Sở Hán Tranh Bá

Chương 499: Chương 519


trước sau

 Sở Hán tranh bá
Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách

Quyển 7: Sở Thủy Hoàng Binh Thôn Thất Quốc
Chương 519: Vào trận nhặt xác

Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp
Sưu tầm: tunghoanh.com

    Trong Sở vương cung Lạc Dương tiếng hoan ca vang lên, Hạng Trang đang cùng Tất Thư, Vũ Thiệp và Bách Lý Hiền uống rượu chúc mừng.

    - Nào, Học Kiếm, Bạt Chi, Tử Lương, cạn một chén nào.

    Hạng Trang nâng cốc hướng về phía ba vị đại thần đắc lực. Ba người Tất Thư cũng nâng cốc, dùng tay áo che uống một hơi cạn sạch.

    Đặt cốc rượu xuống, Vũ Thiệp nghiêng đầu hỏi:
    - Đại vương, thần có điều không hiểu.

    Hạng Trang mỉm cười, vừa rót rượu ngon vào cốc vừa nói:
    - Ngươi có gì không hiểu?

    Vũ Thiệp nói:
    - Thần không hiểu là, phu dịch, người làm thuê lương thực ở Hàm Dương còn chưa tới trăm ngàn người, Bạch Mặc chỉ cần hạn chế người khác mua sắm lương thực, hoặc sòng phẳng với đám người phu dịch, lính đánh thuê này thực thi chế độ bán phân phối, có thể đảm bảo bọn họ có cơm ăn, Quan Trung này thiếu lương thực cũng đã rất khó khuếch tán, làm sao lại suy đồi đến mức này.

    Hạng Trang không đáp, hỏi lại Tất Thư:
    - Học Kiếm, ngươi nghĩ sao về cách làm của sư huynh ngươi?

    Tất Thư cười cười, trả lời Vũ Thiệp:
    - Thượng Đại Phu, sư huynh ta không thể không nghĩ tới hạn chế mua sắm hoặc là bán phân phối. Tuy nhiên, rõ ràng hắn cũng chưa đủ như thế, hắn càng muốn thông qua nguy cơ lương thực này vừa mới phá hủy đám huân thích, thương nhân lớn cùng với thế gia hào tộc dám đối đầu với hắn, để hắn hoàn toàn thi hành thiết quan doanh dọn sạch chướng ngại.

    - Thì ra là thế.
    Vũ Thiệp nhíu mày nói:
    - Bạch Mặc xưa nay cẩn thận, lần này sao lại liều lĩnh như vậy?

    - Lời của Bạt Chi sai rồi.
    Hạng Trang khoát tay, nói:
    - Bạch Mặc cẩn thận ở quân sự, còn trên chính sự hắn lại cực kỳ có gan lớn, cấp tiến, nếu không, sao hắn lại không dám ở Quan Trung thi hành quốc sách bình toán phú, quân giao dịch? Về mặt này, Bạch Mặc không gọi là liều lĩnh, mà là căn bản hắn không biết lợi hại trong đó.

    Là một cổ nhân, sao hiểu được sự nguy hiểm của chiến tranh tài chính?

    Bách Lý HIền mỉm cười nói:
    - Đại vương, kế tiếp Tần gia Đường gia nên phải xuất thủ không?

    - Đúng.
    Hạng Trang đặt mạnh cốc rượu trên bàn, hung hãn nói:

    - Hiện tại băng hội lương thực Quan Trung đã sụp đổ, Tần gia và Đường gia hẳn nên vào trận nhặt xác.

    ***

    Đã đến cửa ải cuối năm, trên dưới Lã phủ lại không hề có không khí vui mừng.

    Bất kể là gia đinh môn khách tiền viện hay là nha hoàn nô bộc hậu viện, tất cả đều nơm nớp lo sợ, cẩn trọng, ngay cả đi đường cũng cẩn thận, sợ một khi sơ sẩy sẽ dẫn tới họa trên trời bất ngờ giáng xuống. Ngay tại hôm qua, một tiểu nha hoàn không cẩn thận làm rơi một chiếc bình rất bình thường, kết quả là bị Nhị công tử tức giận hành hình bằng gậy đánh cho tới chết.

