Số Trời Đã Định Em Là Của Tôi !

Chương 2: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh


trước sau

______________ 1h sau ________

3 người ngồi ở tầng 2 của quán hắn giờ mới chú ý đến bên trong quán tất cả các chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ, lối kiến trúc trang nhã, mang đẳng cấp một tòa biệt thự cổ với gam vàng trầm ấm mà vương giả, kết hợp với trần nhà cao vút, cột trụ trạm trổ, ánh đèn quyến rũ, dải lụa mềm mại và tiếng nhạc du dương, ta tưởng như mình đang lạc vào chốn nghỉ ngơi của ông chúa bà hoàng nào đó nhân viên đều được mặt đồng phục .hất liệu vải: Vải Thô, Vải Lon, Kaki Hàn Quốc, Kaki Nam Định bền đẹp, thoải mái vận động khi làm việc, thêu logo sắc nét, không phai màu

Không lâu sau có 1 bóng dáng nhỏ nhắn chạy lại hắn không thể rời mắt bổng hắn cảm thấy tim mình đập liên tục trong đầu hắn bây giờ đang nghĩ thiên thần thiên thần đến với mình là thiên thần lần đầu hắn mới biết trên đời lại có 1 đứa con trai dễ thương như thế khuôn mặt lạnh lùng hằng ngày biến mất giờ là 1 khuôn mặt vừa thấy được vàng còn Phương Ngọc thấy từ khi chạy ra trên mắt cô hiện ra 2 trái tim bay vòng vòng trong miệng lẩm bẩm * dẹp zai quá * Trung Vũ nhìn theo ánh mắt nhìn đấm đuối 2 anh em nhà này thì thấy có 1 cậu nhóc da trắng khuôn mặt thì * trên đời này cũng có con trai baby như thế à ? * Trung Vũ giờ mới chú ý * không phải nhân viên ở đây đều mặt đồng phục sao ? không lẽ là nhân viên mới ?cậu bé này mặt đồ most dữ nhỉ ? mặt áo sơ mi trắng quần đen có 1 cái tập dề trên ngực còn là hình đorêamon mới gê chớ ? O_O *

Cậu cầm cuốn sổ ghi chép chạy lại bàn của hắn cười ngọt ngào nói :

- Quý khách muốn dùng gì ạ ?

Sau khi Trung Vũ chọn xong món của mình thì ngước lên hỏi 2 người kia thì ….. 4 con mắt mình cậu đắm đuối , mí mắt Trung vũ giật mạnh

(>'o'

(>'o'<): 2 anh em nhà này có uống không thì bảo ?

Bây giờ họ mới hồn về với xác Anh Tuấn liền cầm menu chọn món nhìn 1 hồi Anh Tuấn gọi :

- cho anh 1 capuchino nha em(^-^)

Cậu liền cười ghi vào , Phương Ngọc chọn 1 hồi liền gọi 1 sinh tố dâu , cậu ghi xong đọc lại 1 lần rồi còn hỏi thêm :

- mọi người muốn dùng thêm thức ăn không ạ ?

vừa nói xong anh em nhà họ Bạch cùng đồng thanh :

- Tôi muốn ăn cậu

Nhã Thanh cùng Trung Vũ trợn to con mắt ( O_O ) : HẢ ?

( quạ bay ngang ) …. Quạ…..quạ….quạ……..

Trung Vũ lên tiếng phá vỡ bầu không khí :

- À không có gì đâu họ nói chơi thôi mà ^‿^

Cậu gật đầu cảm ơn rồi đi vào trong .

Trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ đến cậu sống 28 năm lần đầu mới biết rung động là thế này sao ?

Còn Phương Ngọc thì nói :

- anh ấy dễ thương thiệt em muốn anh ta

nghe xong Anh Tuấn liền quay lại nói với cô em mình 1 câu chiếm hữu :

- Cậu ta là của anh !

Phương Ngọc liền trả lời :

- Không anh ấy là em thấy trước anh ấy là của em !

- Của anh !

- Không , là của em !

- *&^%$#@!@%^&

Trong đầu Trung Vũ bổng phát hiện ra một chuyện đó chính là thằng bạn thân mình , bao nhiêu năm cậu giới thiệu cho hắn bao nhiêu cô gái nhưng luôn luôn thất bại lý do là vì cậu ta … “thích con trai” =.=:

- Này thì ra cậu là người đồng tính à ?

- chơi với tôi bao năm nay cậu không biết à ?

- Cậu không nói sao tui biết chứ ?

- Cậu không hỏi sao nói ?

- Vậy… đừng nói tui mấy năm nay ông thích tui nên không mới chịu có bạn gái nha ông nội ? ( giả bộ khóc )

Anh Tuấn xích lại gần Trung Vũ nỡ một giọng cười quyến rũ :

- Cậu ư ? tiêu chuẩn tôi không có thấp đến thế !

