chịu sự quản lý của triều đình, kia còn gọi là trung ương tập quyền sao?

Trên lịch sử Kinh Tương tại thời kỳ Lưỡng Hán đã từng hình thành một quần thể sĩ tộc khổng lồ, quần thể sĩ tộc hùng mạnh đến mức thậm chí ngay cả triều đình cũng không thể khống chế. Thời kỳ tan quốc, bất kệ là Lưu Biểu, Lưu Bị hay sau này là Tôn Quyền đều chân chính không thể khống chế Kinh Tương. Làm một người xuyên qua, há Hạng Trang lại có thể không xem trọng?

Hạng Trang vừa mới đánh tan đám sĩ tộc Giang Đông, sao lại có thể trơ mắt nhìn sĩ tộc Kinh Tương hình thành, phát triển?

Sách lược Hạng Trang dùng sách lược để ức chế thế lực sĩ tộc hình thành phát triển rất đơn giản, nhưng rất hữu hiệu, chính là đề xướng con cháu làm quan đất khách, đơn giản mà nói, chỉ có thể không để sĩ tộc Giang Đông làm quan tại Kinh Tương hay Ba Thục mà thay vào đó là các sĩ tử đến Kinh Tương hay Ba Thục đến đảm đương.

Đương nhiên, chỉ có điều quan địa phương, quan kinh thành không có hạn chế.

Hai quận Ba Thục là quân Sở cướp từ trong tay quân Hán, cường hào Ba Thục làm nội ứng cũng không có nhu cầu gì về chính trị, cho nên an bài nhân sự tại các quận, các huyện rất đơn giản. Quan viên do Phủ Lệnh Doãn từ lâu kinh đến nhậm chức, nhưng bốn quận Kinh Tương, hơn năm mươi huyện tình hình rất đặc thù, nếu muốn dị động nhân sự cũng còn phải gặp một phen trắc trở.

Tuy nhiên, lựa chọn một đám quan viên chuẩn bị trước, vẫn là điều tất yếu.

Hạng Tha vừa mới trình danh sách lên Hạng Trang, những quan viên này đều được chọn lựa từ học sinh tại Thái Học Viện trong kỳ thi quốc gia, hơn nữa tất cả đều từng nhậm chức tại các quận các huyện, Hạng Trang còn chưa kịp thẩm duyệt danh sách này, Khuất Bất Tài vẻ mặt nghiêm trọng đi đến, nhìn thấy Hạng Tha và Bách Lý Hiền đang ngồi, Khuất Bất Tài có chút do dự.

Hạng Trang nhíu mày, hỏi:

- Lão Khuất có chuyện gì?

Khuất Bất Tài liền lấy từ trong ống tay áo ra một phong thư dày đặc đưa cho Hạng Trang.

Hạng Trang xem toàn bộ mật tin, nhưng chỉ thản nhiên mỉm cười, không ngờ lão già Lưu Bang sắc phong Cao Sơ làm Kinh Vương? Tuy nhiên lần này nhất định uổng phí tâm tư, Cao Sơ là một đại tướng thân tín dưới trướng lại là hạng người như thế, Hạng Trang hiểu rất rõ, nếu không đủ hiểu Cao Sơ, sao Hạng Trang có thể an tâm để hắn trấn giữ một phương?

Sau khi xem xong, Hạng Trang giao mật tin cho Hạng Tha, Bách Lý Hiền truyền đọc.

Sau khi xem xong, Hạng Tha chau mày lại, Bách Lý Hiền mỉm cười, lắc đầu nói:

- Đại Vương, quả là một kế vô cùng nhan hiểm, e là không phải là Trương Lương làm, hơn phân nửa là Trần Bình hiến kế, tuy nhiên lần này, Trần Bình cũng là thất sách, vẫn là Thủy Chi nói đúng, ngay cả khi hắn một lòng không thần phục, nhưng trong tay hắn không có binh quyền, lấy gì mà xưng vương?

Hạng Trang khẽ mỉm cười, thiết lập chế độ phủ binh, chính là vì phòng ngừa đại tướng giữ trọng binh làm phản.

Tuy nhiên đối với Cao Sơ, Hạng Trang vẫn luôn tín nhiệm, dù không có chế độ phủ binh, hắn tuyệt đối cũng sẽ không tự lập vương phản bội Sở Quốc.

Nhưng Hạng Tha lại có chút lo lắng, đề nghị nói:

- Đại Vương, Thủy Chi trung thành với người là sự thật đáng tin, hắn trước mặt mọi người chém sứ giả nước Hán đó là điều rõ ràng, tuy nhiên, khó nói trong lòng hắn không có chút ý tưởng, sau trận chiến Kinh Tương lần này, Thủy Chi một trận tiêu diệt trăm nghìn đại quân của Bành Việt, chiến công rất lớn, ngài xem, có nên phong hắn làm Kinh Vương hay không?

- Không được, nhất định không được!