    Lã Sản vô cùng lo lắng đi vào thư phòng Lã Đài, tức giận hổn hển nói:
    - Huynh trưởng, đám này tầm nhìn thật ngu xuẩn hạn hẹp. Bọn họ chỉ chú ý lợi ích trước mắt, ngoài miệng nói cùng tiến cùng lui, sau lưng thì lại tránh bán.

    Lã Sản vừa mới ở buổi tụ hội của những thế gia hào tộc trở về, tại đó, Lã Sản muốn thuyết phục những thế gia hào tộc cùng với huân thích hậu duệ quý tộc cùng với thương nhân Quan Trung cùng tiến cùng lui, cùng xuất ra nhiều tiền ngũ thù để mua lương thực vừa vận chuyển tới Hàm Dương, nhưng tuyệt đối không được đem lương thực đã tích trữ xuất ra, cổ vũ bọn họ cắn răng tiếp tục kiên trì!

    Không thể không nói, đề nghị của Lã Sản rất có lý, dù sao lần này vận chuyển lương thực chống đỡ Hàm Dương chỉ có hai ba mươi vạn thạch, phu dịch, người làm thuê bên trong thành Hàm Dương có khoảng bảy tám vạn, nhiều nhất trong hai tháng, số lương thực này sẽ tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó, giá lương thực ở Hàm Dương còn tăng lên nhiều, Bạch Mặc không những phải mượn lương thực của Triệu, Hàn, mà còn phải mua lương thực của bọn họ.

    Nhưng đáng tiếc, những thế gia hào tộc này không có tầm mắt, căn bản không muốn cùng bọn họ cùng tiến cùng lui.

    - Cứ để bọn họ bán đi.
    Lã Đài lạnh lùng cười, hung hãn nói:
    - Đám đầy tớ tạp dịch ở Hàm Dương mỗi ngày cần số lương thực cũng phải năm nghìn thạch, nhưng trên tay bọn họ tích trữ được bao nhiêu lương thực? Chưa chắc đã có hơn sáu mươi thạch? Hừ, thị trường nhỏ như vậy nhu cầu lương thực lại nhiều, xem bọn họ bán ra ngoài thế nào!

    Lã Sản thở dài:
    - Huynh trưởng, nhưng cứ như vậy thì chúng ta phải lên tiếng rồi.

    Lương thực mà thế gia hào tộc tích trữ có hơn sáu mươi vạn. Nhưng số lương thực mà Lã gia cầm đầu hai mươi mấy gia tộc huân thích càng nhiều hơn, riêng Lã gia đã tích trữ gần năm trăm ngàn thạch, cộng hai mươi mấy nhà lại đã vượt qua triệu thạch, ngoài gia, với số lương thực mà Tư Mã gia đứng đầu hơn trăm thương nhân cũng gần tám trăm ngàn thạch.

    Vì số lượng thực tích trữ này, Lã gia, Tư Mã gia đã phải bỏ ra một cái giá thật lớn, gần như đã bán sạch của cải điền sản, bất động sản lấy tiền mặt. Đến hiện tại, nhà bọn họ ngoại trừ lương thực đầy nhà ra, thậm chí ngay cả vợ con già trẻ nha hoàn vú nuôi cũng không có vải để may quần áo mới, cuộc sống sắp không chịu nổi nữa rồi.

    Còn nữa, cứ đem lương thực chất đống trong nhà cũng không phải là chuyện hay, một thời gian sau sẽ mục nát, có thể xây dựng cải tạo hầm hoặc kho lúa, nhưng sẽ phải cần một khoản chi lớn, nếu như bình thường, đối với tài lực hùng hậu của Lã gia mà nói chỉ là một bữa ăn sáng, nhưng hiện tại, Lã gia ngay cả mười ngàn tiền cũng không đủ.

    Hơn nữa, dù là bọn họ có tiền xây dựng cải tạo hầm hoặc kho lúa, có thể bảo tồn toàn bộ lương thực, nhưng mùa xuân sang năm lại đến mùa thu hoạch lương thực, bọn họ sẽ bị thiệt hại mất cả chì lẫn chài.

    Lã Sản ngẫm nghĩ một lát, bỗng nhiên nói:
    - Huynh trưởng, hay là tìm bên kia?