Hùng Trung Vũ : ….. =.=

10 ‘ sau cậu bước đến mang theo đồ uống, Anh Tuấn bổng đứng dậy .

- Á á á á á á á á á á

sự việc quá bất ngờ cậu va phải hắn làm đổ caffe hết lên chiếc áo vest đắt tiền của hắn , còn cậu mất đà té ngược về phía sau cậu nhắm mắt chuẩn bị cuộc tiếp đất bằng lưng * mình té chắc r huhu * …. * ủa sao không đau ? *. Cậu mở mắt ra trước mặt cậu là khuôn mặt của hắn, thật gần sau lưng cậu cảm nhận được bàn bay nóng của hắn cậu hoàn hồn định đứng dậy . Trung Vũ giúp cho thằng bạn mình toại nguyện, đạp vào chân chống đỡ của Anh Tuấn hắn mất chớn ngã nhào xuống tiếp đất hoàn hảo hắn đè lên cậu môi hắn chạm lên môi cậu. * Đôi môi này ấm quá mình muốn nhiều hơn nữa hơn nữa *, Anh Tuấn hôn lên đôi môi của Nhã Thanh dùng lưỡi di chuyễn vào bên trong, còn Nhã Thanh bị tấn công bất ngờ cậu dùng tay đẩy hắn ra nhưng lại bị tay hắn chụp được cậu ngọ ngậy muốn thoát ra, nhưng cậu càng cự quậy lại làm máu hắn nổi lên khi hắn cại được răng cậu ra, cậu bừng tỉnh dùng sức vào bắp chân đạp mạnh lên chú em trai của hắn, cảm giác đau đớn lang tỏ thừa lúc ấy cậu đẩy hắn ra xa rồi ngồi dậy cậu định chạy nhưng hắn nhanh hơn chụp tay cậu lại nhìn cậu với khuôn mặt đen :

- Này làm dơ áo tôi mà cậu muốn chạy à ?

Mặt cậu nhăn xuống rất muốn khóc miệng lấp bấp: tôi..tôi….hix…tô…không ..có …hix..hi..x..hix… (ಥ ̯ ಥ

Nhìn cậu bây giờ hắn chỉ muốn hôn lên đôi môi đỏ đó thôi * kìm chế kìm chế *, Phương Ngọc bước đến lôi Nhã Thanh từ trong tay của anh trai mình, ôm cậu vào lòng động tác nhanh nhẹn cậu bị nhưng cảm nhận được cơ thể ấm áp, an toàn giống cô em mình nên cậu khóc òa lên ôm lấy Phương Ngọc miệng vẫn lấp bấp :

- tôi …tô....i.....không có mà…oaoaooa…. Hắn ta đáng sợ quá oaooaoa

Anh Tuấn thấy cậu tránh xa mình là tim cậu bổng đau thắt lại đã vậy….* SAO CẬU TA LẠI ÔM EM MÌNH MÀ KHÔNG PHẢI MÌNH CHỨ GR……… KHÔNG CÔNG BẰNG EM ẤY LÀ CỦA MÌNH CỦA MỘT MÌNH MÌNH THÔI , CON BÉ KIA CẬU TA LÀ CỦA ANH TRAI MI ĐẤY ! GR….*.Mặt cậu đen giờ còn đen hơn không là đen thui mới đúng hắn nắm cánh tay cậu giật mạnh vì giật quá mạnh cậu từ tay Phương Ngọc bay thẳng vào lòng của hắn cậu giật bắn lùi lại vài bước cậu cố kéo tay mình lại nhưng sức cậu với sức của hắn 1 trời 1 vực .

- Này ! anh bỏ tôi ra đi ! đau quá

- Giờ cậu phải đền cái áo lại cho tôi !

- nhưng nhưng,…. Anh đã cướp nụ hôn đầu đời của tôi hix

* đó là nụ hôn đầu đời của e à ? ^^ thì ra mình là người đầu tiên

- giờ cậu tính sau về vụ này ? nhân viên phục vụ như thế à ? chủ quán đâu ? gọi cho tôi ?

Cậu vừa khóc vừa nói :

- Quản lý không ra đâu … hix… a đừng gọi nữa…. hix hix

- Sao lại không ra chứ nhân viên phục vụ không tốt không lẽ quản lý bỏ đi đâu à ?

Cậu vẫn cố thốt thành tiếng :

- thật ra tôi….

Chưa nói xong đã bị hắn nhảy vô họng :

- cậu không cần nói nữa tôi biết cậu muốn biện minh mà

Đường Vi chạy lại thấy cảnh tượng trước mắt mình 1 chàng trai ăn mặc bảnh bao trên mặt có nét lạnh lùng, trên áo có 1 vết nâu lớn trên chiếc áo màu trắng tinh tay 1 tay cho vô túi quần 1 tay đang ….. bắt tay của Tiểu Thanh, * =.= còn tiểu Thanh sao mà khóc thế kia chứ ? * kế bên là 1 cô nàng xinh xắn đang dỗ tiểu Thanh nhà mình còn 1 người đang ngồi uống trà 1 cách …thanh bình . cậu chạy lại gần cúi người xuống lịch sự hỏi :

- Thưa quý khách có chuyện gì ạ ?

