Ta Là Đại Pháp Sư

Chương 11: Chương 10 - Q1:


trước sau

Mấy mươi bóng đen từ bốn phía bắn tới, toàn bộ là đại hán thân mang hắc
sắc khải giáp, trường thương trong tay hắc sắc kị sĩ tỏa ra ám mang lạnh
lẽo, một cổ sát khí giống như vật thật từ bọn họ áp tới các thiên sứ.

Một tên thiên sứ kinh ngạc la lên: “Thống lĩnh không tốt rồi, là ‘Hắc ám Long kỵ binh’.”

Trên khuôn mặt của Địch Lệ không có chút kinh hoảng thất thố, nàng nhẹ
giọng nói: “Không cần lo lắng, hết thảy đều nằm trong dự liệu của công
chúa, chỉ cần chúng ta kiên trì một khắc tình thế sẽ đảo ngược hoàn
toàn.”

Ánh mắt của nàng đột nhiên ngưng lại trên thân một
nam tử cao ốm dẫn đầu “Hắc ám Long kị binh”, mặt phấn hồng nhuận tức
khắc biến thành một phiến trắng xanh, trong đôi mắt đẹp lửa cừu bùng
cháy điên cuồng, phảng phất như một đôi dây dẫn thuốc nổ đã được châm
lửa.

Làm nàng mất bình tĩnh như thế, vị nhân huynh làm
nàng hận không thể đốt thành tro bụi đó chính là Lục chiến tướng Lạp Cáp
Nhĩ Đặc của “Hắc ám Long kỵ binh”, cừu nhân khắc cốt của nàng (trong
trường tập kích “vương cung chi chiến” nửa năm trước, bạn trại Địch Lệ
là Hoa La chết trong tay Lạp Cáp Nhĩ Đặc).

Hắc ám Long kỵ
binh bay thẳng tới sơn cốc cùng các thiên sứ triển khai trường kịch
chiến, Địch Lệ giơ kiếm công kích thẳng tới Lạp Cáp Nhĩ Đặc.

Trong nửa năm nay, Lạp Cáp Nhĩ Đặc cùng Địch Lệ giao chiến khá nhiều
lần, mỗi lần Địch Lệ đều vì cái loại cừu hận cắn răng cắn lợi ấy mà biến
đổi cảm thấy cực kì kinh dị. Bọn họ tuy thân ở chiến tuyến khác nhau,
thế như nước với lửa, nhưng cũng không nhất thiết phải có bộ dạng như
thế chứ?

Địch Lệ là người nổi bật trong đám “Diệu thiên
sứ”, luận võ kĩ hay là ma pháp đều là nhất lưu. Còn Lạp Cáp Nhĩ Đặc tuy
chỉ vừa mới học phong hệ di động ma pháp, nhưng luận tới tốc độ phản ứng
cùng sự mẫn tiệp đã đủ làm địch thủ của “Sí thiên sứ”.

Hai vị nhất lưu cao thủ cùng đánh một chỗ, kịch liệt như thế nào có thể tự nghĩ là biết rõ.

Quang minh Chiến thiên sứ năng lực đơn binh tác chiến vốn dĩ hơi yếu
hơn “Hắc ám Long kị binh” (tính dẻo dai và năng lực liên tục tác chiến
thì lại hơn Long kị binh), hiện nay lại có cả đám hơn ba mươi đội viên
chiến đội Long kị binh quần ẩu mười mấy tên thiên sứ, đã có mấy tên
thiên sứ chiến sĩ nhanh chóng bị thụ thương thảm tử.

Trên
một khối cự thạch trên vách sơn cốc, Hạ Nông thân mang “Ma quyền chiến
giáp” tĩnh lặng đứng ở đó, lực lượng của nàng vốn là không bằng Lạp Cáp
Nhĩ Đặc, nhưng từ sau khi có được chung cực đấu khí –“Thánh đấu khí”,
lực lượng của vị không chiến tướng nàng đã cao hơn vị lục chiến tướng và
hải chiến tướng rất xa, loại chiến đấu trình độ này đã không cần nàng
xuất thủ nữa.

Chính đang nhìn kịch chiến trong cốc, một
trận rung lạ đột nhiên truyền vào trong tai Hạ Nông, nàng trong lòng
hoảng hốt, đôi cánh sau lưng đột nhiên triển khai bay thẳng lên trời.
Chỉ thấy mấy mươi thiên sứ bay thẳng tới với tốc độ cực nhanh, dẫn đầu
không ngờ là “Hỏa thiên sứ”

Mễ Già Lặc và Lôi Khiết Lạp, Lâm Toa công chúa.

Hạ Nông nhận ra được đây là một cái bẫy, một cái bẫy thiết lập vì để tiêu diệt Long kỵ binh, tình hịnh cực kì bất diệu.

