Số Trời Đã Định Em Là Của Tôi !

Chương 4: Quá Khứ 2


trước sau

- Cậu biết chú Minh ?

- À…. Thật ra Chú Minh mà 2 người nói là anh em kết nghĩa với cha tôi , từ khi tôi còn rất nhỏ cha mẹ tôi lúc đang làm nhiệm vụ thì bị phát hiện nên bị tên Thiên Nhất Phong đó giết chết Hắn cho người đến nhà giết tôi nhưng mai có Bác Minh đến trước sau đó bác giữi tôi qua Hàn quốc luyện tập để có 1 ngày chính tay tôi sẽ trả thù cho cha mẹ tôi tôi được luyện để trở thành 1 sát thủ 19 năm sau tôi trở lại Việt Nam vừa về tôi nhận được 1 bức thư của bác Minh là tập đoàn của Thiên Phong Nhất mời tôi về công ty làm và nhiệm vụ đầu tiên của tôi ở Việt Nam là làm nội gián trong công ty hắn nhưng vừa làm được nữa năm thì bị phát hiện hắn truy sát tôi 3 ngày liền đêm đó tôi kiệt sức không đi nổi nữa vừa chạy sắp ra hẻm thì bị 1 chiếc xe hơi va vào tôi đã nghĩ * tôi phải xuống dưới xong lỗi cha mẹ tôi vì đã không trả thù được cho cha mẹ tôi * nhưng lúc tôi tĩnh lại * mình chưa chết ? * thì đã thấy mình trong phòng cậu rồi nếu tối nay không gặp được 2 người chắc mai báo sẽ có 1 tin mới : có 1 sát chết trôi sông rồi ! ≧^◡^≦

- Thì ra là vậy cậu giờ không có chỗ trú vậy cứ đến nhà tôi ở là được rồi dù sao cậu cũng là cháu chú Minh mà !

- ≥^.^≤ vậy tôi cảm ơn cậu nhá ! làm phiền gia đình rồi !

- Giờ cậu cứ nghĩ ngơi đi chừng nào khỏe tôi dẫn cậu đi gặp chú ấy chắc giờ chú ấy đang lo lắng tìm cậu đấy tôi sẽ gọi báo chú ấy 1 tiếng

- Cám ơn cậu ! cậu tốt với tôi quá ^^

- Ukm không sao !

- Nếu tôi ở nhà cậu vậy cũng kì lắm ! hay để tôi giúp cậu gì nhá ?

- Tôi với tiểu Anh chỉ có 1 công ty nhỏ với quán cafe thôi

- Vậy tôi sẽ đến quán cafe phụ anh 1 tay ^^

- Ukm vậy cũng được mai tôi sẽ chở cậu theo !

- ^^ ! cậu quả là người tốt ai lấy được cậu chắc hạnh phúc lắm !

Nhã Thanh đỏ hết mặt cố nói to :

- Này ! cậu tháo xong chưa vậy ?

Giờ Đường Vi mới chú ý mình mới tháo đến đùi thôi liền nhanh tay gỡ cho ra nhanh nhưng vừa tháo đến đầu gối thì Tiểu Anh đột nhiên mở cửa , khung cảnh trong phòng giờ rất….. nói gọn hơn Đường Vi nữa nằm nữa ngồi băng quấn tháo ra còn vài dây dài nên còn ở trên vai xuống đến bụng đủ che chú voi con trong rất quyến rũ còn tiểu Anh thì quay lưng về phía cô khuôn mặt đỏ ửng lên

- 2 người ……. O.O đang làm gì thế ?

- Tiểu Thanh sao anh lại đỏ mặt không lẽ ….. 2 người …….

- À không không chúng tôi không phải vậy đây tôi chỉ nói là tương lai ai lấy được anh của cô thì người đó chắc là hạnh phúc lắm ^^

- Tức nhiên anh hai tôi mà ^^ (>‿♥)

- À tôi quên giới thiệu tôi là Đào Nhã Anh ^^ còn kia là Đào Nhã Thanh anh tôi , anh cảm thấy trong người thế nào rồi ?

- À tôi thấy trong người hơi ê ẩm thôi !

- ^^ ukm vậy được rồi giờ a cứ nghĩ đi ! ^^

- Cám ơn tiểu thư Đào Nhã Thanh !

- À anh đừng gọi vậy nghe xa lạ lắm dù sao anh cũng sẽ ở đây rồi cứ gọi tôi là tiểu Anh !

2 người đàn ông nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên :

- Sao em biết Đường Vi sẽ ở đây ?

Cô đứng khoanh tay chỉ ánh mắt về phía cánh cửa .

- Đó tại cửa không khóa mà !

