Chương 34
Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, nó toả sáng cho riêng mình toát lên vẻ đẹp kì bí.
Bóng dáng người con trai lờ lững bước lên cầu thang với tình trạng say ngất ngưởng. Trên mặt lấm tấm mồ hôi, những lọn tóc phất phơ rơi xuống. Cánh tay săn chắc vịn chặt lấy lan can cầu thang.
Ngõ nhẹ lên cánh cửa, hắn liệng kiệng bước vào. Nó đang ngồi thiu thiu bên ban công thì bị tiếng của hắn đánh thức.
"Tiểu Nhi...hic..."
Hắn gã xuống giường lan man tên gọi của nó. Nó nhìn hắn mỉm cười rồi lắc đầu quay đi.
Trong đêm tối, một nam một nữ ở cùng một phòng.
Nó đã từng nghĩ không thể yêu ai khác ngoài Vũ, chắc có lẽ điều đó không thể làm được rồi. Người con trai ở trước mặt nó, đã mang đến cho nó rất nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn đan xen nhau.
----
Sáng sớm, những tia nắng chói chang rọi qua cửa sổ. Những con gà gáy ò ó o đánh thức mọi người dậy.
"Anh hai! Chào buổi sáng"
Mẫn Nhi sách balo đi từ cầu thang xuống.
"Ừ! Ngồi ăn sáng đi"
Mẫn Nhi nghe lờ Thiên ngồi xuống chiếc ghế của mình. Ngồi được một lúc mới thấy thiếu thiếu cái gí đó.
"Anh! Chị đâu?"
Mẫn Nhi cầm cốc sữa uống một hụm rồi đặt xuống lấy khăn lau mồm. Căn phòng bếp yên tĩnh, chợt có tiếng bước chân.
"Bác Tiên!"
Quản gia Tiên đang ngắm nghía hai cô cậu chủ của mình thưởng thức bữa sáng. Chợt bị tiếng gọi quen thuộc đánh thức. Đó chẳng phải là tiếng của tiểu thư sao? Tiểu thư tự đi được? Không sai vào đâu được rồi?
Đôi chân trần trắng nõn nà chạm đất, chiếc váy ngủ màu trắng để lộ hai đầu gối hồng hào.
"Tiểu thư..."
Ba con người ngồi trong phòng bếp ngạc nhiên nhìn nó. Vừa hôm qua vẫn còn ngồi xe mà (đệch chúng mày không muốn chị hai của tao đi lại được à).
"Mang cho con một phần ăn lên phòng nhé!"
"Vâng!"
Nhận được lệnh, bác quản gia vui mừng chạy đi làm luôn. Hai con người còn lại thì ngơ ngác nhìn nhau.
"Anh biết không?"
Mẫn Nhi quay lại nhìn Thiên bằng ánh mắt ngờ nghệch, Thiên không nói gì đứng dậy
"Nhanh lên, amh đưa em đi học"
Lại là nụ cười đó, cái nụ cười đã xuyên thẳng vào tráo tim của Mẫn.
-------
"Cộc... cộc..."
"Vào đi!"
Nó ngồi ở bàn làm việc với chiếc máy tính của mình. Bác Tiên bước vào với khay thức ăn của mình.
"Bác để đấy rồi đi làm việc của mình đi"
"Vâng! Tiểu thư sáng vui vẻ"
Nó quay lại nhìn bác Tiên rồi mỉm cười gật đầu, nói xong bác Tiên mở cửa bước ra ngoài. Nó xoay người lại, chăm chú nhìn cái tên còn say giấc nồng trên chiếc giường của nó.