- Chị có chuyện gì dấu em đúng không ?
- Chị không có chuyện gì dấu em cả.
Hương lắc đầu phủ nhận.
- Thật không ? Nếu không có gì dấu em, sao sáng nay chị vui như thế ?
- Em mong chị ủ dột suốt ngày à ?
Tuấn nói nhanh.
- Em lúc nào cũng mong chị luôn sống vui vẻ.
Hương vòng tay xoa vào đầu em trai. Lòng Hương nhẹ nhõm. Một cơn gió lạnh thổi qua. Hương hắt xì hơi liên tục. Căn bệnh cảm cúm là căn bệnh dễ lây và dễ bị nhiễm.
- Chị bị bệnh rồi.
- Chị biết. Em có sợ lây bệnh của chị không ?
Tuấn nói trong tiếng cười.
- Em sợ lắm chứ ! Nhưng mà nghĩ lại, em thấy căn bệnh của chị không đáng sợ lắm. Sức khỏe của em tốt như thế này, chắc vi trùng không dám tấn công em đâu.
Hương phá ra cười. Thằng em trai tếu không chịu được !
Đến trường tiểu học Minh Tâm. Bấu hai tay vào ghế xe. Tuấn nhảy phóc xuống đất như tôn ngộ không nhảy từ trên cây xuống. Hương nhăn mặt.
- Từ lần sau. Em cứ xuống từ từ thôi. Đừng nhảy như thế nguy hiểm lắm. Em có thể bị gãy chân bất cứ lúc nào.
- Em biết rồi mà chị. Từ lần sau em sẽ không nhảy như thế nữa.
- Biết thế là tốt.
Hương hài lòng khen ngợi em trai. Thằng bé mỉm cười chào Hương rồi hòa cùng không khí ồn ào, náo nhiệt với các bạn học sinh trong trường.
Hương đứng lặng nhìn em trai. Trên môi Hương vẫn nở một nụ cười. Khi không còn nhìn thấy thằng em trai nữa, Hương mới chịu đạp xe đi.
Thấy cổng trường đại học Thiên Tân thấp thoáng trong tầm mắt. Hương mừng rỡ vì hôm nay Hương đi học sớm hơn mọi khi. Hương sắp thoát khỏi bàn của cái kẻ được gọi là hung thần và ác ma rồi.
Ngơ ngẩn cười và nghĩ ngợi ngu ngơ nên đâu cái kẻ mà mình sợ hãi đang lù lù phóng vụt xe đằng trước.
- Rầm !
- Bụp !