10’ sau :
Cậu vừa mở mắt ra thì ánh nắng rọi chiếu vào mặt hắn * ai vậy nè ? chói quá , sao tên này mình thấy hơi quen quen ? giống tên sao chổi quá ? * nhắm mắt 3 lần , cậu đã tỉnh và người cậu cứng đơ * O.O tại … tại… sao ? tại sao tên này lại ở đây ? đâu chui ra thế này ? với lại tại sao hắn lại ôm mình ? =.= * , bây giờ tiểu Thanh nhà ta đang trong tư thế ….. nữa nằm nữa ngồi trên người hắn đầu cậu đang dựa vào vai hắn mông thì ngồi trên đùi hắn , còn hắn thì 1 tay ôm eo cậu 1 tay thì bấm điện thoại . cậu giật mình xô mạnh hắn ra khỏi người vì sự việc quá bất ngờ nên hắn không kịp phản ứng lực đẩy của cậu quá mạnh làm hắn và chiếc ghế salon 1 phát lật ngược ra sau , còn cậu có 1 cú hạ cánh tuyệt mỹ đó là dáng nằm thướt tha của loài cóc môi thì hôn đất mẹ bao la 1 cách đấm đúi . “ RẦM “ tiếng động làm cho mọi người giật mình chạy bắn khói ra phòng khách thì thấy hắn thì chân đạp trời đầu đạp đất còn cậu thì như … cóc mẹ đang sắp đẻ môi thì hôn đất mẹ bao la ĐẤM ĐUỐI . Tiểu Vi và tiểu Anh chạy lại đỡ cậu còn Phương Ngọc và Trung Vũ chạy lại đỡ hắn .
- Tiểu Thanh / Anh Tuấn ! Anh hai ! anh / cậu làm sao thế ?
- A đau quá , môi tôi ( tiểu Thanh ngồi dậy )
- Cậu không sao chứ tiểu Thanh ? có chuyện gì đang xẩy ra đang ở đây vậy ?
Trong khi đó Trung Vũ thì lật ngược chiếc ghế lại còn Phương Ngọc thì đỡ Anh Tuấn đứng dậy .
- Anh hai …… anh anh ( rưng rưng nước mắt )….
Anh Tuấn đứng dậy nhìn cô em gái mình * mình chỉ té nhẹ thôi mà đâu cần phải khóc như thế chứ ? *
- Hazzzz ! anh không sao chỉ là té nhẹ thôi , nính đi nào !
Phương Ngọc đứng dậy khoanh tay nhìn Anh Tuấn :
- anh hai anh nói mau ! anh đã làm gì mà tiểu Thanh của em té như thế ? có phải anh đánh tiểu Thanh của em không ? ( chạy đến ôm tiểu Thanh )
Anh Tuấn đứng bất động 3s sau đó quay lại hỏi Trung Vũ:
- này cậu nói xem tôi có cần đi xét ADM có phải em ruột tôi không vậy ?
Tiểu Anh chỉ tay run run vào mặt Anh Tuấn la lên :
- Tiểu Thanh ! hắn là TÊN BIẾN THÁI mà anh nói với em đó ! là hắn là hắn đó !
- TÊN BIẾN THÁI ? ( cả 5 người cùng đồng thanh )
- Đúng là hắn đó !
- này ! tôi làm gì cậu mà cậu nói tôi biến thái hả ?
- Anh còn nói hôm đó là anh cưỡng hôn tôi đó không gọi là biến thái gọi là gì ? đồ bánh bèo vô dụng , đồ biến thái , đồ gian xảo !
- Này cậu không được nói tôi biến thái !
- vậy anh thừa nhận anh là đồ bánh bèo vô dụng với gian xão .
- cậu …… là hôm đó cậu làm đổ nước trên người tôi !
- là anh đẩy tôi
- Không! là cậu tự trượt chân té tôi đã đỡ cậu !
- Là Anh cưỡng hôn tôi !
- không là lúc té lỡ chạm môi cậu thôi !
- nhưng sao anh lại đưa lưỡi vào miệng tôi chứ !
- Không là do….
- KHOANG ! được rồi , xin đó đừng nói nữa !
Tiểu Anh và phương Ngọc thốt lên cùng lúc mặt của hai người giờ đây đã đỏ bừng cả lên còn Trung Vũ và Tiểu Vi thì mặt không biêu cảm gì cứ như chuyện đó à bình thường , Tiểu Thanh lên tiếng :
- Vậy chủ nhà mới của anh là anh ta à ?
- Ukm !
- Thích ghê ! tiểu Thanh là hàng xóm của em vậy từ nay em có thể qua chơi với Tiểu Anh và Tiểu Thanh rồi !
