Sống cùng dã thú

Chương 4: Giáp mặt Nukan


trước sau

Chap 004: Giáp mặt Nukan

***

" Làm nghĩa vụ, chả lẽ...."Thoáng nghĩ đến đây, Nhả Uyên hoảng sợ.

- Anh Long ơi, anh tha cho em, em còn nhỏ dại. Mà em là con người chứ không thuộc hàng giống cái khoẻ mạnh có thể đáp ứng tâm sinh lý anh đâu. Anh tha cho em .....

Joha nhíu mày.

- Ta đã nói ta là Joha.

- Vâng, vâng. Joha, Jo đại ca, anh mở lòng từ bi tha cho em.

"Thì ra giống cái trước khi làm nghĩa vụ lại e ngại thế này. Thật ra rất ham muốn nhưng lại vờ từ chối". Joha thầm nghĩ.

Joha mỗi lúc một tiến sát Nhã Uyên hơn.Nhã Uyên sợ hãi nhắm tịt mắt lại, khóc nức nở trong lòng: "Ôi cha mẹ ơi, chả lẽ Nhã Uyên con lại đặt dấu chấm hết vào tay tên khủng long bạo chúa này sao".

1tích tắc...1 giây...1 phút...

Nhã Uyên cảm thấy người mình vẫn an lành, liền hé mở mắt thấy Joha ngồi im, quay lưng đi.

Cảm nhận được ánh mắt cứ nhìn đăm chiêu sau lưng mình, Joha buông lời.
- Hôm nay. Không có hứng. Không cho giống cái vui được.

" Vui ư ? Vui cái con khỉ mốc nhà ngươi. Chỉ có tên biến thái bệnh hoạn như ngươi mới cho đây là trò vui". Nghĩ là thế nhưng cô nào dám nói ra.

- Thật là không có làm ? Joha đại ca tha em ? Mà như thế mới đúng, để hôm khác... à không đừng bao giờ như vậy nữa là chuẩn xác nhất.

Joha đưa mắt về phía Nhã Uyên.

- Giống cái.....ngươi hôi quá !

Nhã Uyên tròn mắt. Thì ra đây mới là vấn đề chính cho cái câu "không có hứng" của anh.

" Tên này nói ra câu nào là thô bỉ câu đấy. Mình dù gì cũng là con gái, hắn phải biết giữ thể diện cho mình chứ, ít nhất khiêm tốn phải nói là 'không được sạch sẽ cho lắm'. Nhưng dù sao trong cái bẩn có cái thơm".

Joha đột nhiên đứng dậy, tìm tìm gì đó rồi ném vào người Nhã Uyên. Nhã Uyên tò mò mở tung ra xem. OMG, thì ra là 1 bộ đồ. Nhưng bộ đồ này trông thật quái dị, chỉ có 1 mảnh vải và 2 vỏ sò được lồng dây.

- Trang phục thế kỉ nào đây, 2 vỏ sò này, không lẽ anh tính cho tôi làm nàng tiên cá à. Còn đây nữa, một mảnh vải sao mặc, hở hết đằng sau mất. Hazz ! Phụ nữ tiền sử tuy không có quần áo chỉnh tề nhưng ít ra cái váy khố còn che được cả trước lẫn sau. Đằng này thì, gió thổi mát mông....._Nhã Uyên than vãn.

Joha nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng.

- Khố ấy của ta, giống cái mặc tạm. Rảnh, làm cái mới cho.

Nhã Uyên sốc toàn tập, thảm nào lúc cầm cái khố lên trông kì kì và cũ cũ. Nhưng bây giờ mà không ậm ừ gật đầu nhận lấy thì cô sợ sẽ có biến xảy ra.

- Giống cái, theo ta._Joha ra lệnh.

- Đi đâu ???

- Đi tắm, ta tắm cho ngươi.

Nhã Uyên vội vàng xua tay.

- Ấy thôi, thôi, anh chỉ đường, tôi đi 1 mình là được rồi.......

Joha chỉ đường cho cô rằng cứ đi thẳng là tới nơi có cái hồ rộng lớn, nước trong xanh. Và trước khi cô đi anh còn dặn. " Nếu giống cái có ý định bỏ trốn thì Joha ta vẫn sẽ tìm được về trừng trị".

***

Tại một nơi khác trong thế giới loài vật, có một chàng trai trẻ đang rạng ngời kiêu hãnh về vẻ đẹp và thân hình men lì của mình. Người đó không ai khác chính là sư tử Nukan.

Nukan khoe thân mình trước hàng loạt ánh nhìn của giống cái.