Bách Lý Hiền vội la lớn:

- Đại Vương, tiền lệ này không thể được, nếu không ngày mai Lưu Bang phong Tử Ngang làm Ba Thục Vương, Đại Vương có phải phong Tử Ngang là Thục Vương hay không? Phong làm Thục Vương rồi, sau đó Lưu Bang lại phong Thiên Phóng làm Cửu Giang Vương? Kể từ đó, Đại Sở ta liền sụp đổ, nước không phải nước.

Hạng Trang gật gật đầu, nói:

- Chuyện phong vương, sẽ không cần phải nhắc lại.

Hạng Tha cũng không có nói gì thêm, hơn nữa đích xác cũng không có ý kiến gì.

Gần giữa trưa, Hạng Trang nói với Hạng Tha, Bách Lý Hiền:

- Tử Dực, Tử Lương, giờ cũng không còn sớm, các ngươi cũng mau hồi phủ đi, để lại danh sách, buổi chiều quả nhân sẽ xem kỹ.

- Vâng.

Hạng Tha, Bách Lý Hiền nhất tề đứng dậy, cáo từ thoái lui.

Hạng Trang đứng dậy duỗi người lập tức tới tẩm cung Tào Cơ, không lâu sau khi Hạng Trang rời đi, bỗng nhiên một cung nữ rón rén từ sau tấm bình phong xuất hiện, sau đó lập tức chạy đến hậu cung.

***

Sau khi rời khỏi hoàng cung, Bách Lý Hiền lại đi tới quý phủ của Tất Thư cùng Tất Thư đánh một ván cờ, đến khi Bách Lý Hiền hồi phủ trời cũng đã sẩm tối, ở ngoài cửa lớn, lại gặp được nhị đệ Bách Lý Mậu.

Bách Lý Hiền nhảy xuống ngựa, hỏi Bách Lý Mậu:

- Nhị đệ, ngươi có chuyện gì mà quay về?

Bách Lý Mậu phụ trách huấn luyện phủ binh quận Đan Dương, bình thường sống tại Đan Dương, rất ít khi trở về Tỷ Lăng.

Bách Lý Hiền kéo đến một góc cổng lớn, nhẹ giọng nói:

- Đại ca, nghe nói Cao Sơ được phong làm Kinh Vương?

Bách Lý Hiền thoáng chốc chau mày, trầm giọng nói:

- Nhị đệ, ngươi nghe ai nói? Đại ca ta còn không biết như thế nào?

Bách Lý Mậu nhìn quanh không có ai, hạ giọng nói:

- Tiểu đệ vừa mới vào cung, gặp tiểu muội, thấy muội nói vậy.

- Cái gì, là tiểu muội nói?

Bách Lý Hiền nghe vậy càng chau mày lại, việc này sáng nay hắn mới biết được, tiểu muội làm sao có thể biết? Chẳng lẽ Đại Vương nói với nàng? Nhưng cũng không đúng, Đại Vương luôn không thích hậu cung tham gia vào chính sự, há lại có thể có khả năng nói với tiểu muội chuyện này? Chẳng lẽ có người muốn mượn việc này sinh chuyện?

Gần như cùng lúc đó, cũng có vài vị khách đến quý phủ của Thượng Tướng Quân Hạng Đà, trong đó còn có thuộc cấp tâm phúc của Hạng Đà là Dương Đà, tuy nhiên từ ngày Hạng Đà lên làm Thượng Tướng Quân, Dương Đà và một số tâm phúc khác của Hạng Đà vốn để đó không dùng tới, thậm chí huấn luyện phủ binh các quận các huyện cũng không cần đến bọn họ.

Đại ngộ bất công, những thuộc cấp tâm phúc này khó tránh khỏi oán hận trong lòng.

Tiếp đến, hiện tại phe phái triều đình Sở Quốc cũng khá phức tạp, nhắc đến có lão Sở hệ, lão Tần hệ, lão Ngụy hệ còn có lão Tề hệ trong đó thực lực lão Sở hệ là hùng mạnh nhất, rồi lại chia làm nhiều phe phái, có Hạng Tha hệ, Hạng Đà hệ, còn có thế gia sĩ tộc hệ cho tới công huân hoàng thân hệ vân vân, vô cùng phức tạp.

Tuy nhiên tóm lại, mấy phe phái lớn đều nằm dưới tay Hạng Trang.

Uống mấy ly rượu trắng, mấy thuộc cấp tâm phúc dần dần nói nhiều lời, Dương Đà nói rõ ràng hơn cả:

- Thượng Tướng Quân, tiểu tử Cao Sơ này đều được phong vương, người cũng nên tự minh suy xét cho kỹ.

- Dương Đà ngươi câm miệng!

Hạng Đà nhíu mày nói:

- Cao Sơ phong vương khi nào?

Dương Đà bĩu môi, nói:

- Thượng Tướng Quân, hiện tại đã truyền khắp Tỷ Lăng.

- Đó là lời đồn.