Nàng tuy có “Thánh đấu khí” mà lực lượng đại tăng, nhưng so với “Sí
thiên sứ” vẫn còn yếu hơn một chút, Lạp Cáp Nhĩ Đặc cũng tuyệt không
địch nổi Địch Lệ cùng Lâm Toa công chúa liên thủ, còn cả Lôi Khiết Lạp
và mấy mươi thành viên “Quang minh chiến thiên sứ” nữa……

Tình hình tức thì nghịch chuyển, đảo ngược hoàn toàn.

Thời gian cũng không cho phép Hạ Nông nghĩ ngợi nhiều hơn, nàng thừa cơ
Mễ Già Lặc mấy người còn chưa phát hiện mình, thân thể bay tới phía
dưới các thiên sứ, trong chớp mắt vận “Thánh đấu khí” tới cực hạn, thân
thể mang theo kim mang rực rỡ bắn thẳng lên trời xanh, một thức “Thuấn
ảnh quyền” toàn lực đánh ra.

Thuấn ảnh quyền là một loại
quyền pháp dùng tốc độ nhanh mà thủ thắng, với lực lượng trước mắt của
Hạ Nông trong chớp mắt xuất ra hơn ngàn quyền, hóa thành vô số đạo quang
mang quyền ảnh từ dưới đánh lên bao trùm hơn ba mươi thiên sứ chiến sĩ.

Thuấn ảnh quyền tập trung lên thân một người thì uy lực
vô cùng, mà tán khai đồng thời công kích mấy mươi mục tiêu thì cũng là
cực kì hữu hiệu, khuyết điểm duy nhất là lực công kích bị giảm yếu đi
thôi.

Đám “Quang minh chiến thiên sứ” này dưới lãnh đạo
của Mễ Già Lặc và Lâm Toa công chúa nguyên lai muốn đến làm một lần phản
bao vây, trong một lần đem lục chiến đội “Hắc ám Long kị binh” tiêu
diệt, không ngờ nửa đường lại dẫn ra một “Tuyệt đại Đấu thần”, ngàn vạn
quyền ảnh “Thuấn ảnh quyền” mang theo “Thánh đấu khí” không gì không phá
nổi đánh thẳng tới bọn họ.

Tiếng kêu thảm lập tức vang
lên, uy lực ”Thuấn ảnh quyền” của Hạ Nông mặc dù phân tán công kích làm
cho lực phá hoại giảm nhiều nhưng chung cực đấu khí trong đó là loại lợi
hại cấp nào, tức thời có mười mấy tên thiên sứ từ trên cao rơi xuống,
còn lại cũng bị “Thánh đấu khí” chấn thương, chân chính không tổn hại
một sợi tóc chỉ có Mễ Già Lặc thôi.

Hạ Nông cái chiêu này
cũng đẹp tương đương, tức thì làm các thiên sứ hoảng hết tay chân, Mễ
Già Lặc huyễn xuất “Thủ hộ quang thuẫn” đỡ lấy bộ phận quyền kình Hạ
Nông đánh tới hắn, hừ nhẹ một tiếng nhấc tay chỉ tới, bảy mũi quang tiễn
rít lên liệt không trong thánh quang hệ cao cấp công kích ma pháp
“Thánh cung thiểm quang tiễn” bắn thẳng ra.

Sí thiên sứ thật sự là “Sí thiên sứ”, trong chớp mắt bị đánh lén đã đánh ra chiêu phản kích.

Hạ Nông đôi mắt nheo lại, thân thể xinh đẹp xoay một vòng cực kỳ khéo
léo (linh xảo) xuyên qua bảy đạo quang tiễn, hóa thành một đạo kim mang
như chớp xuyên qua bức tới Mễ Già Lặc.

Lúc này, đám Long
kị binh cũng nhận ra được Lâm Toa công chúa mấy người đã đến, lập tức
phân ra mười mấy chiến sĩ đến trước chi viện Hạ Nông, Lạp Cáp Nhĩ Đặc
cũng hét lên một tiếng lướt tới sau lưng Địch Lệ, trường thương một
chiêu “Tiên huyết liệt không thứ” phá không xuất ra.

Vào
cái thời khắc nguy kịch này thì Địch Lệ bốn cánh bung ra bắn thẳng lên
trời, trường thương vốn biến thành ánh sáng đó bị lệch đi chỉ có chút
xíu lướt qua dưới chân ngọc của nàng, gây nên sóng chân không và tiếng
rít gió.

Kỳ thật, Lạp Cáp Nhĩ Đặc sớm đã dự đoán với thực
lực của Địch Lệ thì thức “Tiên huyết liệt không thứ” này tuyệt không làm
nàng bị thương được, hơn nữa trong một kích này hắn chỉ dùng tới sáu
thành công lực, đó là hư chiêu mà thôi.

