Hương luôn tạ ơn ông Trời vì đã cho Hương một người bạn chân thật như Phong.
Hương cảm thấy Cao Tuấn Vũ giống như một hung thần của bóng đêm, ánh mắt hắn lúc nào cũng nhìn Hương như muốn ăn tươi nuốt sống khiến cho Hương sợ tới mức mỗi lần nghĩ đến hắn là run cầm cập.
Hắn luôn mang lại cho Hương nhiều cảm giác khác nhau.
Có lúc Hương cảm nhận được hàn băng trong cơ thể và ánh mắt hắn.
Có lúc Hương bị thiêu cháy dưới sức nóng trong giọng nói và ánh mắt rực lửa của hắn.
Có lúc Hương bị nhấn chìm trong mật ngọt và bị lạc lối trong men say tình ái của hắn.
Hắn là tổng hợp mọi cảm giác hỗn độn mà Hương phải chịu đựng.
Nhưng mà, cho dù thế nào đi chăng nữa, tính lạc quan vốn có của Hương cũng giúp cho Hương vững tâm, không để mình suốt ngày kinh hoàng, làm cho cuộc sống hàng ngày thêm thập phần khó khăn.
Hương thấy từ lúc bị bắt ép trở thành nô lệ của hắn tuy hắn từng đối xử thô bạo và luôn hành hạ tinh thần mình nhưng hắn cũng biết tỏ ra ăn năn xin lỗi và dịu dàng an ủi, vỗ về mỗi khi thấy Hương khóc và Hương không vui.
Xem ra hắn cũng không phải là người xấu hoàn toàn.
Rắc, tiếng cành cây gãy vang lên, Hương và Phong nhất thời chấn động, ngước mắt nhìn lên. Đứng ngạo nghễ trước mắt họ là uy mãnh nam tử khiến cho hai người suýt nữa nhảy dựng lên, giống như chuột thấy mèo, ngay cả bầu không khí cũng như đóng băng lại, một tiếng động cũng không có.
Tia nhìn băng giá khi nãy, đã thành một ngọn hỏa diễm bừng bừng nộ khí, đốt thẳng vào vùng trời màu lam của Hương, ánh mắt như muốn nghiền nát Hương thành ra hàng trăm hàng nghìn mảnh ngay lập tức!
Trước khi Phong kịp há miệng nói ra câu nào, đôi môi hắn đã nhếch thành một nụ cười đáng sợ đến rợn người, đáy mắt chỉ toàn sát khí.
- Hay lắm ! Thật là hay ! Tôi có tham gia vào câu truyện của hai người chứ ?
Giá mà hắn đừng cười, có lẽ Hương không sợ đến phát run như bây giờ.
- Anh...anh đừng nóng !
Phong hấp tấp nói.
Cơ thể mềm nhũn vì hãi của Hương đứng liêu xiêu trong gió như một cành liễu yếu ớt sắp bị gãy lìa.
Hương nghiêng người sang phải, vừa khéo đó là bờ vai của Phong.
Thật là dầu lại càng đổ thêm dầu vào lửa.
Nộ khí trong người hắn bốc cao lên hừng hực.
- Lại đây !
Hắn nghiến răng, nghiến lợi quát. Ánh mắt hắn là hai hòn hỏa diệm sơn.
Mặt Hương tái nhợt, nhìn Hương lúc này giống hệt một người bị chôn vùi sâu dưới lớp băng vừa mới được vớt lên.