- Các nàng thấy ta đẹp không ?

- Có.....có......Nukan là đẹp nhất...._Tiếng đồng thanh to vang lên.

- Thế các nàng có yêu ta không ?

- Yêu .... Yêu..... Không yêu ai ngoài Nukan.

Nukan hứng chí, tiếp tục.

- Yêu cỡ thế nào ?

- Yêu điên cuồng .... Điên dại ..... Điên đến mức có thể xông vào xé tan khố Nukan ngay tức khắc......

Nukan tặc lưỡi.

- Chà, chà các nàng yêu ta mãnh liệt quá. Vậy yêu ta thì phải làm gì ?

Câu nói Nukan vừa dứt, các giống cái chen nhau làm vừa lòng Nukan. Người thì hái hoa quả, người thì bón hoa quả, người xoa vai, người bóp chân,.....

Nukan vuốt cằm.

- Được rồi, được rồi. Để cảm ơn tấm thịnh tình của các nàng, Nukan ta sẻ tặng mỗi người một nụ hôn.

Chỉ chờ có thế, các giống cái đồng loạt xếp hàng, lấn át nhau để lên trước.

Đúng lúc này Nhã Uyên đi tới, thấy chỗ có đám đông, cô liền không ngăn nổi sự tò mò.

Nhã Uyên len lên trên.

- Chị ơi ở đây có phi vụ à quên có gì mà lại náo nhiệt thế ạ ?

Không nói không rằng cả đám giống cái ủn cô xuống. Ai bảo cô không xếp hàng mà lại tiến lên trước.
Nhã Uyên mẩm: "Sao mà khó tính quá, hỏi tí cũng không cho. À hay là họ đang xếp hàng nhận thóc gạo cứu tế. Đúng rồi, trong mấy phim cổ trang hay có mấy cảnh này, thế nên họ mới không cho giành chỗ chứ. Chậc không ngờ nơi rừng núi này cũng có cái văn minh Trung Quốc cổ đại".

Nhã Uyên mỉm cười đắc chí bởi suy đoán vô cùng lôgic của mình. Xong cô cũng ham hố xếp hàng.

Hết người này đến người nọ, cuối cùng cũng sắp đến cô. Cô chuẩn bị sẵn tư thế cầm khố của Joha đựng gạo. Chợt cô để ý thấy ai sau khi ra đều vẻ mặt thỏa mãn sung sướng mà không cầm theo bao gạo, túi gạo nào hết. Nhã Uyên quay mặt lại thì sửng sốt, bởi trước mặt mình là một tên con trai đang nhắm mắt chu mỏ. Nhã Uyên kinh hãi khi Nukan sắp hôn cô.

Cô không ngờ thì ra phán đoán của cô đã sai. Nhưng ngay giữa thanh thiên bạch nhật, tên con trai này lại không biết liêm sỉ là gì hết.

Nhã Uyên vung tay, giáng vào mặt Nukan cái tát đau điếng. Bị đánh bất ngờ, Nukan ngay tức khắc bị ngã. Các giống cái xông vào đỡ Nukan dậy, mắt toé lửa nhìn Nhã Uyên, rồi lao vào bứt tóc cô.

Nukan mở mắt xem hung thủ to gan đã tát mình.

- Các nàng dừng lại, đứng tránh qua 1 bên. Để ta nhìn rõ bản mặt kẻ đánh ta.

Giống cái không dám làm phật ý Nukan, đành tuân theo.

Nhã Uyên ngẩng đầu lên, mái tóc bù xù cũng không thể che được khuôn mặt xinh đẹp, thuần khiết của cô.
- Đây, chính ta, chính ta đã đánh ngươi đây._Nhã Uyên ngang ngạnh nói.

Nukan choáng bởi Nhã Uyên. Chưa bao giờ anh gặp giống cái nào đã đánh anh lại còn to tiếng như kiểu mình không có lỗi. Xem chừng giống cái này thú vị đây. Nukan nhanh chóng đổi giọng sang nhẹ nhàng.

- Sao nàng vô cớ...

Không để Nukan nói hết, Nhã Uyên đã cướp lời.

- Không có trăng sao gì hết, ta thấy ngứa tay, ta đánh.

Nukan khẽ nhếch môi cười. Không ngờ dưới bộ trang phục kì lạ và hôi rình lại là một dung nhan tuyệt sắc có sức chiến đấu mạnh mẽ đến vậy.

Nukan chỉ tay vào Nhã Uyên, nháy mắt.

- Tuyệt, ta chấm nàng.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!