Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 11: Chương 11


trước sau

Hương nắm chặt cặp kính vỡ trong tay. Mắt Hương đỏ hoe vì khóc. Môi Hương mím chặt. Quá tức giận và chán chường. Hương chỉ muốn hét to lên hay đập phá một thứ gì đó.

Hương mò mẫm bước đi như một người mù dở.

- Bốp !

Đầu Hương đập mạnh vào thân cây trước mặt. Nhăn mặt vì đau. Hương liên tục xoa trán. Trong khu vườn này toàn cây là cây. Nếu bình thường không bị vỡ kính, Hương còn biết đường mà đi, nhưng bây giờ mắt Hương không nhìn rõ được xung quanh, Hương sợ rằng mình sẽ không bao giờ thoát khỏi đây.

Bóng tối, sợ hãi đang bủa vây lấy Hương. Càng luống cuống, càng sợ hãi, Hường càng không nhìn rõ được đường đi. Vừa mới bị va đập vào thân cây. Hương vấp phải rễ cây mọc trồi trên mặt đất. Hương ngã xấp mặt về phía trước.

Mắt Hương nổ đom đóm, quần áo dính đầy đất cát, thân người ê ẩm. Tình trạng của Hương lúc này rất thê thảm. Hương càng cố, càng bị ngã, và càng bị va vào cây mọc xung quanh khu vườn.

Hương gắng gượng ngồi dậy, vuỗi đất cát trên quần áo, mặt Hương dính lem toàn cát. Không cần gương soi, Hương cũng biết trông mình bây giờ rất giống một con hề.

Hương khóc, khóc như mưa. Ôm lấy mặt, Hương ngồi dựa xuống gốc cây bên cạnh. Hương ước giá mà mình có thể chết ngay vào lúc này. Nếu có thể chết được, Hương sẽ kết thúc được cuộc sống khổ ải của chính mình.

Hương nghe có tiếng bước chân lạo xạo đi về phía mình. Hương co rúm lại vì sợ. Hương sợ bị các bạn trong trường lôi Hương ra giữa sân trường để làm trò hề cho họ.

Hương vội ôm chặt lấy túi sách. Hương ngồi co lại như một con tôm. Đầu ngục mặt xuống gối. Hương mong ai đó chỉ vô tình đi ngang qua đây rồi mong chóng rời đi.

Hương nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần rồi dừng hẳn. Hương ngửi được mùi nước hoa, mùi thơm của quần áo của người nào đó đang đứng cạnh mình.

Hương đông cứng cả người. Hơi thở ngưng đọng. Mắt nhắm lại. Hương chuẩn bị tinh thần để nghe những lời lẽ khiến nhã của người đó nhưng trái ngược với suy nghĩ và dự đoán của Hương.

Một giọng nam trầm ấm vang lên.

- Cậu không sao chứ ?

Lần đầu tiên trong đời Hương mới được nghe một người có giọng nói như thế. Đây cũng là lần đầu tiên, Hương được ai đó hỏi han quan tâm mà không phải là những lời nói giễu cợt.

Hương không dám ngẩng mặt lên. Hương đáp lời người lạ mặt bằng một giọng run rẩy thiếu sức sống.

- Tôi...tôi không sao .

Cậu ta mỉm cười trấn an Hương.

- Cậu đừng lo tôi không làm gì có hại cho cậu đâu. Nếu cậu cần gì cứ nói. Tôi sẽ cố gắng giúp cậu.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!