- …..

- Nói sao thì giờ chúng ta cùng chung 1 kẻ thù Tiểu Vi giờ anh cũng không còn nhà ở thì anh cứ ở đây với chúng tôi ! ^^

- Tôi…tôi thành thật cảm ơn !

- Chắc cái định mệnh nào đang bay dấp võ chuối té trúng cậu nên đưa cậu đến gặp chúng tôi ^^

3 người thở dài nói cùng 1 câu :

- ÔIIIIIIII CÁI ĐỊNH MỆNH !!!!

3 người nhìn nhau cười rồi cười lớn đêm đó tại khu chung cư tầng 18 phòng 632 sẽ có 1 đêm khó ngủ . ^^

___________________ hiện tại __________________________

8.33’ :

TINH

Cửa thang máy mở ra Đường Vi cùng Nhã Thanh vừa đi siêu thị gần nhà cầm 3 bịch thức ăn lớn đi về phía cửa phòng Nhã Thanh lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa 2 người bước vào Nhã Thanh đóng cửa lại cởi giày rồi mang chiếc dép đôreamon tiến về phía nhà bếp bỏ từng đồ vào tủ lạnh còn Đường Vi thì về phòng tắm sau ngày làm việc mệt mỏi cất hết vào tủ xong Nhã Thanh cũng về phòng tắm .

9.46’

Cạch

Cô tiến vào nhà đóng cửa thay dép rồi tiến thẳng đến phòng khách

- CHÀO BUỔI TỐI CẢ NHÀ TÔI VỀ RỒI ĐÂY !

1 mùi thơm từ nhà bếp lan tỏa khắp căn phòng cô đi theo tiếng gọi của thức ăn * thơm quá đi * vào nhà bếp Nhã Thanh mang chiếc tập về đôreamon 1 tay cầm tay chải 1 tay thì cầm xẻng đảo đảo cơm chiên còn Đường Vi thì lấy chén ra xếp lên bàn . Đường Vi thấy Tiểu Anh đứng ngay tủ lạnh nhìn cơm chiên bay lên rồi đáp xuống chảo cười nói :

- Tiểu Anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm ^^

Tiểu Anh cười gật đầu mạnh - UH .cô quay 180 độ chạy 1 mạch về phòng .

10.00 :

Cô mặc chiếc đầm ngủ màu trắng tay trái cầm chiếc khăn lau khô tóc bước vào nhà bếp rồi ngồi xuống sau 1 ngày làm việc mệt nhọc , Tiểu Thanh đem đồ ăn đặt trên bàn còn Tiểu Vi thì bới cơm cho mọi người . Mọi người ngồi vào bàn ăn bắt đầu tập trung chuyên môn “ ăn “ , được 5’ Tiểu Thanh lên tiếng :

- Tiểu Anh nè ! anh…. Có chuyện cần nói với em .

- Ukm ! anh nói đi em đang nghe đây ( gắp cục thịt bò lớn bỏ vào chén )

- À thật ra anh muốn nói….anh muốn nói với em là….. là….. ( ấp úng )

- Hửm a muốn nói gì với em ^^ ( gắp thêm cục gà bỏ vào chén )

- Thật ra anh ….. anh…..

- ( dừng ăn ) Tiểu Thanh vụng về của chúng ta lại làm đổ cafe vào áo khách , cậu ấy không chịu nhận tiền bắt Tiểu Thanh phải giúp việc ở nhà cậu ấy trong 2 tháng ! ( gắp miếng trứng chiên bỏ vô chén )

RẮC tiếng chiếc đũi trong tay Tiểu Anh gãy làm đôi khuôn mặt cô đen lại nhìn Tiểu Thanh :

- lại nữa á ? không phải anh hứa với em sẽ không tái phạm nữa mà ?

- anh ….anh … huhuhu … anh không cố ý mà ! là cậu ấy đột nhiên quay lưng lại trúng anh nên ly cafe mới đổ lên áo hắn TT^TT anh vô tội mà oaoaoaaoaooa

- hazzzzz 1 tháng anh làm bể 30 cái ly 27 cái dĩa 8 cái tô 19 lần làm đổ cafe vào áo khách hàng =.= anh đạt kỉ luật rồi

- không phải 19 lần sáng này nữa là 20 chẳng ( tiểu Vi tiếp tục nhai vì tháng nào cũng nghe )

- không …không phải … tháng trước chỉ có 21 lần tháng này anh tiến bộ bớt 1 lần mà ≧◠◡◠≦✌

- Anh còn nói (¬_¬)=O)>..< mình lại bị bỏ đói rồi ! tức gê ! con gái gì ăn nhanh như heo !


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!