Lúc này mắt thấy
Địch Lệ bay lên, hắn cười lạnh lùng một tiếng nâng thương đâm vào hư
không, tức khắc có một đạo ô quang đen tuyền từ trên trường thương bắn
thẳng ra, chính là “Ám hắc thương sát pháp” đối không kĩ - “Trực thứ
thương khung.”

Địch Lệ toàn lực né tránh nhưng vẫn trễ mất
một bước, hai cánh bên trái của nàng chớp mắt bị tia sáng hắc ám năng
lượng xuyên qua, nàng rên lên một tiếng rồi cùng với những chiếc lông vũ
còn lại rơi thẳng xuống đất.

Lạp Cáp Nhĩ Đặc đưa tay
tưởng chụp lấy Địch Lệ, ai biết Địch Lệ đang từ không trung rơi xuống
đột nhiên giơ tay trái ra, vòng tay kim sắc mang trên cổ tay của nàng
tức thì tán phát ra một phiến cường quang, trong chớp mắt hình thành một
hắc động (lỗ đen) cực lớn, phát ra lực hút cường đại.

Lạp
Cáp Nhĩ Đặc trong lúc không kịp phòng lập tức bị hút vào trong hắc
động, còn Địch Lệ cách động khẩu còn gần hơn vốn đã bị hút vào trước một
bước.

Vòng tay trên cổ tay Địch Lệ tên là “Lực tràng thủ
trạc”, có thể hình thành một sự hút nạp tất cả những gì hữu hình. Vô
hình vật chất không gian hắc động cùng dị thứ nguyên không gian tương
liên tiếp, lúc nãy Địch Lệ trong tuyệt vọng có lòng muốn cùng Lạp Cáp
Nhĩ Đặc đồng quy ư tận, vì thế khởi động “Lực tràng thủ trạc”.

Lúc Lạp Cáp Nhĩ Đặc và Địch Lệ bị hắc động hút vào xong, hắc động đột
nhiên đóng lại, “Hắc ám long kị binh” lục chiến tướng và “Quang minh
chiến thiên sứ” phó thống lĩnh cũng theo đó mà biến mất vô ảnh vô
tung(không tunh tích).

Hạ Nông dựa trên “Thánh Đấu khí”
chọi cứng Mễ Già Lặc, trong một hồi cũng không phân nổi thắng thua,
nhưng các Long kị binh mặc dù cường hãn cũng không địch lại số thiên sứ
gấp đôi mình cùng Lâm Toa công chúa. Lôi Khiết Lạp hai vị “Diệu thiên
sứ”, rất nhanh đã có thương vong, thập phần nguy cấp.

Toàn
lực phát ra một cú “Thiểm hoa liệt quang quyền” bức lui Mễ Già Lặc, Hạ
Nông lướt người tới trước thân Lôi Khiết Lạp chính đang bức một vị long
kị binh vào tuyệt cảnh, “Thuấn ảnh quyền” vô số quyền ảnh tức thì tụ vào
một điểm bao phủ lấy Lôi Khiết Lạp.

Thuấn ảnh quyền vốn
dĩ là dùng như thế, Lôi khiết Lạp đại kinh thất sắc liền vội phát xuất
“Thánh hộ mạc” tiến hành phòng ngự, “Thuấn ảnh quyền” với “thánh đấu
khí” cộng thêm đập điên cuồng trên kết giới, kết giới trong chớp mắt xé
vỡ ,dư kình còn đánh bay Lôi Khiết Lạp mấy chục trượng, nhưng tịnh không
có thụ thương.

Đệ nhất nhân trong số Diệu Thiên sứ cũng thật bất phàm.

Hạ Nông phát ra tiếng hét lớn: “Địch nhân thế mạnh, mọi người lui mau để ta yểm hộ.”

Nàng lại dùng toàn lực phát ra một chiêu “Thuấn ảnh quyền” trong pham
vi lớn bao phủ lấy mười mấy tên thiên sứ, Lục chiến đội long kị binh vội
thừa cơ triệt thối.

Mễ Già Lặc trùng phá tan quyền kính
của Hạ Nông thoát ra, lướt người đánh tới, quanh người trong chớp mắt
lất lánh xuất hiện kim mang rực rỡ chói mắt, kim mang tùy đó biến thành
một quang cầu như mặt trời nóng bỏng, tấm thân mềm mại xinh đẹp như ẩn
như hiện trong quang cầu, vừa uy lại vừa mỹ lệ.

Thái dương chi kiếm.

Hạ Nông trong lòng đại kinh, nàng hoàn toàn hiểu rõ lực phá hoại không
gì không phá được của “Thái dương chi kiếm”, vội vàng lướt người bắn tới
Mễ Già Lặc đang ngâm chú văn tập trung quang minh năng lượng, phải phá
hoại trước khi chú văn hoàn thành, nếu không “thái dương chi kiếm” phát
ra, Lục chiến đội của “hắc ám long kị binh” thật sự sẽ toàn quân bị tiêu
diệt luôn.

