Bố Đường nhìn theo bóng lưng con gái, trong lòng không khỏi cảm thấy day dứt, Hiểu Hiểu đã biết điều hơn rồi.
Cô lấy chiếc chìa khóa trên bàn rồi đi ra ngoài.
Theo như Đường Tinh Hiểu hiểu về Lâm Nhiễm, cô ta không thể chạy xa được.
Làm ầm ĩ lên như vậy, chẳng qua là muốn bố Đường chạy ra đuổi theo, dỗ dành cô ta mà thôi.
Hừ, chút mánh khóe cỏn con này, nếu cô còn không nhìn ra, thì sao xứng đáng với cái chết thảm của mình ở kiếp trước.
Nghĩ đến cảnh thê thảm lúc mình sắp chết, ánh mắt Đường Tinh Hiểu lạnh đi.
Lâm Nhiễm nói bố Đường vào tù là vì cô, rốt cuộc cô đã làm chuyện gì?
Bố Đường trước nay luôn tuân thủ kỷ luật của Đảng, đi theo sự chỉ đạo của Đảng.
Làm sao có thể làm chuyện vi phạm pháp luật, kỷ cương.
Xem ra chuyện này vẫn phải bàn bạc kỹ lưỡng.
Nghĩ vậy, Đường Tinh Hiểu cũng định đi dạo ra cổng khu nhà. Vốn dĩ cô cũng chẳng mong tìm được Lâm Nhiễm, tin rằng không bao lâu nữa, cô ta sẽ tự mình quay về.
Một lát nữa hãy về nhà vậy!
Nửa tiếng sau, Đường Tinh Hiểu đoán chừng thời gian cũng gần đủ, bèn đi về phía nhà.
Chưa vào nhà, đã nghe thấy tiếng nói chuyện của bố Đường và Lâm Nhiễm.
"Tiểu Nhiễm, chuyện tối nay bố cũng có lỗi. Nhưng con không nên làm như vậy."
"Bố, bố thừa nhận đi, chính vì con không phải con gái ruột của bố, nên bố mới bắt con đi xem mắt, chứ không phải Đường Tinh Hiểu. Gia cảnh như vậy, bố sợ Đường Tinh Hiểu chịu khổ. Cho nên bố mới bắt con đi, phải không?"
"Tiểu Nhiễm, sao con lại nói như vậy, đều là con gái của bố, bố đều thương cả. Chiếu Tranh là một đứa trẻ tốt như vậy, con đừng nhìn nó bây giờ như thế, sau này chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn!"
"Thôi đi, tất cả chỉ là ngụy biện."
"Con."
Lúc này, mẹ Lâm xen vào, khôn khéo chuyển chủ đề.
"Ông Đường, đừng giận nữa. Đúng rồi, Hiểu Hiểu sao còn chưa về. Con gái con đứa, muộn thế này rồi. Liệu có..."
Bố Đường lúc này mới nhìn quanh phòng khách, mới phát hiện cô con gái lớn còn chưa về nhà: "Bố bảo Hiểu Hiểu đi tìm Tiểu Nhiễm, giờ này rồi, sao còn chưa về. Không được, bố phải ra ngoài tìm."
Nói rồi ông cầm áo khoác định đi ra ngoài.
"Chủ nhân, có vào nữa không ạ?" Bất chợt, giọng nói non nớt đáng yêu của Meme-da xuất hiện.
Đường Tinh Hiểu, người nãy giờ vẫn đứng ngoài quan sát, thấy bố Đường định đi tìm mình, không khỏi thấy mắt mình cay cay.
"Vớ vẩn, đương nhiên là phải vào rồi." Đường Tinh Hiểu gắt lại Meme-da.
"Chủ nhân, con gái nói bậy là không ngoan đâu nhé!"
Đường Tinh Hiểu không để ý đến lời trêu chọc của Meme-da, chỉnh lại tâm trạng, đẩy cửa bước vào, vừa hay đâm sầm vào bố Đường.
"Bố, bố định đi đâu vậy ạ?" Đường Tinh Hiểu "nghi hoặc" hỏi.
"À, con lâu quá không về, bố định ra ngoài tìm con. Con đi đâu vậy?" Bố Đường thấy con gái lớn về, lòng yên tâm hẳn, cười nói.
"Bố, con có sao đâu ạ." Đường Tinh Hiểu vừa cười vừa đi vào trong cùng bố Đường.
Vừa hay đối mặt với Lâm Nhiễm, ánh mắt của đối phương như muốn gϊếŧ chết cô.
Haizz, vẫn còn trẻ người non dạ quá, cảm xúc cũng không biết che giấu.
Có nên mừng cho cô ta vì lúc này bố đang quay lưng lại không nhỉ? Nếu không, để bố Đường thấy được vẻ mặt của cô ta lúc này, không biết sẽ đặc sắc đến mức nào.
Ăn cơm đơn giản xong, mọi người ai về phòng nấy tắm rửa nghỉ ngơi, một ngày cứ thế kết thúc.
Mặt trời mọc rồi lặn, ngày này qua ngày khác.
Còn 3 ngày nữa là đến hạn mà Lục Chiếu Tranh đã nói, trong khoảng thời gian này, Đường Tinh Hiểu cũng đã tìm hiểu thị trường, chuẩn bị khởi nghiệp.
Suy đi tính lại, Đường Tinh Hiểu vẫn quyết định bắt đầu sự nghiệp từ lĩnh vực thời trang.
Sở dĩ có suy nghĩ này, Đường Tinh Hiểu đều có lý do của mình.
Thứ nhất, kiếp trước vì cuộc sống khổ cực, nên cô đã làm đủ mọi nghề. Trong đó có cả nghề may. Hơn nữa kỹ thuật may vá của cô còn rất tốt.