Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 138: Chương 138


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hắn trở về con người lạnh lùng và vô cảm. Một tiếng sét xẹt ngang qua bầu trời. hắn kêu thét lên.

Hương bị tiếng thét của hắn làm cho sửng sốt, Hương không thể tin được rằng hắn lại sợ sét.

Mắt Hương mở to nhìn hắn không chớp. Hương tưởng một người đàn ông lạnh lùng như hắn thì không sợ gì cả, hóa ra hắn chỉ cố tỏ ra như thế thôi, thực ra hắn là một kẻ sợ rất nhiều thứ, hắn sợ cô độc, sợ ngay cả những thứ mà một cô gái yếu đuối và nhút nhát như Hương cũng không sợ.

Hắn lúng túng quát nhỏ Hương.

- Cô nhìn đủ chưa ? Nếu đủ rồi thì quay mặt đi !

Hương che miệng cười. Hắn cáu.

- Tôi đã nói là cô đừng nhìn tôi nữa. Cô có nghe không ?

Một tiếng sét nữa lại vang lên, hắn vừa ôm đầu vừa hét. Đặt ly bia xuống bàn, Hương ôm lấy hắn. Vỗ nhẹ vào lưng hắn, Hương an ủi.

- Anh đừng sợ, sét đánh ở một nơi xa lắm.

Hắn đang run sợ nên không nghĩ được nhiều. Hắn ôm lấy Hương, mắt nhắm lại, hắn đang tìm chỗ dựa cho tinh thần bấn loạn của hắn.

Những tiếng đi đùng, xoẹt cứ vang lên mãi, hắn ôm riết lấy Hương. Hương thấy thấy thật cô độc, thật đáng thương. Hắn chỉ là một kẻ cố tỏ ra mình mạnh mẽ mà thôi.

Mưa mãi, mưa không dứt, Hương không thể về nhà vào lúc này. Hương đành xin hắn cho mình ngủ lại. Hắn lúng túng bảo Hương.

- Nhà tôi tuy có nhiều phòng nhưng chỉ có duy nhất phòng ngủ của tôi có giường. Thôi thì cô ngủ trên giường, tôi ra ghế xô pha ngủ vậy.

Hương gãi đầu.

- Đâu cần phải thế. Chúng ta chia đôi chiếc giường ra, anh một nửa, tôi một nửa, tôi và anh có chạm vào nhau đầu mà anh lo.

Hương nheo mắt trêu hắn.

- Hai nữa anh lại sợ sấm sét, sợ ma. Tôi sợ đêm nay anh sẽ khó ngủ ngon nếu nằm ngoài phòng khách một mình.

Hương trầm giọng nói tiếp.

- Nhỡ đâu nhà bị cúp điện, không biết anh sẽ soay sở như thế nào ?

Hắn cảm thấy nhục. Hắn đã bị Hương nắm được điểm yếu, nếu Hương dựa vào điều này để bắt chẹt hắn, hắn sẽ khó mà sống được yên.

Hắn điên tiết. Chỉ vì nụ hôn chết tiệt mà hắn bị thạm bại thế này. Nhìn nụ cười không lúc nào dứt trên môi Hương. Hắn tự hỏi cô gái ngu ngốc và xấu xí đi đâu mất rồi, sao hắn thấy bây giờ Hương thông minh, tinh nghịch và đáng yêu thế.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!