Các thiên sứ chiên sĩ tự nhiên sẽ không để Hạ
Nông phá hoại ma pháp chú văn của Mễ Già Lặc, Lâm Toa công chúa và Lôi
Khiết Lạp một trái một phải giơ cao quang kiếm đâm tới/

Liên thủ hợp kích của hai vị “Diệu thiên sứ” không thể nào mà xem như
đùa được, Hạ Nông tuy có “Thánh đấu khí” hộ thể cũng không dám xem
thường, đành rút lại công thế tới Mễ Già Lặc, hai tay ngưng thành đao
hình đánh ra một thức “Đại thiên ma đao” trong “Ám hắc ma đấu thuật”
chém tới Lôi Khiết Lạp nhị nữ trên không trung.

Thanh âm
rít rống vang lên, kim sắc “thánh đấu khí” giống như hai cây đao thật từ
bàn tay của nàng bắn ra, rạch chém trường không trảm lên quang kiếm nhị
nữ đang đâm tới.

Một tiếng “Keng”, cổ tay nhị nữ phát một
trận tê liệt xém chút nữa là cầm không nổi quang kiếm, thế bay tới của
thân hình cũng tức thì bị hóa giải. Nhưng “Hỏa thiên sứ” lực lượng mạnh
nhất trong số “Sí thiên sứ” Mễ Già Lặc cũng trong đoạn thời gian ngắn đó
đã hoàn thành xong chú văn “Thái dương chi kiếm”, đưa tay chỉ tới,
luồng sáng cực lớn hình kiếm bắn thẳng tới các long kị binh đang rút
lui.

Hạ Nông nghiến răng, đột nhiên dùng tốc độ nhanh nhất
trong đời đỡ trước thân Mễ Già Lặc, toàn lực vận lên toàn bộ “Thánh đấu
khí”

Hướng tới luồng sáng kim sắc hình kiếm “Thái dương chi kiếm” đó mà đánh tới.

Đại bạo tạc mạnh đến làm người khó tin nổi phát sinh, uy lực đủ có thể
so với nửa năm trước “Ma thần vương “ Ngô Lai tự bạo, Mễ Già Lặc cũng
không tưởng được Hạ Nông không ngờ lại không quản thân mình như thế,
nàng vội dùng toàn lực phát ra “Thánh quang linh trận” bảo hộ Lâm Toa
công chúa và Lôi Khiết Lạp, nhưng kết giới của “Quang minh chiến thiên
sứ” quanh đó không đỡ nổi cái năng lượng đại bạo tạc mang tính hủy diệt
này, ngay cả tiếng kêu thảm còn không kịp phát ra thì đã “hình thần câu
diệt”(hình dạng và tinh thần đều bị huỷ diệt)

Quang minh chiến thiên sứ bộ phận bộ đội tối tinh duệ của thiên giới từ đó toàn quân bị chết hết.

Tuyệt đại đấu thần Hạ Nông cũng biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất
cùng với đại bạo tạc lúc nãy cùng lúc tiêu tán trong không khí.

Chủ nhân, tiểu Nông của người tìm thấy người rồi, chúng ta cũng không phân khai nữa, sẽ không phân khai nữa…..

Mễ Già Lặc liếc một cái tới Lâm Toa công chúa và Lôi Khiết Lạp may mắn sống sót, mặt phấn tuyệt mĩ hiện ra một nét cười khổ.

Kết cục thế này, nàng thật không biết nên tính là thắng hay là thua,
hoặc có lẽ là tháng đó, dù sao cũng trù đi được kình địch của thiên giới
“Tuyệt đại đấu thần”, nhưng trong lòng nàng hoàn toàn không có chút
hoan hỉ nào.

Tam nữ giơ cánh li khai.

Phá hỏa nhất kiếm.

Cùng với một tiếng hét lớn, ta một
kiếm đâm vào đầu của hỏa hệ ma thú “Cửu vĩ hỏa hạt”, ”Ma đấu khí” thuận
theo Á Dạ kiếm ồ ạt nhập vào “Cửu vĩ hỏa hạt”, tức thì làm nó nổ vỡ tan
tành.

Cùng Ô Lan Na Toa bọn họ chia tay, ta một thân một
mình lưu lãng trên thánh ma đại lục cũng cỡ nửa năm rồi, ta cơ hồ giẫm
đạp hết toàn bộ những vùng đất được cho là nguy hiểm, cấm kị trong
truyền thuyết của Thánh Ma đại lục. Ta tìm kiếm cường địch với ma thú để
rèn luyện bản thân ở mọi nơi.

Bởi vì ta từng phát thệ
muốn sát tử Liệt Diễm, vì thế mục tiêu chủ yếu để rèn luyện bản thân
chính là hỏa hệ ma pháp sư và hỏa hệ ma thú.

