Chương 25
"Cảm ơn anh! "
Căn phòng vip của bệnh viện tràn ngập không khí đang yêu của hai người nào đó, cái không khí ngột ngạt đó như muốn giết chết người ta vậy. Quá sến!
"Tôi muốn em trả ơn chứ không phải là cảm ơn như thế!"
Hắn tới ngần nó, cúi mặt xuống trán chạm trán. Nó nhắm mắt, hai người... Hai người... Thật là nóng mắt a!
"Em sẽ làm bạn gái tôi chứ? "
Đây là tình huống gì vậy, nó đỏ mặt cúi sầm mặt xuống. Thật là ngượng nha
"Mày đang làm gì vậy Triệu Hoàng Anhhhhh..... "
Bảo Thiên mở nhẹ cửa phòng nắm tay Mẫn Nhi đi vào. Thật không ngờ lại nhìn thấy cảnh này. Triệu Hoàng Anh mày thật thích lợi dụng tình huống mà!
"Chỉ là tao đang tỏ tình với người tao yêu thôi! Sao phản đối à"
Hắn cũng không hơn không kém, về khoản chọc tức người khác thì hắn là bậc nhất rồi.
"Chị... Hai... "
Mẫn Nhi chạy vào ôm chồm lấy nó rồi đẩy hắn ra.
"Anh không được lại ngần chị tôi! "
Khuôn mặt bực tức của Mẫn Nhi rất đáng yêu nha, phùng mồm hai má phúng phính hồng hào.
"Ngoan ngoan, chị không sao mà! "
Nó vuốt ve đầu Mẫn Nhi, như một người mẹ. Được quay trở về là một điều tốt mà người mẹ đáng quý của ni đã dành cho nó.
"Thiên! Chị muốn xuất viện"
"Nhưng mà chị...! "
------
Sau khi xuất viện Thiên và Mẫn Nhi trở về nhà để chuẩn bị bữa tối. Nó đòi đi thăm mẹ nên hắn trở nó đi.
Trước khoảng đất trống rộng rãi, một người con gái ngồi trên chiếc xe lăn đôi mắt trầm mặc nhìn về ngôi mộ kia. Người con trai đứng sau, hai tay đẩy chiếc xe đó.
*Chào mẹ!*
*Cảm ơn mẹ đã mang con trở về với gia đình của con!*
*Mẹ biết không? Con rất vui mặc dù... *
Nước mắt rơi nhè nhẹ! Cơn gió phảng phất làm những lọn cỏ lay động. Mái tóc nó bay theo gió,hắn nhẹ nhàng đến bên nó như một cơn gió.
"Không sao đâu! Em đừng khóc!"
Hắn an ủi nó, vỗ về như một đứa trẻ. *Không sao đâu! Tôi sẽ che chở cho em!*
------
Tối hôm nay rất vui phải không? Ánh trăng rọi sáng căn nhà rộng rãi. Bốn con người làm cho ngôi nhà này tràn ngập niềm vui, ăn bữa cơm tối có vẻ ngon hơn khi có người mình yêu ở bên cạnh đúng không?
"Mai tôi đến đón em nha!"
Hắn cầm áo khoác lên xe rồi đi mất, ánh trăng hôm nay thật đẹp mà!
Mẫn Nhi ngủ rồi! Trong căn nhà đó chỉ còn lại Thiên và nó.
"Chị muốn nói chuyện với em được không?"
"Vâng!"
Thiên đẩy nó ra vườn, được ánh trăng soi sáng có lẽ sẽ tốt hơn.
"Thời gian qua em đã vất vả rồi!"
Nó vuốt mái tóc mềm mượt của Thiên, nhìn cậu em trai của mình bằng ánh mắt trìu mến.
"Em làm vì chị thôi mà. Em cũng trưởng thành rồi chị không phải lo đâu! "
Thiên cúi xuống ôm nó, xiết thật chặt.
"Em điều tra ra cái gì rồi!"
"Cái gì là cái gì?"
Thiên nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu, rốt cuộc đây là ý gì?
"Công ty, bang phái và cả Mẫn Nhi. Em có ý gì với em của em? Trả lời thành thật!"
Nó nhìn Thiên bằng án mắt kiên quyết. Cơn gió làm lá cây dụng lả tả dưới mặt đất.
"Em... Đám người của mấy tháng trước là của Trịnh Gia phái đến! Công ty cũng đã suy sụp khi không có chị. Lúc đó em không biết phải làm gì cả! Điều hành cả một tập đoàn to lớn như thế thật là khó khăn. Còn Mẫn Nhi, em không biết! Không phải là tình cảm anh em. Có lẽ là vậy!"
Đây là Thiên sao? Đây là đứa em của nó sao? Thay đổi quá nhiều. Thẩ kjoong nhận ra. Đã cùng Hoàng Anh chống đỡ cho tập đoàn, đưa tập đoàn lên một tầm cao mới. Vậy tại sao?
"Em yêu Mẫn Nhi sao?"