Hắn chăm chú đọc sách, thỉnh thoảng hắn ghi chép cái gì đó.
Hương không tài nào tập trung đọc được chữ gì vào đầu, ngồi gần một ác ma như hắn khiến tâm trí Hương hoàn toàn bấn loạn.
Hương cầm một cuốn sách, Nhẹ nhàng, len lén, Hương tìm một cái bàn thật xa rồi ngồi xuống. Hương thở phào vì tưởng có được một ít không gian riêng tư để thở nào ngờ.
- Bộp !
Cuốn sách dày cộm bị ném xuống trước mặt Hương.
- Người tôi có mùi hay sao mà cô phải chạy xa như thế ?
Hắn nghiến răng, nghiến lợi quát Hương.
Cơ thể Hương tê cứng. Hương cảm thấy hắn sắp giết chết mình đến nơi.
- Tôi...tôi...anh...anh đừng..đừng hiểu lầm. Tôi...tôi chỉ...
Hương quá sợ hãi nên nói năng lộn xộn câu được câu mất thành ra hắn không hiểu gì cả.
Nghe giọng điệu của Hương hắn cho rằng Hương thực sự coi khinh hắn.
- Cô dám !
Cơn tức giận của hắn đã lên đến đỉnh điểm.
Bàn tay to lớn và thô bạo của hắn kéo Hương đứng dậy. Bàn chân tội nghiệp của Hương đập mạnh xuống chân ghế.
- Á...á.... !
Hương hét lên một tiếng. Nước mắt rơi xuống má. Hương bắt đầu khóc.
Lúc nãy bị hắn dọa cho sợ chết khiếp, cộng thêm cú va đập vừa rồi. Cơ thể Hương giống như một cái cây gãy, Hương lao người vào lòng hắn.
Theo phản xạ, hắn vội ôm lấy Hương vào lòng.
Thật là một cảnh hy hữu !
Công tử nhà họ Cao lại sợ nô lệ của mình bị ngã đau và sợ nô lệ coi khinh mình.
Hương khóc thút thít trong lòng hắn. Hương đúng là trẻ con. Khi nước mắt đã tuôn ra rồi, Hương sẽ khóc không ngừng.
Hắn bị nước mắt của Hương làm cho rối loạn. Nhất thời hắn không biết nên làm gì để dỗ dành Hương.
Cơ thể băng giá của hắn dần thả lòng cuối cùng hắn dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng Hương.