Một thoáng ửng hồng và e thẹn xuất hiện trên má Hương.
- Tôi ổn. Cảm ơn cậu.
Hắn quay lại nhìn Hương. Thấy Hương mặt đỏ bừng nhìn em trai hắn. Hắn quát.
- Còn không mau đi vào lớp đi !
Hương không dám chậm chễ vội quay gót đi ngay.
- Anh thật là quá đáng !
Phong bực mình phản kháng. Bước nhanh lại gần Hương. Phong đứng chắn trước mặt Hương.
- Anh đừng bắt nạt cô ấy nữa được không ?
- Mày định đứng ra bảo vệ cô ta đấy à ?
Hắn cười lạnh.
- Đúng !
Phong đáp ngay.
- Cô lại đây !
Hắn nói rất nhẹ. Giọng của hắn hoàn toàn không có âm sắc.
Hương mềm nhũn. Khi nhìn vào ánh mắt rực lửa của hắn, một cơn ớn lạnh xộc vào tận óc Hương.
Hương biết nếu dám chống đối hắn trước mắt mọi người, hậu quả mà Hương sẽ phải gánh sẽ rất thảm khốc.
Hương nuốt nước bọt, cổ họng tê đắng. Chân run rẩy khó nhọc bước lên phía trước một bước.
Phong nắm lấy tay Hương rồi lôi Hương đứng sát vào người mình.
- Anh không thể buông tha cho cô ấy được sao ? Cô ấy rất đáng thương !
Hắn lạnh lùng nhìn xuống bàn tay Hương đang bị bàn tay Phong nắm lấy.
Cơn tức giận của hắn đã lên đến đỉnh điểm.
- Tôi bảo cô lại đây ! Cô có bị điếc không ?
Hắn bắt đầu dở giọng uy quyền và đáng sợ của hắn ra.
Hương hốt hoảng vội rút bàn tay mình ra khỏi tay Phong. Hương không dám làm trái lời hắn.