- Anh bị người khác bắt mất hồn rồi đúng không ? Trông anh ngơ ngác như người vừa mới tỉnh lại sau một giấc ngủ dài ?
Hắn nắm chặt lấy tay Hương, mắt nhìn thẳng vào mặt Hương. Hắn run giọng hỏi.
- Cô nói đi ! Có phải tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ, chỉ là do tôi tưởng tượng ra ?
Hương sờ vào trán hắn. Hương ngó nghiêng.
- Lạ nhỉ ! Người bị ốm ở đây là tôi, mà tôi có mê sảng đâu. Tại sao anh lại nói ra những câu như người bị sốt nên nói nhảm thế ?
Hắn siết tay Hương thật mạnh. Hương nhăn nhó.
- Buông ra ! Anh mà còn dám bẻ gãy thêm một bên tay của tôi nữa thì dù có phải giết anh tôi cũng làm.
Hắn nâng cằm Hương lên. Hắn vẫn chưa thoát được giấc mơ của mình.
- Cô có đúng là đã mang lại niềm tin và niềm vui cho tôi không hay là cô đang tìm cách quyến rũ tôi để trả thù tôi ?
- Cốp !
Hương gõ mạnh vào đầu hắn. Thổi phù móng tay, Hương nói.
- Quyến rũ cái đầu anh ! Anh tưởng anh là ai ? Nếu thực sự yêu và thích ai đó, anh không phải là ứng cử viên đầu tiên của tôi.
Hắn mở to mắt nhìn Hương. Miệng hắn nhếch lên.
- Cô đang ám chỉ thằng em trai của tôi chứ gì ?
Hương lừ mắt.
- Đây là chuyện riêng tư và cá nhân của tôi. Tôi không việc gì phải nói cho anh biết.
Hắn khinh khỉnh đáp.
- Cô nói đúng. Cô chẳng là gì của cô cả, lẽ ra tôi không nên quan tâm đến người mà cô cố tính muốn quyến rũ là ai, nhưng Phong là em trai của tôi, tôi không cho phép cô được làm tổn thương nó.
Hương cười nhạt.
- Vậy anh thay thế Phong đi ! Chẳng phải anh luôn lo cho Phong là gì ? Nếu anh đồng ý trở thành bạn trai của tôi, tôi sẽ tha cho Phong. Thế nào, anh có đồng ý không ?
Mặt hắn tái lại. Hắn không thể tin được rằng, hắn cũng có ngày này. Hắn đang bị một cô gái sỉ nhục và đem ra làm trò đùa.
Làm sao hắn có thể chấp nhận tự biến mình thành một đồ chơi của ai đó, đặc biệt là đồ chơi của một cô gái mà có lần hắn đã bắt quỳ xuống, và coi khinh không khác gì con chó của hắn như Hương.
Thô bạo bóp chặt hai vai Hương. Hắn vằn mắt, môi mím chặt. Hắn căm phẫn quát.