sư tổ ma tông thì sao? cả tiên môn đều cưng chiều ta

Chương 44: Chương 44:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Người phụ nữ trung niên nói xong liền kéo tay chồng, không thèm quay đầu lại mà bỏ đi.

Bạch Lâm ôm đầu, ngồi sụp xuống đất, khóc đến tê tâm liệt phế.

Ngay lúc ấy, trước mặt nàng xuất hiện một bàn tay nhỏ trắng trẻo.

Khi nhìn thấy đôi giày màu xanh nhạt có hoa văn uốn lượn dưới đất, Bạch Lâm sững lại, ngẩng đầu lên – chỉ thấy thiếu nữ kia đang đứng ngay trước mặt mình.

Đôi mắt đen láy trong veo của Tuyết Dao nhìn xuống, làn da nàng trắng mịn như ngọc, gương mặt lại hoàn toàn không có biểu cảm. Rõ ràng chỉ là một thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu, nhưng khí thế tỏa ra lại khiến người ta ngộp thở.

Khoảnh khắc đó, Tuyết Dao giống như một vị thần cao cao tại thượng, từ trên cao hạ xuống, xuất hiện trước mặt nàng, cũng như cứu rỗi cả cuộc đời nàng.

Bạch Lâm lau nước mắt, gượng cười:

“Lại gặp nhau rồi.”

Tuyết Dao không vòng vo, hỏi thẳng:

“Ngươi là người của đệ tứ phong?”

“Ừm, đúng vậy.” Bạch Lâm gật đầu, rồi có chút bối rối hỏi lại:

“Vừa rồi… chuyện kia, cô đều nhìn thấy hết sao?”

Tuyết Dao nghiêng đầu, khẽ mỉm cười:

“Chuyện gì cơ?”

Bạch Lâm vội vàng lắc đầu:

“Không, không có gì.”

Trong lòng nàng chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhất là việc bản thân đã bán đứng đệ tứ phong, nếu để người của tông môn biết được, e rằng ngày chết cũng không còn xa…

“Viên Huyết Ngưng Đan đó, ngươi đã đưa ra ngoài rồi chứ?” Tuyết Dao hỏi.

Bạch Lâm gật mạnh:

“Đưa rồi. Đa tạ cô đã ra tay giúp ta. Nếu sau này cô có chỗ nào cần ta giúp, ta nhất định sẽ dốc hết sức mình.”

“Không cần phải dốc hết sức.” Tuyết Dao nhàn nhạt nói, “Chỉ cần lúc tuyển chọn Thánh Nữ, ngươi đừng đâm sau lưng ta là được.”

Bạch Lâm hoảng hốt xua tay:

“Không, ta sẽ không! Bạch Lâm ta tuy chẳng phải người tốt lành gì, nhưng biết rõ ân tình thì phải báo đáp.”

“Vậy thì tốt.” Tuyết Dao khẽ cong môi, “Ngươi tên là Bạch Lâm?”

“Đúng vậy.” Bạch Lâm ngoan ngoãn đáp, nhưng trong lòng lại cảm thấy áp lực chưa từng có.

“Ngươi vẫn có thể tiếp tục tham gia tuyển chọn Thánh Nữ. Nhưng sau đó… phải rời khỏi Hạo Khí Tông.”

Nói xong câu đó, Tuyết Dao liền quay người bỏ đi.

Bạch Lâm ngây người nhìn bóng dáng nàng dần xa, không hiểu câu nói ấy rốt cuộc có ý gì.

Nàng chắc chắn Tuyết Dao đã nghe hết cuộc đối thoại giữa mình và cha mẹ, cũng chắc chắn nàngkhông định tố cáo. Nhưng tại sao lại muốn mình tham gia xong tuyển chọn rồi mới rời khỏi Hạo Khí Tông?

Lẽ nào bên trong còn ẩn giấu thâm ý gì sao?

Bạch Lâm hít sâu một hơi, trong lòng vừa hoang mang vừa bất an, cuối cùng vội vã điều khiển phi kiếm, rời đi.

“Muội vừa chạy đi đâu vậy?”

Vừa thấy Tuyết Dao, đại sư huynh Sở Trạm liền xông tới, thuận tay vò loạn mái tóc nàng:

“Sao lại bảo đi là đi vậy?”

Tuyết Dao xòe tay ra. Trong lòng bàn tay có hai viên Thông Linh Châu – là đồ nàng vừa mua tiện tay trên đường về.

“Ta mua cái này.”

Long Thiếu Khanh nhìn thấy liền vội vàng móc từ trong ngực ra hai viên, đưa một cái cho nàng:

“Tiểu sư muội, có việc gì nhất định phải tìm ta!”

Phong Ôn Ngọc cũng không chịu thua, lấy ra một viên khác:

“Còn có ta nữa!”

Sở Trạm đứng bên cạnh, hừ lạnh một tiếng. Một đám người này tranh giành cái gì chứ? Có gì đáng để tranh sao?

Hắn rút Thông Linh Châu của mình ra, thẳng tay nhét vào tay Tuyết Dao, rồi vội vàng quay đầu đi chỗ khác:

“Tìm ta.”

Tuyết Dao bình thản cất tất cả vào túi, gật đầu:

“Đó là đương nhiên. Đại sư huynh còn nợ ta mười năm sử dụng  nữa cơ.”

Lời vừa thốt ra, sắc mặt Sở Trạm lập tức đen lại.

Hắn quên mất rồi! Vừa rồi không nên giao Thông Linh Châu cho tiểu nha đầu này, đáng lẽ phải để nàng tìm không thấy mới đúng.

“Đã ít đi một ngày rồi.” Sở Trạm mặt mày cau có, khoanh tay ôm kiếm, quay mặt sang một bên, không thèm nhìn nàng nữa.

Thấy đại sư huynh bị chọc tức đến nghẹn lời, tâm trạng Tuyết Dao thoáng cái vui vẻ hẳn. Nàng hứng thú dạo chợ thêm một vòng.

Trong chợ kỳ thực cũng chẳng có gì quá đặc biệt. Tuyết Dao đi đến một quầy bán mứt kẹo, vừa định mua ít đồ ăn vặt thì bị Lạc Ngọc Hàn ngăn lại:

“Không được ăn. Phải tập trung tu hành.”

“Nhưng sư huynh, thật ra ăn chút đồ ngọt cũng đâu ảnh hưởng gì đến tu luyện.”

“Nếu muội luyện thành Hạo Khí Quyết tầng thứ hai, ta sẽ cho muội ăn.” Lạc Ngọc Hàn giơ gói mứt trong tay lên cao, giọng nghiêm nghị:

“Người tu hành không thể chạy theo cái miệng.”

Sở Trạm đứng cạnh lập tức hả hê:

“Lão Ngũ, nàng còn chưa biết ngự kiếm phi hành đâu. Cái này cũng phải cộng thêm vào.”

“Ừ, thêm vào.” Lạc Ngọc Hàn gật đầu xác nhận.

Ngự kiếm phi hành thì Tuyết Dao vốn đã biết. Nhưng luyện Hạo Khí Quyết xong thì cái này cũng cấm, cái kia cũng cấm, nàng thật sự chẳng hứng thú luyện chút nào.

“Huynh à, ta sẽ sớm luyện được thôi. Cho ta ăn một miếng đi mà?”

“Ừm? Vậy thì chờ muội luyện được rồi hãy ăn.” Sở Trạm cười nham hiểm, mua luôn mười gói mứt, cố ý lắc lư trước mặt nàng.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×