Trong nửa năm
nay, ta cơ hồ đụng chạm hầu như toàn bộ ma pháp sư tinh thông (thiện
truờng) hỏa hệ ma pháp. Lúc bắt đầu thì còn có thua có thắng, hiện nay
cùng với tinh tiến của “ma đấu khí” cùng kinh nghiệm tăng gia, đã hơn
hai tháng ta chưa bại một lần rồi, xem ra nên đi tìm địch nhân mạnh hơn
mới được.

Ta đến con suối nhỏ gần đó tẩy rửa huyết tích
trên mặt và y phục, nhìn xuống bóng mình ở trong nước, ta bất giác lắc
đầu cười khổ.

Ta nay so với nửa năm trước căn bản có thể
nói là hai người. Trên người chằng chịt các vết sẹo lưu lại sau các trận
đấu, ngay cả mặt cũng có một vết sẹo khá dài từ mi mắt trái đến khóe
miệng, làm khuôn mặt vốn là không phải rất đẹp trai của ta càng tăng
thêm mấy phần dữ tợn khủng bố, đây là kỉ niệm lưu lại từ trận chiến với
Liệt hỏa hùng sư.

Trong lòng ta hay nổi lên thần tình bi
thương của Ô Lan Na Toa lúc cùng ta chia tay và tâm tình xấu hổ lúc nàng
bộc lộ cùng ta. Bây giờ e rằng ta không còn đủ tư cách đi tìm nàng nữa.

Nghe nói sau khi bọn họ hộ tống Phỉ Âu Á công chúa về Lôi
Nhân công quốc, Lôi Tư và Ô Lan Na Toa đều tham gia luôn quân đội Lôi
Nhân công quốc. Hiện tại hai người đều là ‘Vạn Kỵ trường’ quyền cao chức
trọng rồi. Còn Oánh thì trở thành học sinh của đại hiền giả Lâm Tạp của
Ba Bố Ni Tạp vương quốc, cùng lão học tập triệu hoán ma pháp.

Đem huyết tích tẩy rửa sạch sẽ, ta chỉnh lại y phục vốn đã rách rưới
hết trơn (kiếm sĩ khải giáp lúc đó sớm đã không biết rách rơi đâu mất
rồi), quyết địch động thân đi đến “Long cốc” trong truyền thuyết ở nơi
cực nam của thánh ma đại lục. Nghe nói đó là nơi cư trú của sinh vật
mạnh nhất – Rồng. Đây cũng là trường luyện tập tốt nhất của ta, “Long
viêm” của rồng đủ để so sánh với hỏa hệ ma pháp của hỏa tinh linh. Nếu
ta có thể vượt qua “Long cốc” thế thì ngày báo cừu cho Phất Lôi Đức đại
thúc cũng đã đến rồi.

Ta vừa muốn rời khỏi đây, từng đợt
tiếng vó ngựa đột nhiên truyền vào tai ta. Ta nhìn về phía phát ra tiếng
động thì thấy một đội kỵ sĩ toàn thân vũ trang, áo giáp lấp lánh đang
thúc ngựa điên cuồng chạy tới, trong đó còn có mấy tên ma pháp sư cũng
mang ma pháp bào.

Ta phát hiện huy hiệu trên người bọn họ
chính là tiêu ký của Lai Nhân Cáp Đặc vương quốc, trong lòng tức thì
sinh ra một loại tình cảm căm ghét (Lai Nhân Cáp Đặc vương quốc là minh
hữu của hỏa tinh linh), không muốn liên quan gì với bọn họ, vác theo Á
Dạ kiếm sải bước đi ra ngoài.

Ta không muốn tìm phiền
phức, nhưng phiền phức cứ luôn đến tìm ta, trong đội kỵ sĩ đột nhiên
tách ra một tên chạy tới rồi dừng lại trước mặt ta.

Trong
lòng ta thập phần không thoải mái, hai mắt dán chặt lên đôi mắt lộ ra
dưới mũ giáp của tên kỵ sĩ đó, tên này tức thời toàn thân run lên, té
thẳng từ trên ngựa xuống đất.

Đây là một trong số những kĩ
năng mà nửa năm nay ta tự tạo ra, tên là “Tinh thần thứ”. Cũng giống
như tâm linh ma pháp nhưng hoàn toàn là ứng dung tinh thần lực lượng và
“Ma đấu khí”, tịnh không phải là ma pháp.

Vì để hoán tỉnh
“hắn”, ta trong nửa năm nay cố gắng tiến hành tu luyện tinh thần lực
lượng. Tuy không có hiệu quả gì nhưng ta kinh dị phát hiện ra rằng bản
thân có tinh thần lực lượng mạnh tới làm người ta khó tin nổi. Đại khái
là do “hắn” khắc khổ tu luyện mà thành, ta dần dần nắm chắc được phương
pháp sử dụng loại tinh thần lực lượng này, ”tinh thần thứ” chính là một
trong đó.