    Lã Đài thở dài, lắc đầu:
    - Vô dụng, một tờ chiếu lệnh của Bạch Mặc cấm Quan Trung lưu thông hoàng kim, cũng đã đánh trúng chỗ yếu hại của chúng ta rồi. Bên kia cũng không thể giúp được, dù sao mười mấy vạn lượng hoàng kim cũng phải dùng mấy xe ngựa, lén vận chuyển. Nhưng mấy vạn tiền đã có mấy trăm xe ngựa, có dễ dàng lén vận chuyển tiến vào không?

    - Huynh trưởng, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy?
    Lã Sản biến sắc mặt, nói:
    - Cứ để mấy chục vạn thạch lương thực mục nát trong phòng, Lã gia chúng ta thật là lỗ tận đáy mà.

    Lã Đài im lặng không nói, mặc dù trong lòng y không muốn, nhưng vẫn phải thừa nhận, lần đọ sức này bọn họ đã thua, bọn họ đã hoàn toàn thua bởi tay Bạch Mặc kia. Thậm chí Lã Đài đã làm tốt “tráng sĩ chặt tay”, đến cuối cùng, y thà rằng thiêu hủy một món tiền khổng lồ mua vào hơn năm mươi vạn thạch lương thực cũng tuyệt đối không để cho Bạch Mặc mua vào giá thấp!

    Vừa lúc đó, chợt có gia nô tiến vào bẩm báo:
    - Gia chủ, có một người tự xưng là Quán Trọng người Triệu cầu kiến.

    - Quán Trọng?
    Lã Sản nghe vậy sửng sốt:
    - Đây là một trong hai đại thương nhân buôn bán lương thực đến Quan Trung chính là thương nhân nước Triệu tên là Quán Trọng thì phải? Nghe nói người này là thân thích với Lão tướng quốc nước Triệu Cao Quán.

    Vẻ mặt Lã Đài khẽ động, lập tức căn dặn:
    - Mời hắn vào.

    ***

    - Không găp, đã nói bổn tướng đã ngủ.
    Bạch Mặc phất tay với gia nô, nói:
    - Có việc gì ngay mai nói sau.

    Gia nô vâng một tiếng, khom người lui xuống. Trần Bình ngồi đối diện Bạch Mặc cười nói:
    - Thừa tướng, đây là ngươi nói dối trắng trợn, lúc này là giờ nào mà ngươi ngủ?

    Bạch Mặc xòe tay ra, cười nói:
    - Bổn tướng xử lý chính vụ mệt mỏi, cho nên nghỉ ngơi sớm.

    Trần Bình lắc lắc đầu, nói tiếp:
    - Tuy nhiên lão phu nghe nói Phùng Quý này là tộc huynh của Phùng Diệu Nữ, sủng phi của Hàn Vương. Lần này hắn đến Quan Trung buôn bán hơn mười vạn thạch lương thực là có sự chống lưng của Phùng Quốc Trượng, nếu không thì phái Thái Thương lệnh ra mặt tính toán giá cả lương thực với bọn họ. Bọn họ ngàn dặm xa xôi buôn bán lương thực đến Quan Trung giúp chiếu cố chúng ta, không nên để bọn họ thiệt vốn?

    - Vậy không được, quả quyết không được.
    Bạch Mặc quả quyết nói:
    - Hiện tại ăn vào, thật vất vả mới áp chế được giá cả lương thực hạ xuống chỉ sợ lại lập tức tăng lên, cứ như vậy, tất cả cố gắng trước đây sẽ giống như ba năm kiếm củi thiêu đốt một giờ.
    Dừng một chút, Bạch Mặc lại nói:
    - Hiện tại không chỉ có không thể thu vào, thậm chí ngay cả miệng Phong Đô cũng không thể để xuất ra một chút nào.

    Trần Bình nói:
    - Nhưng cứ trốn tránh cũng không phải là chuyện hay.

    Bạch Mặc trầm ngâm một lát, nói:
    - Vậy đi, nghe nói Lũng Tây, Bắc Địa có một vài trạm kiểm soát ngầm vi phạm lệnh cấm triều đình, dung túng người buôn bán nhỏ buôn muối tới Hà Tây, bổn tướng định trước mắt đi dò xét đã, đúng lúc mượn cơ hội né tránh bọn họ, về phần Thái sư ngài, đem mọi chuyện cần thiết đổ lên đầu bản tướng, để bọn họ không thể nói được gì.

    Trần Bình cười khổ nói:
    - Chuyện tới nước này, cũng đành phải làm thế.

