Chương 9: Bữa tiệc (2)
Nó đi chào người đàn ông kia rồi đi tiếp. Hai đứa kia vì không chịu nổi những cuộc nói chuyện nên xin rời đi. Bây giờ bóng dáng của nó đang lạc lõng trong bữa tiệc này. Nó khựng lại, dừng chân. Phía xa, nó nhìn thấy ba cái người kia đang mỉm cười nói chuyện với nhau trông rất là vui vẻ. Có vẻ gia đình của họ đang rất hạnh phúc. Nó tới chỗ phục vụ cầm hai ly rượu tiến tới chỗ mấy người đó.
*xuỵt* để tg bật mí cho, ba người họ bao gồm:ông già Trịnh Doãn, Trịnh phu nhân và con gái của hai người họ Trịnh Quỳnh Như. Hai mẹ con thì i hệt nhau, rắn đọc như nhau, xảo quyệt và mưu mô.
Nó bước tới chỗ của ba người bọn họ.
Trịnh “phu nhân” nhìn thấy nó bước tới hí hửng chào hỏi.
“chào tiểu thư” bộ mặt giả nai của năm đây rồi.
“tôi có vinh dự khi mời ông uống một ly được không” nó phớt lờ lời nói của bà ta, nhắm thẳng tới Trịnh Doãn –người ba cũ của nó-
“rất vinh dự thưa cô” dường như ông ta vẫn chưa nhận ra cô. Ai bảo cô thay đổi quá nhiều cơ chứ. Chắc ông ta đang nghĩ cô đang chui dúc ở một xó chợ nào đó.
Nhận lời mời, nó và ông ta cùng cạn ly.
“gia đình của Trịnh tổng đây cũng sống tốt nhỉ” đặt ly rượu cho phục vụ nó nói.
“rất tốt thưa cô” bà ta trõ mồm vào.
“xin lỗi nhưng tôi đây không hỏi bà”
“vâng gia đình chúng tôi vẫn rất tốt”
“à đúng rồi, cô ở đằng kia quay mặt lại đây xem nào” nó nói rồi chỉ tay sang chỗ của Trịnh Quỳnh. Nghe vậy, bà ta hí hởn xoay mặt cô con gái của mình lại cho vị tổng tài này xem. Khi cô ta quay mặt lại:
“chẳng phải đây là cô gái hôm nọ ở trường tôi sao?”
“là sao ạ” bà ta hỏi.
“cô ta đổ nước vào bộ quần áo hàng triệu tiền mặt của tôi” nghe đến đây, bà ta như sét đánh ngang tai vì con gái của mình đã động đến cái tập đoàn này.
“thì tôi xin lỗi rồi còn gì” cô ta bắt đầu lên tiếng, ấm ức hai mắt thì cứ đảo đi đảo lại. Nó bước lại gần Trịnh Quỳnh, một tay nâng cằm cô ta lên, kiễng gót thì thầm vào tai
“rồi cô sẽ biết tôi độc ác như thế nào khi làm bẽ mặt tôi trước toàn trường” nói rồi nó chào tạm biệt ông bố cũ một câu rồi rời đi.
Phía sau, ông cứ ngỡ ngàng về việc này, bà ta thì cứ xót ruột vì con gái mình đã động đến tập đoàn này. Còn Trịnh Quỳnh, cô tay cứ lo lắng không biết ngày mai hay mai sau cô ta sẽ như thế nào khi bị nó trả thù.
NÓ không ở trong hội trường nữa, nó bước vào thang máy bấm nút lên tầng cao nhất của khách sạn.
------- Chỗ của Thiên------
“anh ơi cho em làm quen đi”
“anh đẹp trai quá hà”
“cho em xin số điện thoại đi”
Xung quanh Thiên là một lũ con gái, toàn là các tiểu thư của những tập đoàn sáng giá. Thiên không biết phải nói như thế nào thì
“anh à chúng ta đi thôi” Mẫn Nhi chạy lại kéo tay Thiên.
“được rồi ta đi thôi” nói rồi Thiên bước đi cùng Mẫn Nhi trong ánh mắt phẫn nộ của bao nhiêu con đàn bà đang ghen tị. Ra đến một góc khuất:
"Mẫn cứu anh đó"
"được rồi, anh biết rồi"
"Anh nợ Mẫn nha" Mẫn Nhi cười hí hửng rồi chạy ra chỗ khác chơi.
----------- Trên sân thượng--------
Nó mở cửa đi lên, ánh trăng hôm nay rất sáng. Chiếu sáng toàn bộ sân thượng. Giờ nó mới để í, có một người đàn ông đang đứng ở ban công. Thấy tiếng cửa mở, hắn cũng quay lại nhìn nó. Nó không nói một lời nào, tiến lại ban công đứng nhìn thành phố đang tập nập về đêm.
“cho tôi… xin lỗi.. về chuyện sáng nay” hắn mở lời xin lỗi nó.
Tiếng gió vi vu trong đêm thu, tiếng xe otô, xe máy thi nhau bíp còi dưới đường quốc lộ, ánh trăng thanh mát, những vì sao tỏa sáng trên không trung.
----------------------------
Liệu nó có tha lỗi cho hắn, hay vẫn phũ phàng. Đón đọc chương tiếp theo.
Có một sự thật là: ta chả thấy like gì cả *khóc*. Like cho ta đi bà con cô bác. >_