- À ! tôi định chiều nay nói với cậu sáng mai 6.30 sáng anh có thể qua giúp việc cho tôi được rồi !
Tiểu Vi và Tiểu Anh cùn 1 ý nghĩ * 6.30 ? Tiểu Thanh nhà mình dậy sớm lắm là 7.00 , giờ đó Tiểu Thanh còn đang bay trong mơ dậy gì nỗi ! không chừng Anh ta dậy uống xong ly caffe ăn sáng xong Tiểu Thanh nhà mình mới bò dậy lết đến qua nhà anh ta ! *
- Sao sớm thế ? không phải là tuần sao à ? ( tiểu Anh hơi bất ngờ )
- Làm càng sớm càng tốt ! * anh không chịu nổi đến tuần sao đâu *
- Thôi chúng ta vào ăn sáng nào ! mọi người vào bếp đi ! ( tiểu Vi cười )
Mọi người bước vô bếp Trung Vũ định hỏi rõ ràng việc cô tại sao ở chung nhà với hắn thì cô đã bước vào bêp mất Trung Vũ đành bước theo . Trong bếp có 1 cái bàn xoay và 6 cái ghế 2 nhà ngồi đối diện nhau Trung Vũ ngồi đối Tiểu Anh , Anh Tuấn ngồi đối điện Tiểu Anh vào Tiểu Vi thì ngồi đối với Phương Ngọc .
- Vì buổi sáng nên chúng tôi chỉ ăn đạm bạc thôi có gì thông cảm nha ! ( tiểu Vi nói xong nỡ nụ cười tươi )
- À chúng ta giới thiệu đi ! em là Bạch Phương Ngọc người bên phải là anh hai em Bạch Anh Tuấn còn bên trái là Bạn thân của anh em Hùng Trung Vũ .
- Chị là Nhã Anh bên Phải là anh hai chị Nhã Thanh, còn bên trái là anh họ chị Ngọc Đường Vi .
- Là anh họ thật à ? ( Trung Vũ Thốt Lên ) * là thật ư ? mình còn cơ hội ư ? *
- ừ ! có chuyện gì không ?
- hôm đó tôi tưởng anh ta là bạn trai cô chứ ?
- Hôm đó ? ( Phương Ngọc , Tiểu Anh và Tiểu Thanh thốt lên )
- Không lẽ … cô không nhớ tôi là ai ? * không phải chứ ? mình nhớ cô ấy không ngủ được vậy mà cô ấy không nhớ chúc về gì mình ? thật bất công ? *
- Anh…. Là ai ?
- Tiểu Anh cậu ấy là người làm hư xe của em đó ! (Tiểu Vi cười nhìn Tiểu Anh )
- HẢ ? là anh ta ? hèn gì khi nãy em có cảm giác anh ta có vẻ quen ! ( nhìn qua Trung Vũ )
- Vậy chiếc xe tôi sao rồi ?
- À , chiếc xe đang được sửa chữa chắc tuần sao sẽ có thôi ! ( giọng nói buồn ) *
- Bộp Bộp !!! Thôi chúng ta thôi đồ ăn cũng sắp nguội rồi đấy ! ( tiểu Vi vỗ tay )
Đang trong lúc ăn Phương Ngọc vô tình làm dính một miếng bánh mì nhỏ trên miệng , Tiểu Vi dùng tay lấy nó ra vô tình chạm vào gương mặt trắng hồng của Phương Ngọc :
- Á !
Đột nhiên bị chạm vào mặt bất ngờ lằm cho gương mặt Phương Ngọc từ trắng hồng chuyển thành đỏ đứng hình 3s , động tác vừa rồi gây chú ý đến mọi người :
- mọi người sao thế ? sao nhìn tôi bằng ánh mắt gặp kẻ biến thái thế ? Ơ ! sao mặt em đỏ thế ? sốt à ? ( cười gian )
Tiểu Thanh lên tiếng phá bầu không khí này
- mọi người ăn xong ở lại ăn cơm trưa vá chiều với chúng tôi luôn nha !
- Hả ? vậy anh không ăn đâu anh không muốn gần tên biến thái này chúc nào ! ( cậu khoanh tay phồng má lên )
- Này đừng gọi tôi biến thái chứ ! ( Tuấn Anh lên tiếng thanh minh cho mình )
Trong phòng giờ đây có nhiều tiếng cười của hai nhà hàng xóm mới nhưng không ai chú ý thấy một người đỏ mặt chỉ cuối xuống ăn , còn một người thì thấy gương mặt đỏ ửng của người kia mà nở một nụ cười nhẹ nhưng nó mang theo cả một từ hạnh phúc. Và … đang rồi cũng sẽ có một tình yêu mới …… sắp bắt đầu .