    ***

    Về giá lương thực đang đàm phán trong thư phòng Lã phủ.

    Nghe Quán Trọng nói ý đồ đến đây, Lã Sản mừng rỡ, Lã Đài thì không tỏ thái độ gì, thản nhiên nói:
    - Túc hạ vốn là buôn lương thực mà đến, nhưng bây giờ lại thay đổi đi thu mua lương thực khắp nơi, không sợ bị nghi ngờ nhân lúc cháy mà mà đi hôi của?

    Quán Trọng bực bội hừ một tiếng, lạnh lùng nói:
    - Chúng ta ngàn dặm xa xôi buôn lương thực đến, vốn là giúp chiếu cố nước Hán, nhưng Bạch Mặc thân là thừa tướng nước Hán, lại trơ mắt nhìn chúng ta thiệt hại mất cả chì lẫn chài, đây chẳng phải là ép người khác hay sao? Bạch Mặc hắn có thể làm mùng một, vậy đừng oán trách chúng ta làm mười lăm!

    Lã Sản nói:
    - Nhưng Quan Trung nhiều lương thực như vậy, một nhà các ngươi thu hết vào được sao?

    Quán Trọng nói:
    - Một nhà chúng ta ăn không hết, chẳng lẽ không thể tìm nhà khác giúp đỡ?

    Lã Đài nói:
    - Vấn đề là nhiều lương thực như vậy, các ngươi mua để làm gì? Không phải Nước Triệu, Hàn thiếu lương thực chứ?

    Lã Sản nói:
    - Ngược lại nước Sở đang cần lương thực, hay là các ngươi đang định đem lương thực bán cho nước Sở?

    - Ầy!
    Quán Trọng vội giơ tay ngăn Lã Sản, nói:
    - Nhị công tử, cơm có thể ăn bậy, nói thì không thể nói lung tung. Hai minh liên hoành hợp tung thế như nước với lửa, chúng ta thân là thương nhân bán lương thực của nước Triệu Hàn, sao lại giúp kẻ xấu làm điều ác đem lương thực buôn bán đến nước Sở? Ta cũng không gạt các ngươi, chúng ta noi theo nước Sở sản xuất rượu trắng, định mua lương thực để ủ rượu.

    Lã Sản, Lã Đài liếc nhìn nhau, tình hình thực tế giải thích cũng thông suốt.

    Lập tức Lã Sản nói:
    - Được rồi, vậy thì mời túc hạ hãy nói giá đi, các ngươi định dùng giá bao nhiêu để mua vào?

    Lúc này Quán Trọng đáp:
    - Cũng không thể khiến cho người đồng hành ở Quan Trung thiệt hại mất cả chì lẫn chài, đúng không? Vậy đi, chúng ta lấy mỗi thạch tám mươi tiền mua vào, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, thế nào?

    - Mỗi thạch giá tám mươi tiền?
    Lã Sản hét lớn:
    - Nói đùa gì vậy? Chúng ta mua vào chia đều giá cả đã gần bốn trăm tiền, ngươi lấy mỗi thạch tám mươi tiền, còn nói không để chúng ta mất cả chì lẫn chài? Ngươi ngươi ngươi cũng thật quá đen tối!

    - Haizz, nhị công tử không nên nói vậy chứ?
    Quán Trọng hơi có chút mất hứng:
    - Theo tại hạ biết, Bạch Thừa tướng có thể là chuẩn bị chờ giá lương thực giảm chỉ còn mỗi thạch bốn mươi tiền sau đó mới mua vào, so với Bạch Mặc, tại hạ tốt bụng hơn. Tóm lại bán hay không bán đều do các ngươi, tại hạ cáo từ.

    Dứt lời, Quán Trọng lập tức đứng dậy, làm bộ muốn đi.

    - Tiên sinh tạm dừng bước.
    Lúc này Lã Đài mới quỳ ngồi dậy, hòa giải nói:
    - Nhị đệ tại hạ lỗ mãng, có xúc phạm tiên sinh, kính xin tiên sinh đại nhân đại lượng, chớ trách.
    Dừng một chút, Lã Đài lại nói:
    - Về phần giá lương thực, còn có thể thương lượng, buôn bán mà, không phải rao giá trên trời trả giá dưới đất sao, ha hả.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!