Sự Trở Lại Của Lãnh Băng Tiểu Thư

Chương 15: Mưa Rào Mùa Xuân


trước sau

Chương 14: Mưa rào mùa xuân
Một buổi tối mưa rào nhè nhẹ trên những con phố, lách tách những hạt mưa vờn nghịch với lá. Hắn không trần chừ bước rất nhanh lên phòng nó. Gác mái của ngôi nhà chỉ có duy nhất một căn phòng, hành lang tràn ngập hoa. Nhưng bông hoa lạnh lẽo của mùa đông.
Nó ngồi trong phòng, vòng tay ôm khung ảnh màu xanh lá. Từng giọt nước rơi, mặn chát khuôn mặt xinh tươi bị nước mắt nhuốm ướt.
"Lâu lắm rồi....con nhớ mẹ lắm....nhớ lắm"
Nó gào lên trong nước mắt, đôi tay trắng trẻo nắm chặt tấm ảnh dúi vào lòng, ôm một lỗi nhớ, ôm một niềm bất hạnh mà khóc.
Hắn đi đến cuối hành lang, một căn phòng nhỏ xuất hiện trước mặt. Cánh cửa màu trắng, quanh đó là mấy bông hoa màu tím đang nở rộ( hoa giả nha). Tay nắm lấy chốt cửa, bên trong đó có tiếng khóc sao?
Một cô bé đang ngồi trên giường, đầu tóc bù xù, phấn trang điểm cứ theo nước mắt mà bị nhòa. Khung ảnh màu xanh có điểm hoa văn nhẹ. Lại là cô ấy, cô ấy với mái tóc đen nhánh, tay chống đùi gối bộ váy xòe hoa ôm sát eo tôn lên vẻ đẹp kiêu sa của một người con gái. Nụ cười ấy luôn chan hòa tình yêu thương.
"Khóc sao?"
Bộ dạng thảm hại của nó hiện lên trong mắt hắn.
"Sao....s...cút ra ngoài"
Nó cố lau đi những giọt nước mắt, lấy lại khuôn mặt lạnh lùng đuổi hắn ra ngoài.
"Nếu tôi nói khônggg..."
Hắn cố nhấn mạnh từ cuối cùng, hắn bắt đầu tiến lại gần nó.
"Con người cũng có lúc phải mềm yếu..."
"Cút đi...."
"Nếu như em cần một bờ vai để tựa...."
"Tôi nói là cút ra ngoài ngay lập tức"
Nó ném cái súng được gắn trên người vào người hắn.
"Nếu em mệt mỏi hãy dựa vào vai tôi."
"Nếu em gục ngã, tôi có thể dìu em đứng lên."
"Nếu em không định hướng được cho cuộc đời mình, tôi sẽ nắm lấy bàn tay của em."
Từng câu nói, từng chữ một đi qua tai nó. Nó cảm thấy có một luồng ấm ấp, sống mũi cay cay, lần này thì nó thật sự bị rung động bởi con người này rồi. Hắn nhẹ nhàng bước tới ôm siết cô vào lòng, như đang ôm báu vật, nâng niu nhẹ nhàng, trân trọng nó như trân trọng cả thế giới bé nhỏ của anh.

Nó lại òa khóc, những nỗi buồn nó giấu trong lòng bấy lâu nay, những tâm sự trong lòng, những giọt nước mắt mặn chát cứ thế mà tuôn ra.
Cơn mưa rào ngoài kia vẫn đang rơi. Cây cối như được sống lại, những giọt mưa gột rửa những hạt bụi còn vấn vương trên những chiếc lá.
"Để tôi kể cho em nghe một câu truyện..."
Hắn vỗ nhẹ vào lưng nó, đôi tay của nó không yên phận mà giằng xé chiếc áo sơ mi của hắn. Đôi mắt sưng húp lên vì khóc.
*"Ngày xưa, có một công chúa xinh đẹp tuyệt trần. Cô được hoàng hậu cưng chiều hết mức. Cô công chúa rất thương yêu mẹ của mình. Rồi một ngày nọ, sau khi đức vua đánh trận trở về, hoàng hậu của ông đang nằm đó với nhiều ngự y trong triều đình. Người mẹ của cô công chúa này bị vợ hai của đức vua hạ độc rồi chết. Trước khi chết bà có dặn đứa con của mình rằng:"Con phải sống thật tốt, vẫn còn rất người mong đợi con, phải nghe lời cha của con. Ngoan, con không được khóc. Mẹ luôn dõi theo con, nên...nên..." nói đến đó, hoàng hậu tắc thở rồi chết. Sau khi tro của mẹ cô công chúa được dải xuống sông. Vài ngày sau, đức vua cũng lìa đời vì bị rắn cắn, cô công chía đó đau khổ vô cùng."
"Rồi công chúa lên ngôi nữ hoàng, cô học bắn cung rồi cưỡi ngựa. Rồi cũng đến ngày đó, người gây ra mọi chuyện đã chết dưới thanh gươm của nàng công chúa xinh đẹp đó...."*
"Anh kể chuyện vô bổ"

~HẾT CHƯƠNG 14~

*Ngoài lề truyện cổ tích không có thật

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!