Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 212: Chương 212


trước sau

Cảm giác của hắn lúc này rất lạ. Đây là lần đầu tiên hắn chia sẻ chiếc giường của hắn cho một cô gái.

Hắn không phải là một kẻ chung tình, hắn đã hoàn toàn thay đổi rồi. Từ khi đồng ý thay bố hắn tiếp quản công ty, hắn trở thành một tên công tử ăn chơi và phóng đãng. Tính cách của hắn khi nóng khi lạnh. Lời nói của hắn luôn có sức mạnh và uy quyền nên chẳng ai dại gì mà dám trêu ghẹo hắn.

Thời gian trôi qua đi, lúc Hương tỉnh dậy đã là hơn ba giờ chiều. Hương đã ngủ được hơn bốn tiếng đồng hồ.

Hương cựa mình, cơ thể Hương đau nhức. Hương cảm tưởng mình vừa mới trải qua một trận chiến.

Chớp chớp mắt mấy cái, Hương nhìn cảnh vật xung quanh bằng đôi mắt ngái ngủ và mờ sương. Hương không biết mình đã ngủ thiếp được bao lâu rồi.

Đầu óc Hương vẫn còn trống rỗng nên không biết mình đang ở đâu và vừa trải qua chuyện gì. Điều khiến Hương cảm thấy khác lạ là cơ thể Hương rất nóng và trống trải, hình như...hình như.

Hương đỏ bừng mặt, luồng chân khí lạnh buốt xông vào tận óc.

Run rẩy nhìn người con trai đang cởi trần nằm bên cạnh mình. Sắc màu trên má Hương chuyển màu mấy lượt. Đầu óc của Hương bắt đầu lấy lại được kí ức.

Hương kinh hoàng biết mình vừa mới trải qua chuyện gì. Tiếng hét sợ hãi bật ra từ trong cổ họng.

- A...a .....a.....a !

Hắn nhăn mặt. Ngồi hẳn dậy. Nhìn Hương nhỏ bé đang run rẩy bên cạnh mình, hắn cười nhạt.

- Cô đúng là rất biết cách đánh thức người khác dậy.

- Anh...anh sao lại ở đây ?

Hương nói không ra hơi.

- Cô nói lạ nhỉ, đây là giường ngủ của tôi, cô bảo tôi phải đi đâu ngủ bây giờ ?

- Nhưng anh...anh có thể đánh thức tôi dậy kia mà ?

Hương ôm chặt lấy cái chăn. Hương dấu khuôn mặt mình dưới tấm chăn mỏng, Hương chỉ dám hở mỗi đôi mắt và mái tóc đen dài của mình.

Hắn vừa buồn cười và vừa tức giận. Hương có biết là mình đang ở đâu và đang làm gì không ? Đây là nhà của hắn, giường của hắn, Hương còn có thể chạy đi đâu được. Nếu hắn muốn, Hương dù có phản đối cũng không có tác dụng.

Hắn nhếch mép cười bí hiểm. Hắn thích chơi đùa với Hương hơn là chiếm lấy Hương ngay bây giờ. Hắn coi Hương là thú cưng của hắn.

Hương run rẩy bảo hắn.

- Anh...anh xuống trước đi !

- Tại sao tôi phải xuống trước. Cô là nô lệ của tôi cô phải xuống trước chứ ?

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!