Ta hừ lạnh một tiếng, không lí tới tên kỵ sĩ
chính đang hơi run rẩy trên đất, vừa định tiếp tục bước đi thì đám kỵ sĩ
đã “Hô lạp” một tiếng liền bao vây thành vòng quanh ta, thương trong
tay cũng chĩa thẳng hướng ta.

Ta từ lâu không còn là tên
Vô Danh chỉ biết mấy công phu mèo cào nửa năm trước rồi. Trong nửa năm
nay ta không biết bao nhiều lần từ đám ma thú đếm không hết ấy chém giết
mà ra, đâu còn phải quan tâm tới cái lũ thái điểu kỵ sĩ mặt trắng ngay
cả một điểm sát khí cũng không có chứ.

Một vị ma pháp sư
xem ra niên kỉ cũng không trẻ giục ngựa chạy qua, sau khi nhìn thấy ta,
đôi mắt lão ta loé lên vẻ khác lạ, nói: “Vị bằng hữu này, ta thấy người
trông rất quen, chúng ta có từng gặp nhau chưa ? Lão phu Lợi Đa Khắc, là
cung đình ma pháp sư của Lai Nhân Cáp Đặc vương quốc.”

Ta
trong lòng động dung, vị Lợi Đa Khắc này chính là một trong bảy đại ma
pháp sư của Thánh Ma đại lục, hơn nữa rất tinh thông hỏa hệ ma pháp. Ta
sớm đã muốn đi khiêu chiến lão ta, chỉ là cố kị với thân phân của lão,
bất luận đánh thắng hay bị thua đều gặp phiền phức không thôi, chỉ có
cách là bỏ qua, thật không ngờ hôm nay lại gặp lão trong tình huống này.
Còn như lão ta nói nhìn ta giống như đã từng gặp qua …. Hoặc có lẽ lão
ta gặp qua “hắn” chăng, bất quá hiện nay dung mạo ta biến đổi rất nhiều,
chuyện của “hắn” ta lúc này không tham dự là tốt nhất, nhất thiết đợi
lúc ta và “hắn” cùng dung hợp rồi nói tiếp.

Ta cười lạnh
bảo: “Nguyên các hạ chính là một trong bảy đại ma pháp sư của Thánh Ma
đại lục Lợi Đa Khắc đại pháp sư, thật là thất kính rồi. Trên cái thế
giới này người giống nhau có rất nhiều, đại pháp sư người nhất định là
nhận nhầm người rồi, tại hạ chỉ là một kẻ lãng du, làm sao mà có quen
biết với người thân phận cao quý như thế chứ?”

Diện mạo
của ta thật sự biến đổi quá nhiều, Lợi Đa Khắc lại liếc ta mấy cái, nói:
“Hoặc có lẽ thật sự là ta nhớ nhầm, xem ra với khí thế của các hạ tuyệt
không phải là một kẻ lãng du thông thường, vì sao muốn xuất thủ với
người của ta?”

Ta liếc nhìn về phía tên kỵ sĩ xui xẻo
chính đang từ dưới đất bò dậy, nói: “Là các ngươi khiêu khích ta trước,
thế thì không thể trách ta phản ứng thế nào.”

Kỵ sĩ của
Lai Nhân Cáp Đặc lúc nào cũng kiêu ngạo hống hách tới quen thói rồi (Lai
Nhân Cáp Đặc là nước có thực lực quân sự mạnh nhất trong bốn vương quốc
của nhân loại, kỵ sĩ đoàn có mười mấy vạn kỵ sĩ chính quy, trên Thánh
Ma đại lục lúc nào cũng là hoành hành vô trở, nhưng trong mấy trường đại
chiến trong những năm gần đây bị tốn thất không ít), tự nhiên chịu
không nổi câu nói của ta, lập tức có mấy tên giơ thương đâm tới ta.

Ta coi thường hừ lạnh một tiếng, đưa tay bắt lấy một cây kỵ sĩ trường
thương vừa đâm tới, dùng lực quăng luôn tên kị sĩ đó từ trên ngựa cái
vèo xuống đất, còn độc ác đập lên người mấy tên kỵ sĩ đang xuất thủ tới
ta, bọn chúng tức thì té thành một đống.

Tiếp đó, ánh mắt của ta chuyền tới Lợi Đa Khắc đang ngồi trên ngựa, phát ra một cổ sâm hàn sát khí chụp lấy hắn.

Sát khí cường đại mà giống vật thật như thế, Lợi Đa Khắc lần đầu gặp
phải, lão trong lòng đại kinh, theo bản năng nhấc tay phải lên, một hỏa
cầu đỏ chói tức thì xuất hiện trên tay lão.

