Chương 10:
“Xin lỗi sao? Nực cười” nó cười một cái nham hiểm.
“Anh có biết điều cấm kị của tôi là gì không?”
“Là gì?”
“Chính là những người làm bẽ mặt tôi sẽ phải trả một cái giá thật đắt”
“Vậy….”. Nó tiến tới sát người hắn, nghé vào tai hắn, nó thở những hơi thở nóng vào người hắn.
“Nhớ thật kĩ là anh sẽ phải trả một cái giá thật đắt cho việc này”. Nói rồi, nó xoay bước rời đi. Còn hắn ở phía sau không ngừng thót tim vì những lời vừa rồi. Lỡ một nhịp, hình ảnh của nó đã dần dàn khắc vào tim của hắn.
Nó đi xuống sảnh chính của bửa tiệc, Mẫn Nhi và Thiên thấy nó xuống thì cả hai đều chạy lại. Mặt nó tươi hơn lúc nãy, làm cho hai người họ bớt đi phần lo lắng về hai của mình.
“hai, nãy hai đi đâu đấy” Mẫn Nhi chạy lại bám cổ nó.
“Hai lên từng thượng ngắm cảnh, Mẫn cứ chơi tiếp đi” nó quay sang nhìn Mẫn Nhi.
“thôi, hai đưa hai Thiên với Mẫn về đi nha. Mai Mẫn còn đi học nữa”. Mẫn Nhi nũng nịu kéo tay nó.
“được rồi”. Ở một góc nào đó, người đàn ông kia đang chăm chú nhìn gia đình mới của con mình. Trên gương mặt ông hiện lên một nụ cười hiền hậu.
-----12 giờ đêm-----
Quanh người nó tỏa ra sát khí nồng nặc, người thì mặc toàn đồ đen. Tay cầm súng. Quanh đó, đàn em của nó thì đứng sau nó, bên kia thì có một tên thủ lĩnh cầm đầu và hơn 100 tên (khuếch đại thôi). Nó khẽ nhìn mặt tên thủ lĩnh. Gạt kính xuống, nó giương súng lên
“đoàng” tiếng súng của nó bắn lên trời báo hiệu cuộc chiến bắt đầu. Hai bên lao vào đánh đấm. Nó vẫn đứng im ở đó, cầm súng rồi chĩa vào địch
“đoàng…. Đoàng…. Đoàng…. Đoàng.” Bốn phát súng liên tiếp được bắn ra khỏi cây súng lục. Những động tác khéo léo của nó làm đàn em của địch phải rùng mình. Dù sao thì đó cũng chỉ là một con bé thôi mà.
-Trận chiến được kết thúc sau 30 phút.-
Xung quanh toàn mùi máu tanh, xộc lên tận mũi. Nhìn quanh, nó mỉm cười, một nụ cười của ác quỷ, nó thỏa mãn vì cuộc chiến này. Tên thủ lĩnh bên kia thì nằm lăn lóc ở một góc nào đó. Bước lại, nó đạp mạnh vào bụng hắn.
“Thỏa mãn rồi chứ”
“Bang chủ của tôi nhất định sẽ không tha cho cô”
“Được, đây là cái giá mà các người phải trả” “đoàng” tên thủ lĩnh ăn một phát đạn vào đầu, chết ngay tức khắc.
“Kiểm quân số” nó nói
“Dạ chị, bên ta có 50 người, 5 người bị thương nặng còn lại không sao hết ạ”
“Được rồi, bồi bổ cho tốt”
“Dọn đi, tôi về trước.” nó nói rồi vứt lại đôi găng tay vừa rồi bị dính máu lại. Lên xe, nó lao thẳng về nhà với tốc độ bàn thờ.
Về đến nhà cũng là 1 giờ sáng. Thiên ngủ ở phòng khách? Nó tiến lại gần, nó tiến lại ghế. Ngắm nhìn Thiên đang ngủ say, mái tóc rũ xuống khuôn mặt, đôi mắt nhắm lại. Nó khẽ vỗ vào mặt Thiên. Thiên tỉnh
“hai giờ mới về sao?” Thiên dụi dụi mắt
“ừ, sao không vào trong mà ngủ”
“sao chị không cho em đi”. Nó lại gần Thiên khẽ nâng khuôn mặt đó lên, thầm thì vào tai Thiên
“chị không muốn em phải giết người, vào phòng ngủ đi” nói rồi, nó đi lên phòng. Thiên thì ngẩn người vì lời nói lúc nãy, hai quan tâm mình sao?. Rồi Thiên lại quay về phòng ngủ tiếp.
Nó lấy quần áo, vào phòng tắm thay rồi ra giường làm việc. “Rồi một ngày nào đó, Thiên sẽ biết thật sự Thiên là ai? Đến lúc đó, Thiên sẽ ra sao?” đó là những suy nghĩ của nó
Ngập latop xuống, đặt lên đầu giường. Nó kéo chăn lên, nhắm mắt, buông lỏng cơ thể rồi ngủ. Thế nên người ta mới nói khi ngủ con người ta sẽ không phải quan tâm đến hiện tại nữa. Nên những ai làm phiền nó trong khi nó ngủ thì kẻ đó sẽ phải biết tay.
-Thiên thật sự là ai?
-Thiên có quan hệ mật thiết với nó không?
----------------
Tg giả tự hỏi đến bao giờ mới được nói ra bí mật đấy nhỉ?. Dài rồi, nghỉ đây bái bai
Ấy quên, chap này tặng bạn #Trần Thị Thiên Vân nha (fb í)