Trong khi hắn đang bỏ chạy như một con chuột thì Hương lại ngồi im như một con mèo lười ngồi liếp mép và nhe nanh.
Hương đã chiếm mất cái ổ của hắn. Hương biết rằng một con người tự kiêu như hắn sẽ không chịu đi học bằng xe buýt hay chịu nghỉ học. Thế nào hắn cũng phải lấy lại xe máy. Hương biết điều đó nên không cần phải đi theo hắn làm gì cho mệt, Hương chỉ cần chờ hắn và nghỉ ngơi, giống như trận chiến giữa hai phe, trong khi kẻ địch mệt mỏi vì di chuyển thì mình chỉ cần ngồi chờ và ra tay thế là xong.
Đứng nhìn Hương mãi, cuối cùng hắn phải bước lại gần. Hắn giận run người nhưng hắn không làm gì được, hắn không dám đánh Hương, hắn chỉ dám dùng lời nói để mắng chửu Hương.
Bàn tay đầy mồ hôi của hắn đút vào trong túi quần, từ từ hắn lôi ra một chiếc khăn tay màu trắng, hắn đưa nó cho Hương.
Hương vẫy tay.
- Anh lại gầy đây ! Anh đứng xa như thế làm sao mà tôi lấy được.
Tức giận, phẫn nộ khiến hắn muốn nổ tung. Hắn phải cố kiềm chế. Dù có giết hắn, hắn cũng không tin được rằng hắn thực sự đã bị Hương điều khiển và ra lệnh cho hắn làm theo.
Hắn bước lại gần. Hương cầm lấy khăn tay của hắn. Quá tức giận. Hắn đẩy Hương ngã người ra ghế xe máy, chống hai tay qua eo Hương. Hắn nghiến chặt răng.
- Cô đừng vội mừng, sớm muộn gì tôi cũng biến cô trở lại thành nô lệ của tôi.
Hương lôi cổ áo hắn. Hắn ngã đè lên người Hương. Hắn phải cố chống đỡ mới không chạm vào người Hương.
Hương khiêu khích hỏi hắn.
- Anh thích tôi trở thành nô lệ của anh thế kia à ?
Hắn im lặng không đáp. Hương mỉm cười nói tiếp.
- Anh nên nhớ lý do vì sao anh bị biến thành người hầu của tôi như thế này. Nếu anh muốn dùng vũ lực với tôi thì cứ việc, nhưng anh không bịp miệng được tôi đâu. Tôi có giữ bí mật cho anh không còn tùy thuộc vào thái độ của anh đối với tôi, còn nếu không anh đừng trách tôi.
Hắn cay cú hỏi Hương.
- Cô đang trả thù tôi đúng không ? Cô thật đê tiện !
Hương bật cười.
- Anh có thấy ai trả thù người khác đã đối xử với mình như một con vật và bẻ gãy cổ tay như tôi không ?
Nhìn xuống cánh tay đang được bó bột trước ngực Hương, lương tâm hắn đang hành hạ hắn, hắn thấy Hương nói đúng, những gì mà Hương yêu cầu hắn làm không có gì là quá đáng cả. Những việc đó ngay cả một người bạn bình thường cũng làm được, không cần một người gây ra tất cả mọi chuyện như hắn.
Mặc dù biết là thế nhưng từ xưa đến nay, hắn không quen bị người khác điều khiển và ra lệnh. Tạm thời hắn bị sốc khi biết rằng mình không còn tự do nữa.
Đẩy hắn đứng dậy, Hương lau mặt bằng khăn tay của hắn. Hắn ngơ ngẩn nhìn Hương, mặt hắn bắt đầu đỏ bừng.