Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 25: Chương 25


trước sau

- Từ bây giờ trở đi, tôi nói gì mà cô còn dám cãi. Tôi sẽ không nhẹ tay với cô như thế này nữa đâu. Cô đúng là đồ đầu bò.

Hương cắn chặt răng. Cố nén tiếng nấc trong cổ họng. Cố đè nén cơn tức giận của chính mình. Nước mắt thi nhau rơi. Hương căm ghét và hận anh ta. Anh ta thật xấu xa. Anh ta cũng giống như những người khác. Họ đều lợi dụng sự không may của Hương để tìm cách bắt nạt và ăn hiếp Hương.

Hương nghĩ về những con ma, những câu truyện rùng rợn do con người tạo ra. Tuy là có đáng sợ thật nhưng Hương chưa từng bị một con ma nào hại. Người hại Hương sống khổ sở, sống trong tủi nhục và phẫn uất chỉ có những người đang còn sống và đang hiện diện xung quanh Hương. Hương tự hỏi con người đáng sợ hơn hay là ma đáng sợ hơn ? Không cần phải dùng tờ giấy, một cây bút kẻ tờ giấy ra làm đôi để so sánh. Hương đã có câu trả lời cho chính mình.

Giật tóc Hương. Anh ta thách thức.

- Cô chỉ biết khóc thôi hả ? Sao cô không nói gì đi ? Cô có muốn lấy lại kính của cô không ?

Hương run giọng hỏi.

- Cậu...cậu sẽ trả lại cho tôi ?.

- Để xem thái độ của cô thế nào đã ? Nếu cô làm tốt tôi sẽ trả lại cho cô, còn nếu không, cô nên đi mua một cái kính khác.

Hương bật khóc. Môi run run. Hương nói.

- Tôi...tôi không thể rời trường được, nếu như tôi không có kính. Cậu làm ơn trả lại cho tôi.

Anh ta chua chát.

- Cô đừng nói dối. Lúc sáng cô có thể đi mà không cần kính hay là cô luôn mang theo mấy cái kính trong cặp để phòng trường hợp cô bị ngã do tính cách hậu đậu và cẩu thả của cô gây ra ?

Hương bặm môi.

- Tôi..tôi phải làm gì cậu mới chịu buông tha cho tôi đi về và trả lại kính cho tôi.

- Quỳ xuống. Thế nào cô có chịu quỳ xuống để xin tôi trả lại kính cho cô không ? Chỉ cần cô chịu làm thế, tôi sẽ trả lại kính cho cô ngay lập tức. Còn nếu không cô hãy ở đây mà tự xoay sở lấy đi.

Tức giận, phẫn nộ trào dâng. Hương muốn đập phá, muốn đánh, muốn bóp cổ cậu ta. Dù có bị đánh, Hưỡng vẫn còn có thể trở về nhà, nhưng nếu bị lấy mất kính, Hương không thể đi đâu. Hương không có bạn bè, cũng không có điện thoại, mỗi lúc cần gì hay muốn gì Hương không thể gọi điện về nhà hay gọi điện nhờ thằng em trai đến giúp. Hương luôn phải dựa vào chính mình.

Sân trường vắng hoe không một bóng người, mà dù có cũng không ai rảnh để giúp Hương. Bình thường còn không ai giúp Hương, nói gì đến việc họ luôn khiếp sợ anh ta, ngay cả thầy cô giáo còn nể sợ anh ta thì các bạn trong lớp và trong trường có là gì.

Tủi nhục, phẫn uất, Hương chỉ muốn mình biến mất, chỉ muốn mình không bao giờ còn phải đi học hay phải gặp lại anh ta nữa. Siết chặt tay, cắn môi đến bật máu. Hương không thể bỏ cuộc. Nếu Hương bỏ cuộc, công sức học hành vất vả mười hai năm qua đều đổ sông đổ bể cả. Hương không muốn nhìn thấy khuôn mặt chán nản và thất vọng của bố mẹ. Không muốn thằng em trai buồn phiền vì mình.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!