Đây đương
nhiên là ta cố ý tạo thành, khó có thể gặp được loại đối thủ đẳng cấp
tốt như Lợi Đa Khắc, ta tự nhiên không thể để cơ hội trôi qua, như thế
quá lãng phí. Vì thế mới cố ý phát xuất sát khí để lão chủ động xuất thủ
đánh ta.

Sát khí ta phát tán ra càng lúc càng nặng, chiến
mã xung quanh đều hí lên điên cuồng không nghe kỵ sĩ khống chế mà chạy
tứ tán, cả con của Lợi Đa Khắc cũng không ngoại lệ, lão vội từ trên ngựa
bay lên, hỏa cầu trong tay bắn thẳng đến chỗ ta.

Tinh
thần lực lượng siêu trác của ta lập tức xâm nhập vào hỏa cầu đang bắn
tới ta mà tiến hành phân tích, phát hiện hỏa cầu này mặc dù cực nhỏ
nhưng hỏa nguyên tố uẩn hàm bên trong thì lại lớn cực kì, là một hỏa
diễm cầu áp lực cao độ, uy lực trong đó mạnh đủ để so sánh với Liệt Diễm
nửa năm trước.

Phân tích chỉ là chuyện trong chớp mắt,
trong lòng ta cực kì hưng phấn, rút Á Dạ kiếm ra dùng một tư thế cực kì
đơn giản không hoa mỹ, hướng chuẩn xác hỏa cầu đâm tới.

Một kiếm trông không hề hoa mỹ này là tâm huyết kinh nghiệm nửa năm nay
của ta ngưng kết, là một chiêu kiếm pháp chuyên để khắc chế hỏa hệ ma
pháp mà tự chế ra, tên là “Phá hỏa nhất kiếm”. Mang “Ma đấu khí” dồn vào
trong kiếm làm Á Dạ kiếm có ma pháp ba động, rồi hợp lại với hỏa hệ ma
pháp được tổ thành từ hỏa nguyên tố đặc hữu, trong chớp mắt đem nó trung
hòa. Phân hủy.

Lúc này ta không hề biết chiêu “Phá hỏa
nhất kiếm” này của ta sẽ triệt để cải biến sự cân bằng lực lượng của
Thánh Ma đại lục, làm chiến sĩ và kiếm sĩ chân chính có năng lực có thể
cùng ma pháp của ma pháp sư đối kháng. Thậm chí, vì thế còn cải biến
mệnh vận của rất nhiều người.

Nhưng lúc này ta chính đang lấy Lợi Đa Khắc làm mục tiêu thực nghiệm đâm ra chiêu “Phá hỏa nhất kiếm”.

“Ma đấu khí” chứa trong Á Dạ kiếm đâm vào trong hỏa cầu đang bắn tới,
ánh đỏ lóe lên hỏa cầu đột nhiên bạo tán, biến mất trong không khí.

Thành công rồi.

Phá hỏa nhất kiếm cuối cùng thành công rồi, ta nhịn không được ngẩng
đầu lên trời cười dài một hồi, tận tình biểu lộ sự vui mừng, cực kỳ sung
sướng trong lòng.

Lợi Đa Khắc lúc này lại cực kỳ kinh
hãi, cái loại tiểu hỏa cầu áp lực cao độ đó là tuyệt chiêu lão tự chế,
tên là “Cực ngưng thần hỏa”, không chỉ có thể dùng sơ cấp ma pháp phát
huy ra uy lực trung cấp ma pháp hơn nữa còn làm đối thủ đại ý khinh
địch, nhận là tiểu hỏa cầu như thế không đáng nói tới mà bị lỗ nặng. Lão
chính vì vô ý mà dùng ra ma pháp lợi hại như thế mà ngầm tự hối hận,
nghĩ không ra bị ta một kiếm đó dễ dàng phá giải như thế.

Lão ta sững sờ!

Lũ kỵ sĩ bị tán loạn ra khó khăn lắm mới khống chế trụ được chiến mã,
thúc ngựa bằng kĩ năng thành thạo của kỵ sĩ-“Đột thứ”, giơ trường thương
đâm thẳng tới ta.

Cái gọi là “Đột thứ” chính là mượn hỗ
trợ của chiến mã từ tốc độ chạy điên cuồng của chúng mà dùng kỵ sĩ
thương tiến hành công kích theo đường thẳng, kiểu công kích mặc dù có
điểm cứng nhắc thiếu mất biến hóa, nhưng uy lực thì không gì có thể so
sánh nổi, hơn nữa là lúc tập hợp thanh hơn ngàn vạn kỵ sĩ kết thành trận
thề đồng thời dùng “Đột thứ” phát ra cả tập đoàn đâm tới, với loại khí
thế đó thì lực phá hoại căn bản là không gì không phá được.

