Khi cảm giác ngày càng bùng nổ dữ dội và mãnh liệt, Hương sẽ sớm tìm được một nửa thật sự của mình và sẽ nhận ra rằng Hương đã may mắn như thế nào khi được hắn yêu và để mắt đến. Hắn đã chọn Hương là người phụ nữ của đời mình.
Nhẹ nhàng và thanh thoát trong chiếc váy màu xanh nhạt, kể từ lúc bị ốm đau Hương đã sụt kí nên cơ thể trong thon gọn hơn trước. Một cô gái có thân hình đầy đặn như Hương trông sẽ quyến rũ và gợi tình hơn một cô gái mảnh khảnh và gầy trơ xương.
Soi mình trong gương, ôm lấy má. Hương không dám thở mạnh. Hương nhìn thấy một cô gái có đôi mắt đen láy, long lanh, to và tròn. Đôi mắt đang mộng mơ, đang thổi hồn vào một cõi xa xăm nào đó. Đây đích thực là một cô gái đang tương tư và có tình cảm với một người con trai.
Vuốt nhẹ lên má mình, làn da ẩm ướt, trơn mịnh cho Hương cảm giác như đang trượt trên băng. Hai ngón tay Hương quẹt nhẹ lên đôi môi vẫn còn bị xưng do nụ hôn cuồng nhiệt của hắn. Hương thấy mình đã hoàn toàn thay đổi.
Hắn đã biến Hương thành một cô gái hay mộng mơ và hay ngồi thả hồn theo gió, theo mây. Hương hoàn toàn sửng sốt với hình hài mới và cảm giác kì lạ trong cơ thể mình.
Hương sợ rằng với đầu óc và tâm trí lơ mơ, hỗn loạn và phiêu bồng như đang sống trên cung trăng thế này, Hương sẽ không làm được gì. Hương sợ rằng mình sẽ gây ra tai nạn khi đi ra đường và không thể học được chữ nào vào đầu vì đầu óc Hương hoàn toàn không có chỗ trống cho việc học. Đây là một điều khiến Hương sợ, tất cả đang rung chuông báo động và cảnh tỉnh Hương hãy mau tỉnh lại đi.
***********************
Sau khi Hương rời khỏi. Bố mẹ hắn hồi hộp ngồi chờ hắn ở ngoài phòng khách. Hắn lạnh lùng nói với họ rằng hắn và Hương sẽ suy nghĩ kĩ lại chuyện kết hôn nên họ không cần phải đến nhà Hương thưa chuyện với bố mẹ Hương vội.
Mặc dù tò mò muốn biết lý do vì sao nhưng ông bà Cao hiểu rằng nếu còn muốn đến nhà hắn, nói chuyện với hắn và tìm gặp hắn thì tốt nhất không nên nói gì hay hỏi gì mà nên lặng lẽ ra về.
Chờ bố mẹ mình đi khuất, một mình ngồi trên ghế xô pha ngoài phòng khách. Hắn im lặng khác thường, mặt hắn không có biểu lộ gì, nhìn hắn lúc này giống hệt một bãi biển im gió và không có sóng nhưng trong lòng đang nổi lên giông bão và phun trào núi lửa.
Hắn đang nuốt tất cả bực tức và giận giữ vào trong. Hắn đang cố kiểm soát hành động của mình. Hắn không muốn buông thả cảm giác của bản thân để rồi lại phải hối hận như lần trước.
Buổi trưa hắn không nấu ăn, cũng không ra ngoài ăn. Hắn chỉ ngồi im như tượng trên ghế. Mọi cảm xúc và linh hồn của hắn đều tan biến theo hư không, hắn hoàn toàn thoát khỏi thể xác của mình. Hắn đang dùng cái đầu lạnh để suy nghĩ mọi việc.
Một khi hắn đã chui sâu vào cái vỏ ốc và lâu đài của hắn thì sẽ rất khó để lôi hắn ra. Nếu muốn lôi hắn ra trừ phi do hắn tự nguyện hoặc ai đó có đủ sức để làm, còn nếu không hắn sẽ vẫn mãi lạnh lùng và cô độc, sẽ lảng tránh sự quan tâm và gẫn gũi của mọi người. Hắn ghét cảm giác bị bám đuôi và bị làm phiền.
Hắn ngỡ tưởng rằng Hương chính là người con gái của nữ thần mặt Trời, là người mang lại hơi ấm, mang lại cuồng nhiệt, đam mê và tình yêu cho hắn nhưng thật không ngờ Hương cũng giống như cô ta.
Cả hai đều tìm cách quyến rũ hắn sau đó bỏ rơi hắn như một phế thải và như một kẻ không có giá trị gì.
Hắn hận Hương, căm ghét Hương. Hắn muốn xóa hết những đam mê và mật ngọt, những cảm xúc thăng hoa và mãnh liệt mà Hương mang lại cho hắn nhưng hắn không làm sao xóa bỏ được.