"Chị gái tốt của tôi ơi, tôi gọi chị đấy!" Một giọng nữ quen thuộc vang lên từ ngoài cửa. Giây tiếp theo, một người phụ nữ bước vào phòng khách.
Cùng lúc đó, Đường Tinh Hiểu ngẩng đầu lên, nhìn người vừa đến, Lâm Nhiễm! Tại sao lại là cô ta!
Người phụ nữ ấy mặc bộ trang phục là mẫu mới nhất của Chanel, khoác chiếc túi LV, gương mặt trang điểm tinh tế. Tất cả tạo nên một sự tương phản rõ rệt với bộ đồ ngủ trên người Đường Tinh Hiểu.
Đường Tinh Hiểu dường như không thể tin vào cảnh tượng trước mắt.
"Tại sao?" Hồi lâu sau, Đường Tinh Hiểu cất giọng khàn đặc.
"Tại sao ư? Bởi vì tôi không muốn thấy chị sống tốt! Sao chị cứ như âm hồn không tan thế, đã biến mất bao nhiêu năm rồi, tại sao lại xuất hiện đúng vào lúc này! Chị gái tốt của tôi à." Lâm Nhiễm nhìn Đường Tinh Hiểu đang bị trói trên ghế, khẽ hỏi.
"Tại sao lại muốn gϊếŧ tôi? Tôi không làm gì có lỗi với cô cả, từ lúc cô vào nhà tôi, tôi luôn coi cô như em gái ruột. Đối xử với cô cũng không tệ mà?" Đường Tinh Hiểu nhìn Lâm Nhiễm, đau đớn hỏi.
"Hay cho câu không làm gì có lỗi với tôi. Từ lúc tôi vào nhà chị, tôi có địa vị gì chứ, cái gì cũng phải nhặt lại đồ thừa của chị, ăn những món chị không thích, mặc những bộ đồ chị không ưa, nói chuyện cũng phải dè dặt cẩn thận. Người đàn ông chị không cần, tôi lại phải thay chị gả đi! Bây giờ chị lại nói với tôi là không làm gì có lỗi với tôi à." Lâm Nhiễm hằn học nói, giọng nói ngày càng trở nên điên loạn.
"Chuyện đó, tôi tưởng cô thích ăn những món ấy. Tại sao lúc đó cô không nói." Đường Tinh Hiểu không ngờ trong mắt Lâm Nhiễm, mình lại là người như vậy.
"Chị là tiểu thư, tôi nào dám!"
"Tại sao lại muốn gϊếŧ tôi? Nghe nói cô sắp kết hôn với Tư lệnh Lục, sắp trở thành phu nhân Tư lệnh, còn tôi chỉ là một người đàn bà bình thường. Tôi đâu có mối đe dọa nào với cô." Đường Tinh Hiểu cười khổ.
"Nhưng tôi chính là muốn chị chết! Tại sao người ngày đêm ở bên cạnh anh ấy là tôi, mà anh ấy lại không hề có một chút thương tiếc nào dành cho tôi. Tại sao vừa nhìn thấy chị, tim anh ấy đã bay đi mất." Lâm Nhiễm căm hận nói.
"Ai?" Đường Tinh Hiểu cười khổ.
"Lục Chiếu Tranh. Bây giờ chị có phải rất đắc ý không! Ha ha ha." Lâm Nhiễm ghé sát vào tai Đường Tinh Hiểu, cười lạnh.
"Không có. Vậy cô còn chờ gì nữa?" Đường Tinh Hiểu cam chịu nhắm mắt lại.
"Không vội, vẫn còn vài chuyện muốn nói với chị. Chị đoán xem, năm đó Lục Chiếu Tranh làm nhục chị, đó có phải là tai nạn không?" Lâm Nhiễm kéo một chiếc ghế đến ngồi đối diện Đường Tinh Hiểu, vừa nghịch bộ móng tay mới làm vừa lơ đãng nói.
Giây tiếp theo, Đường Tinh Hiểu đột ngột nhìn về phía Lâm Nhiễm.
Dường như rất hài lòng với phản ứng của Đường Tinh Hiểu, Lâm Nhiễm cười khẽ hai tiếng: "Chị không nghĩ chuyện đó là tai nạn đấy chứ! Chị còn nhớ ly nước lọc tôi đưa cho chị tối hôm đó không, uống xong có phản ứng gì? Rất buồn ngủ đúng không!"
"Ly nước đó có vấn đề!" Đường Tinh Hiểu ngẩng phắt đầu lên.
"Cũng chưa đến nỗi quá ngốc. Ly nước đó có cho thêm chút "gia vị", chỉ đủ để chị ngủ say thôi, còn ly của anh Lục thì được cho hẳn "liều mạnh" đấy. Ai bảo ba chị lại muốn tôi đi lấy một tên nghèo kiết xác như Lục Chiếu Tranh làm gì. Cho nên đành phải để chị chịu ấm ức vậy!" Lâm Nhiễm khẽ cười, như thể đang nói một chuyện không thể bình thường hơn.
"Đó là trong sạch của tôi, sao cô có thể làm vậy, cô có biết điều đó có ý nghĩa gì đối với một người con gái không? Tôi không biết ba đã nói gì với cô, nhưng tôi hoàn toàn không biết gì cả." Đường Tinh Hiểu run rẩy nói.
"Tôi biết chứ. Cho nên, ba chị mới phải vào tù đó!" Lâm Nhiễm ngừng lại một chút, rồi lại mỉm cười nói tiếp.
"Ba tôi vào tù cũng là do cô giở trò. Uổng công tôi coi cô như em gái ruột, cô đối xử với tôi như vậy sao?" Đường Tinh Hiểu tức giận đến mức muốn tát người phụ nữ trước mặt, nhưng lại bị dây thừng trói chặt.
"Không thèm, chị đi sớm một chút đi! Sớm gặp lại ba chị ở dưới đó nhé!" Nói rồi Lâm Nhiễm phủi phủi quần áo, đứng dậy, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên rồi đi ra ngoài cửa.
"Nếu lúc đầu cô đã coi thường Lục Chiếu Tranh, tại sao bây giờ lại muốn gả cho anh ấy!"
"Bởi vì anh ấy là Tư lệnh, là người đàn ông đã từng là của chị. Tất cả mọi thứ của chị, đều thuộc về tôi."
Nghe thấy câu trả lời, Đường Tinh Hiểu bật cười.
"Thì ra tất cả đều là do tôi sai!" Nơi khóe mắt Đường Tinh Hiểu vương lại một vệt lệ, cô cười khổ.
"Mày! Ra tay giải quyết nó đi!" Lâm Nhiễm căm hận ra lệnh.
"Vâng!" Người đàn ông mặc đồ đen đáp.
"Đoàng!" Giây tiếp theo, mùi máu tanh nồng nặc bao trùm khắp căn nhà thuê.
Lâm Nhiễm nhìn người phụ nữ ngã trong vũng máu, vẻ mặt lãnh đạm đeo kính lên, thản nhiên bước ra ngoài. "Lục Chiếu Tranh muốn tìm lại mày à, đừng có mơ!"