Thân người nóng ấm của Hương dựa hẳn vào người hắn.
Một người không mặc áo, một người đang mặc một bộ quần áo ướt làm cả hai lúng túng và ngượng ngùng.
Nếu họ không có tình cảm với nhau thì chuyện này cũng không có gì to tát lắm nhưng tình cảm của họ đang trong thời kì sâu đậm, giống như một bông hoa đang trong thời kì khoe sắc nên họ không làm sao điều khiển được con tim và lý trí.
Mái tóc của Hương ướp nhẹp, từ rối bù đã ép sát vào đầu và vào gáy Hương, cặp kính rớt dưới đáy bể bơi.
Mặt Hương từ tái nhợt chuyển dần sang màu hồng tươi khi thấy hắn nhìn mình như muốn nuốt hết từng nét biểu cảm trên khuôn mặt.
Mi thanh mục tú, không chút phấn son, tươi như đóa phù dung trên nước biếc, lại thêm hương rượu mê say làm ửng hồng đôi má nõn, mày không vẽ mà xanh, môi không tô mà thắm, mắt phượng ngập nhu tình, mỹ lệ chẳng khác búp bê sứ.
Một lần nữa hắn lại say, lại si, lại lạc vào cõi mộng. Bàn tay của hắn vô thức nâng cằm Hương lên.
Trái tim hắn đang khiêu vũ trong lồng ngực, mặt hắn đỏ rực như ánh mặt trời.
Trong ánh nắng chiếu rọi lung linh và vàng nhạt như cánh bướm đang trêu đùa trên hoa cúc, bàn tay hắn ôm lấy Hương, môi hắn hòa quyện vào môi Hương.
Nụ hôn của Hương mang lại hương thơm nồng của sữa, của hoa, của mật, của bạt ngàn xanh tươi.
Hắn hoàn toàn chìm đắm vào trong thế giới đầy mật ngọt, hồn hắn lâng lâng cảm xúc, cơ thể hắn tan ra thành muôn con sóng.
Không thể đi về nhà với bộ quần áo ướt nên Hương phải mượn tạm quần áo của hắn để thay.
Cặp kính của Hương bị rơi xuống dưới đáy bể. Hương bị cần nặng nên nhìn thứ gì cũng mù mờ.
Hắn không thích Hương đeo kính nên hắn không chịu trả lại Hương kính. Hắn dấu biệt trong túi quần, hắn bắt Hương phải dựa vào người hắn để đi vào trong nhà.
Hương cầu xin hắn nhưng hắn cũng nhất quyết không mủi lòng. Hắn luôn cho mình là nhất, luôn thích làm theo ý mình.
Hương than khổ nhưng không làm thế nào được.
Buổi chiều hôm nay là buổi chiều vui nhất của Hương. Được cùng hắn trải qua những giây phút ngọt ngào đến mê say.
Hương đã hiểu ái tính mang lại cho mình cảm giác gì. Hương hạnh phúc vì mình đã không sống uổng.
Dù hắn có thực lòng yêu Hương không cũng không còn quan trọng. Điều Hương cần là trái tim Hương đã thực sự thích và yêu một ai đó.
Dẫn Hương lên phòng ngủ, hắn lấy cho Hương một bộ quần áo của hắn.
- Anh...anh làm ơn trả lại kính cho tôi !