Hạng Đà quả quyết nói:

- Ta đã hỏi qua Lệnh Doãn rồi, Đại Vương vốn không có chủ ý phong vương.

- Đại Vương không có chỷ ý?

Dương Đà nói:

- Nhưng còn Cao Sơ, hắn đã nói rõ ràng, dù trong lòng hắn thực sự muốn làm vương, nhưng dưới tay không binh không tốt, làm vương như thế nào? Ngươi thử nghĩ xem, ngụ ý, nếu hắn dưới tay có binh quyền, hắn thực sự sẽ tự lập vương, hắn rõ ràng muốn uy hiếp chúng ta, Đại Vương có thể không e dè sao?

- Ngươi biết cái gì.

Hạng Đà tức giận nói:

- Đây là Cao Sơ tỏ lòng trung thành với Đại Vương mới nói vậy!

- Tỏ lòng trung thành?

Vài tên thuộc cấp cùng Dương Đà ngơ ngác nhìn nhau, chưa từng nghe nói việc tỏ lòng trung thành như vậy.

Hạng Đà thở dài, có chút buồn lòng nói:

- Các ngươi không hiểu Cao Sơ, càng không hiểu Đại Vương anh minh cơ trí, ngươi muốn lừa hắn giấu diếm hắn là tâm si vọng tưởng. Cao Sơ chính là người hiểu rõ điều ấy, y muốn gì thì hắn nói ra, ngược lại Đại Vương càng thêm yên tâm, nếu y không chịu nói, Đại Vương càng phải nghi tâm.

***

Buổi sáng hôm sau, thượng thư phòng Sở Vương cung

Hạng Trang thần sắc âm trầm, hỏi Khuất Bất Tài:

- Lão Khuất, rốt cuộc ngươi nghĩ sao? Lời đồn Cao Sơ sắc phong làm Kinh Vương, rốt cục từ đâu mà ra?

Việc Cao Sơ Phong Vương vốn chỉ có ba người Hạng Trang, Hạng Tha, Bách Lý Hiền biết, thật không ngờ trong một đêm truyền khắp Tỷ Lăng, gần như biến thành dư luận xôn xao! Nhạy cảm về chính trị của Hạng Trang rất cao, hắn ý thức được chuyện này nhất định có người cố ý truyền tin tức ra ngoài, tạo lời bịa đặt.

Bọn chúng có ý gì? Là muốn giúp Cao Sơ có vương vị? hay là muốn hại chết Cao Sơ?

Rất rõ ràng, việc này nhất định liên quan đến vài phe phái luôn đấu tranh. Công tâm mà nói, đối với phe phái đấu tranh, Hạng Trang vẫn luôn vui vẻ nhìn được, chỉ cần không vượt quá phạm vi trong tầm tay của hắn, không hao tổn thực lực của quốc gia, phe phái đấu tranh càng kịch liệt, người đứng đầu lại càng có thể dễ dàng khống chế cục diện, mượn điều này nắm chặt chẽ đại cục trong tay.

Cho nên Hạng Trang biết triều đình tồn tại mấy đại phái hệ, hắn cũng không có ý can thiệp.

Chỉ có điều hiện tại đã có chút khác biệt, rải lời đồn như thế biểu hiện muốn bức vua thoái vị , bất kể là muốn đẩy Cao Sơ lên vương vị hay là muốn mượn cớ hạ sát Cao Sơ, cũng đều là khiêu khích vương quyền của hắn, chuyện này Hạng Trang tuyệt đối không dễ dàng tha thứ, phong vương hay không là Hạng Trang hắn tự suy xét sự tình, há lại để người khác xen vào?

Khuất Bất Tài thi lễ, nói:

- Đại Vương, lời đồn từ trong cung truyền ra ngoài.

- Trong cung truyền ra ngoài?

Hạng Trang trầm giọng nói:

- Thi Mạn cung? Y Thủy cung? Hay là cung khác?

Giờ khắc này, Hạng Trang thực sự có chút giật mình, hắn không ngờ rằng, phe phái Sở Quốc tranh đấu đã ngấm vào trong hậu cung? Đây cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, qua nhiều thế hệ, đến bây giờ hậu cung tham gia vào chính sự đều là điều tối kỵ, phàm là anh chủ, đến bây giờ nghiêm cấm hậu cung tham gia vào chính sự, điều này không phải không có nguyên nhân, bởi vì hậu cung tham gia vào chính sự gây nên nguy hại thật sự quá lớn.

- Chuyện này, tiểu nhân thực sự không biết.

Khuất Bất Tài có chút khó xử, nếu không đề cập đến nội cung, Khuất Bất Tài có hàng trăm biện pháp điều tra rõ xuất xứ lời đồn, nhưng chỉ khi đề cập tới nội cung, y cũng không có kế nào khả thi. ô Mộc Nhai tóm lại không thể bắt Vương Hậu, Vương Phi hay mười mấy người phu nhân lại dùng đại hình được?

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!