Gần trưa cả 3 người cùng đi siêu thị , Lúc mọi người đang lựa rau thì Đường Vi chợt nhớ ra :
-Mọi người ở đây nhá , tui đi mua thêm thịt gà rồi quay lại liền !
Đường Vi vừa chạy đi Diệp Phong vừa lựa rau vừa hỏi Tiểu Thanh :
-À đúng rồi tiểu Thanh , tiểu Anh chừng nào về thế ?
-Ukmmmm , hình như cũng sắp về rồi !
-Tiểu Thanh ,Không biết cà rốt nằm ở đâu nhỉ ?
-À , là bên này để tôi lấy cho .
Tiểu Thanh vừa quay lại thì không may đụng phải xe đẩy của người khác , không kịp phản ứng té ngược ra sau , Diệp Phong bước đến liền đỡ lấy cậu , Diệp Phong ôm từ ngoài sau cậu rồi lùi về sau . khoảng khắc đó đã bị chụp hình lại và cả những động tác của cậu khi đi chung với Diệp Phong đều có hết .
-Này cậu phải cẩn thận chứ !
-Cám ơn ông nhá !
‘’ TÁCH , TÁCH , TÁCH ‘’ tiếng chụp hình tuy nhỏ nhưng không thể dấu được Tiểu Thanh và Diệp Phong , cả hai cùng quay lại hướng tên chụp hình , Diệp Phong chạy tốc độ để đuổi theo nhưng tên đó đã trốn thoát , Diệp Phong nhăn mặt lại * tên này chạy lẹ thật * . Cùng lúc đó Đường Vi vừa mua gà đi đến :
-Tôi mua gà rồi này , có chuyện gì thế ?
-Hình như khi nãy có người chụp lén , Diệp Phong đuổi theo rồi , không biết là ai phái đến ?
-Tên đó chạy cũng nhanh lắm , tui mất dấu hắn rồi !
-Thôi được rồi , dù sao tên đó cũng đã trốn thoát rồi , bây giờ chúng ta cứ về nhà đi còn tên đó tôi sẽ điều tra !
-Ukm , thôi chúng ta về đi , tiểu Anh cũng sắp về rồi !
Cả 3 người ra tính tiền rồi vào xe chạy thẳng về nhà .
__________________ tại công ty ANIKER KIVER _____________________
- Chủ tịch đây là hình ảnh của cậu Nhã Thanh , vì bị phát hiện nên tôi chỉ có thể chụp được bấy nhiêu đây , mong chủ tịch thông cảm.
- Được rồi ! vất vả cho cô rồi thư kí Lý , cô cứ tiếp tục công việc của mình đi .
- Vâng chủ tịch .
Sau khi cô rời đi thì hắn liền quay ghế lại cầm những hình ảnh mà hắn sai người đi chụp lén cậu, những bức hình chụp vào những lúc cậu cười , cậu ăn kem , cậu dùng tay che nắng ,… tất cả tấm hình này đối với hắn đều rất đáng yêu . Nhưng xem từng tấm một hắn bổng dừng động tác , mặt bắt đầu đen lại , gân xanh nổi lên , trong lòng thì cảm giác khó chịu , bực bội từ trước đến nay chưa từng có . Tấm hình mà hắn cầm là khoảng khắc Diệp Phong ôm đằng sau Tiểu Thanh , nhìn vào tấm ảnh người ta có thể đang hiểu lầm là hai người họ đang ôm nhau thấm thiết . Hắn dùng tay đập mạnh vào bàn * tại sao chứ ? tại sao em lại cho hắn ôm em mà trong khi đó, người đó tại sao không phải là tôi chứ ? tên đó hơn tôi chỗ nào ? TIỂU THANH EM CỨ CHỜ XEM , TÔI LÀM CHO EM PHẢI YÊU TÔI ! TÔI SẼ LÀM MỌI CÁCH ĐỂ TRÁI TIM EM CHỈ CÓ MÌNH ANH TUẤN NÀY !!! * . Hắn nhìn những tấm hình cậu tươi cười với Diệp Phong mà trong tim hắn lại nhối lên .
___________________(>‿◠) ___________________________________________________________ -Chào buổi trưa , em về rồi đây !
Tiểu Anh cởi đôi giày cao gót ra rồi bước vào nhà , vừa vào nhà thì một vật bay đang bay vào thẳng mặt , nhưng tốc độ bay của nó chậm hơn tay Tiểu Anh nhà ta nhiều :
-Hả ? bánh snack ?
-Tiểu Anh , chào buổi trưa ! cùng đến đây xem ti vi đi !
-Anh Phong đến khi nào thế ? em cứ tưởng chiều anh mới đến .
-À , anh đến khi sáng !
-Anh hai và Đường Vi đâu rồi anh Phong ?
-Tiểu Thanh đang dưới bếp á, còn Đường Vi đang trong phòng . Đúng rồi , gần đây em có cảm giác ai đang theo dõi anh không ?
-…. ! không ! có chuyện gì thế ?
-Khi sáng tụi anh đi siêu thị , anh và Tiểu Thanh phát hiện được có người theo dõi , anh đã đuổi theo hắn nhưng quá nhanh nên anh đã mất dấu hắn .
-Chúng ta hành động rất bí mật nên chuyện chúng ta bị phát hiện là chuyện không thể ! cũng có thể là bọn nhà báo .
-Em nói cũng đúng !
