Hương cựa quậy một chút rồi lại nằm yên. Bà Nhung bảo hắn.
- Để mẹ lấy một cái khăn sạch đắp lên trán cô bé.
Hắn lạnh lùng không nói gì. Biết tính con trai nên bà Nhung không chấp hắn. Bà đi vào phòng tắm nhà hắn, tìm một cái khăn, nhúng nước, vắt khô. Bà đắp lên trán Hương.
Bà cười thầm vì khi nhìn thấy hắn cầm tay Hương rồi thì thầm nói chuyện như một người chồng chăm sóc vợ khi vợ bị ốm đau. Xem ra thằng con trai của bà đã si mê cô bé này rồi.
Hắn đứng im nhìn mẹ hắn chăm sóc Hương. Hắn không hề biết rằng, hắn đã cho bố mẹ hắn vào nhà, hắn đang mang về hơi ấm của tình người vào căn nhà lạnh tanh của hắn.
Đắp xong cái khăn ướt lên trán Hương. Bà quay lại hỏi hắn.
- Nhà còn gạo không con ? Mẹ muốn nấu cháo cho cô bé ăn.
Hắn lạnh nhạt đáp.
- Còn.
Bà nhìn vào mặt hắn. Lòng bà rộn rã niềm vui, hắn đã chịu nói chuyện với bà, tuy cách nói chuyện còn cộc lốc và xa cách nhưng hắn không còn đuổi bà đi như trước kia nữa.
Bà Nhung sợ hắn đổi ý rồi lại nổi nóng xua đuổi bà đi. Bà vội đứng lên rồi đi nhanh ra phòng khách. Nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt. Bà đang khóc vì hy vọng vào tình cảm của hắn. Bà mong hắn sớm tha thứ và chấp nhận bà. Bà không muốn hắn hận bà và căm ghét bà mãi.
Bà là một người phụ nữ yếu đuối, hay nghĩ ngợi lung tung nên thường xuyên khóc thầm lặng lẽ và buồn vu vơ. Bà giống như một cánh hoa mỏng, chỉ cần gió bão nổi lên, cánh hoa sẽ tơi tả. Bà cần nâng niu, cần che chở, cần động viên và chăm sóc hơn là sỉ nhục, đối xử tàn nhẫn và lạnh lùng. Bà đã khóc và đau khổ quá nhiều. Trái tim của bà như muốn vỡ nát vì lòng căm hận của hắn.
Ông Cao nhìn hai dòng lệ lăn dài trên má vợ. Ông bất nhẫn hỏi.
- Có phải thằng Vũ lại nói gì khiến em đau lòng đúng không ?
Bà Nhung lắc đầu.
- Thằng Vũ không nói gì cả. Em khóc vì hôm nay thằng Vũ đã chịu nói vài câu với em.
Ông Cao mừng rỡ.
- Em nói thật chứ ? Có đúng là thằng Vũ không còn quát em như trước kia ?
Bà Nhung nở một nụ cười héo hắt.
- Vâng, nó không còn quát em hay đuổi em.
Ông Cao ôm lấy vợ. Hai ông bà đang dần lấy lại được niềm tin vào tình cảm của con trai. Hơn mười năm nay, giữa họ và Vũ chưa bao giờ có một lần nói chuyện tử tế, mỗi lần gặp nhau, họ chỉ cãi nhau, gây sự và làm tổn thương nhau. Nay nhờ Hương, mọi chuyện đã tốt đẹp dần lên.
Sợ Vũ đi ra phòng khách nhìn thấy cảnh hai người ôm nhau rồi lại tỏ ra chán nghét và căm giận. Bà Nhung buông ông Cao ra. Bà nói nhanh.