Hắn nói :

- Anh là quản lí ở đây sao ?

- Vâng, tôi là quản lí ở đây ! xin hỏi quý khách có chuyện gì ?

- Nhân viên của anh làm đổ caffe lên áo tôi ! giờ tôi muốn cậu ấy đền bù lại cho tôi

* cái gì ? tiểu Thanh á ?..... tiểu Thanh vụng về của tôi ơi ! tôi đã nói anh đừng làm mà không nghe tôi ! hazzz * Đường Vi lắc đầu

Nhanh tay chụp eo của Nhã Thanh kéo về phía mình rồi lại cuối đầu :

- Tôi xin lỗi thay ông chủ của tôi ! quý khách yên tâm , quán của chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này !

Ánh mắt Phương Ngọc và Anh Tuấn mở to hết cỡ còn Trung Vũ thì khi nghe đến cậu nhóc dễ thương đó là ông chủ liền phun hết trà trong miệng ra ho sặc sụa . Trong đầu 3 người giờ không ngờ *1 cậu nhóc nhỏ nhắn baby thế này mà đã làm 1 ông chủ của tiệm caffe nổi tiếng này sao ? không lầm chứ ? *, hắn thu gương mặt ngạc nhiên mình lại trở lại khuôn mặt lạnh lùng như ngày nào.

- Nếu cậu ấy là ông chủ hay không cũng phải đền cho tôi

Khuôn mặt cậu vì khóc đã đỏ ửng lên :

- Áo anh bao nhiêu tôi đền là được mà !

Hắn khoanh tay trước ngực bước đến gần cậu nói :

- Tôi không cần tiền tôi cần…..cần người dọn nhà.

Cậu bước lên trước Đường Vi của mình nói :

- anh cần người giúp việc thì liên quan gì đến tôi chứ ?

hắn nhìn cậu cười xong rồi nói tiếp :

- Đúng là không liên quan thiệt nhưng cậu mắt nợ tôi thì phải trả cậu phải đến giúp viện nhà tôi …2 tháng

Cậu trợn mắt càm suyết rót

- CÁI ZÌ ? ???? 2 THÁNG ? ?????

- Đúng 2 tháng chừng nào cậu sẵn sàng gọi tôi

Hắn đặt tờ giấy lên bàn , cậu bắt đầu thấy hắn còn nợ mình như ậy không công bằng

- Này anh vẫn còn nợ tôi

Hắn nhăn mặt lại hỏi :

- Nợ ? tôi nợ cậu cái gì ?

- còn không ? anh lấy đi nụ hôn đầu đời của tôi!

Cậu đứng chống nạnh ngước mặt lên nhìn hắn tỏ vẻ ta không sợ mi đâu , hắn thấy cậu cố nhóm nhóm chân cho cao bằng hắn bỗng hắn cảm thấy cậu thật đáng yêu :

- Được ! vậy tôi cho cậu hôn trả lại đấy .

Hắn cuối người xuống trước mặt cậu làm cậu nghe xong mặt đỏ bừng

- Ế ! ( đỏ mặt ) không cần !

- nếu cậu không lấy lại thì thôi tôi đi đây tôi cho cậu 1 tuần để quyết định có gì gọi tôi

- mà cậu tên gì vậy ?

- Tôi là Nhã Thanh

- cho tôi số điện thoại của em !

-09xxxxxxx

- tôi là Bạch Anh Tuấn ,còn đây là số điện thoại của tôi ! (tiến sát lại gần cậu nói nhỏ vào tai )tôi chờ cuộc gọi gọi của cậu ! nhớ gọi tôi đấy !

Nói xong hắn nỡ nụ cười nhẹ rồi bỏ đi 1 mạch ra cửa bỏ lại 4 người ngơ ngác ở đó Phương Ngọc thấy thế liền ôm Nhã Thanh

- không sao đâu có em bảo vệ anh mà yên đi nha (◠‿◠)

Trung Vũ đứng dậy nói với Phương Ngọc :

- hết phim rồi ta về thôi tiểu Ngọc !

- Lần sau chúng ta sẽ gặp lại nhau , tạm biệt …. Cậu chủ nhỏ !

Cô thì muốn ở lại với Nhã Thanh nhưng lại bị Trung Vũ nắm cổ áo lôi đi như bao cát trước khi lôi ra cửa cô còn la lớn :

- Anh Nhã ! em là Bạch Phương Ngọc ! em sẽ chờ anh đến !

Thế là Phương Ngọc bị Trung Vũ ném vào xe như ném heo ,Trung Vũ vòng ra ghế trước chạy thẳng về nhà .


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!