Đường Vi mở cửa phòng bước ra trên tay còn cầm 4 tờ giấy bước đến chỗ tiểu Anh và Diệp Phong , ngồi vào sopha , để 4 tờ giấy trên bàn :
-Anh vừa điều tra rồi tên này không phải là thành viên của đội khủng bố nào cả , cũng không phải là kẻ địch , thông tin của hắn anh không thể tìm ra được . Nguyên nhân tại sao hắn theo dõi ta thì anh không biết nhưng anh chắt tên này không phải dạng tầm thường .
-Tên này tại sao lại theo dõi chúng ta chứ ? không lẽ……. hắn thích anh ? ôi trời ơi !
-Anh Phong , anh bay cao quá đấy ! ( từ từ uống trà )
-Phải tự tin chứ ! anh đẹp trai anh có quyền ! hí hí , Đường Vi cậu có thấy tôi đẹp không ? ( vút tóc )
-Vậy giờ cậu muốn nghe lời nói dối ngọt ngào hay sự thật cây đắng ? ( cười )
-….. thôi không cần nữa !
-Này mọi người vào ăn cơm thôi !
4 người ngồi vào bàn ăn , cầm đũa lên bắt đầu ăn :
-4 chúng ta ăn cùng nhau như vầy làm tôi nhớ đến khi chúng ta học cấp 3 quá ^^ đúng không Tiểu Anh , Tiểu Phong ?
-Hả ? mọi người học cùng trường cấp 3 à ? ( Đường Vi hơi ngạc nhiên )
-Ukm , tụi ngày quen nhau từ lâu rồi nhớ lại hồi đó vui lắm , ngày xưa tụi này là bộ ba siêu quậy của trường á , cũng là học sinh giỏi nhất trường luôn ! ( Diệp Phong )
- Nhớ ngày xưa Tiểu Thanh phá lắm , lúc chào cờ hôm đó phê bình lớp của tiểu Thanh về việc quậy phá thế là có cô rất cang đảm lên bụt đứng trước toàn trường nói “ giáo viên nào xui lắm mới làm chủ nhiệm cho các em “
-Rồi sao nữa ? ( Đường Vi )
-Tức nhiên là chỉ trong 2 ngày tiểu Thanh đã lấy đủ chữ kí của cả trường đem đến cho hiệu trưởng , thế là cô giáo đó làm chủ nhiệm mới cho lớp tiểu Thanh , lúc đó tui nghe từ các em lớp dưới nói cô giáo đó vừa chủ nhiệm đó được 1 tuần thì đã vào nhập viện luôn . Lý do là lớp Tiểu Thanh đã làm 4 lớp bể cửa kính , trong đó có lớp của tui nhưng nhọ là tui lại ngồi sát bên cái cửa kính vỡ đó hazzzz nắng , mưa , bảo táp anh đây hứng hết .
-Dù sao tụi em cũng đã sửa lại cái cửa kính rồi còn gì ! anh cũng có hơn gì em đâu , cái năm thi giữa học kì bài văn của anh đã làm cho cô giáo suýt lên cơn đau tim sao ?
-Hả ? bài văn gì mà làm cả giáo viên đau tim thế ? (Đương Vi )
-À , đề thi văn là “ Em hãy viết một câu chuyện tình cảm theo yêu cầu :
+ Ngôn từ ngắn gọn, câu chữ xúc tích .
+ Kết Thúc bằng bi kịch .
+ Không quy định số chữ . ” ( tiểu Anh )
- Tiểu Phong đã làm bài như thế này “ – mình yêu nhau đi ….
-- biến . ”
-.... oh đúng là ngôn ngữ ngắn gọn , kết thúc bi kịch .
-Tiểu Phong anh còn nhớ cái hôm trong ’’ kí túc xá nam ’’ không ?
-À cái cái anh bị ghi vào sổ đúng không ?
-Tại sao cậu lại bị nghi thế ?
- Là như thế này , đêm hôm đó tụi này lén nhậu với mấy đứa phòng kế bên , nhậu đến đêm cả đám ngủ hết còn có tui với tiểu Thanh , Tiểu Thanh kể chuyện vui tui nghe trùng hợp bác bảo vệ đi ngang phòng tui thế là sáng tui được nằm trong sổ , “ Diệp Phong bất chợt cười trong đêm tối ” .
-Trời … không ngờ các cậu phá thật đó , chỉ có tiểu Anh là không có vi phạm gì phải không ?
-Sao lại không ? tại cậu không biết đó thôi chứ Tiểu Anh là người hạ nốc ao tên hổ báo nhất trường khi mới nhập học ngày đầu tiên , thế là con bé được mọi người đặc cho một cái tên “ nữ hoàng của quỷ ’’ .
-Trời , ai cũng đáng sợ ấy nhỉ ? ^^ lúc trước tôi lúc nào cũng học và học nên không có những khoảng khắc vui như mọi người , giá như lúc đó tôi quen mọi người sớm hơn thì được ấy nhở .
Bầu không khí đang vui thì có một mũi tên bay từ ngoài vào chỗ bọn họ đang ăn , tiểu Thanh nhanh tay chụp lại trên thân mũi tên có bức thư :
-Cái này chắc chắn là của bác Minh trừ bác ấy ra thì không còn ai đưa thư bằng phương pháp này đâu ! ( Diệp Phong )
Cậu mở bức thư ra đọc , xong dùng lửa đốt cháy hết bức thư :
-Có nhiệm vụ mới , chúng ta mau chuẩn bị đồ rồi đến căn cứ ,chú sẽ giao việc cho chúng ta .
-Ok ! xuất phát thôi nào !