Lúc này, hướng tới ta triển khai “Đột thứ” cộng lại có sáu bảy tên kỵ sĩ, kỵ sĩ thương bén nhọn ch ĩa thẳng tới ta.

Ta đang chìm đắm trong vui mừng “phá hỏa nhất kiếm” thành công, tâm
tình vạn phần hưng phấn, mắt thấy đám kị sĩ chạy lại hướng ta, ta hoành
kiếm trước ngực hét lớn một tiếng, tức khắc sản sinh một loại khí thế
thảm liệt như thiên quân vạn mã chinh chiến sát phạt nghênh đón bọn kỵ
sĩ.

Đây chính là một thức “Lập mã hoành thương” trong
“Chiến quyết”, đơn thuần là dùng khí thế khắc địch. Lúc này lại còn cộng
thêm uy lực“tinh thần thứ” đặc biệt chỉ ta có, chiến mã đang điên cuồng
chạy tới tức thì dựng đứng cả lên, lũ kỵ sĩ trên ngựa té thẳng xuống
đất, thảm bại cực kì.

Lợi Đa Khắc cao giọng hét to: “Dừng tay, mọi người hãy dừng tay lại, có gì từ từ nói.”

Ta thu kiếm vào bao, lạnh lùng nhìn lão, xem lão muốn nói cái gì.

Lúc này, một tên kỵ sĩ từ chỗ sâu trong sơn cốc địa phương ta vừa mới
đi ra giục ngựa chạy ra, dừng lại bên cạnh Lợi Đa Khắc, nhỏ giọng hướng
lão nói mấy câu.

Thần tình Lợi Đa Khắc biến động, hướng về ta hỏi: ”Các hạ, con ‘Cửu vĩ hỏa hạt’ bên đó có phải là người giết không?”

Ta gật gật đầu, từ trong lòng lấy ra một hạt châu tử màu hồng to bằng
quả trứng, nói: “Đây là ‘Hỏa hạt châu’, tìm ra được từ trên thân ‘Cửu vĩ
hỏa hạt’, ta nghĩ có thể bán với giá cao.”

Hỏa hạt châu
là “Cửu vĩ hỏa hạt” toàn thân hỏa khí ngưng kết mà thành, chỉ có hỏa hạt
thọ mệnh từ ngàn năm trở lên mới có năng lực kết thành châu, tự nhiên
là vô cùng trân quý, hạt châu này có thể giúp hỏa hệ ma pháp sư lúc
phóng thích ma pháp thì uy lực tăng gấp đôi mà rút ngắn thời gian chuẩn
bị vịnh xướng ma pháp chú văn, ta nghĩ đây đại khái là nguyên nhân mà
Lợi Đa Khắc dẫn người đến.

Quả nhiên, Lợi Đa Khắc lộ vẻ
mặt kinh hỉ dán chặt vào “Hỏa hạt châu” trong tay ta, nói: “Quả nhiên là
‘Hỏa hạt châu’ của ‘Cửu vĩ hỏa hạt’ ngàn năm, ta lần này chính là vì nó
mà đến, các hạ hãy định giá bán đi.”

Ta tùy ý tung tung hạt châu trong tay, nói: “Một ngàn kim tệ.”

Một ngàn kim tệ có thể không phải là con số nhỏ, đủ để có thể mua hơn
mười mấy con ngựa và nô lệ làm một tên chủ nô rồi, nhưng Lợi Đa Khắc lại
một lời đáp ứng ngay, nói: ‘Tốt, như thế là định rồi, một ngàn kim tệ.
Ngươi theo ta đến Lai Nhân Cáp Đặc vương quốc, ta trả ngươi đủ số, hiện
giờ ta không có mang tiền theo người.”

Hỏa hạt châu là bảo
vật vô giá, đừng nói là một ngàn kim tệ, dù tính là một vạn kim tệ Lợi
Đa Khắc cũng chắc là một lời đáp ứng, bất quá ta tịnh không phải vì kiếm
tiền, chỉ là muốn đi mua trang bị tạm được với dược phẩm chuẩn bị cho
tốt chuyến đi “Long cốc”.

Ta giơ tay quăng “Hỏa hạt châu” cho hắn, bảo:”Thành giá”.

Lợi Đa Khắc tiếp lấy hạt châu hân hoan vạn phần nhìn kĩ một hồi, sau đó
lấy từ trong lòng ra một cây ma trượng nhỏ màu đỏ, đem “Hỏa hạt châu”
dính lên trên đầu trượng, tiếp đó lão nhẹ giọng vịnh xướng chú văn, hùng
hùng hỏa quang tức thì xuất hiện xung quanh người lão.

Bởi vì nửa năm nay ta tiếp xúc cực nhiều hỏa hệ ma pháp sư, vì thế nghe
ra được Lợi Đa Khắc vịnh xướng chính là chú văn của hỏa hệ cao cấp ma
pháp “Thái dương hỏa”.

Trong hỏa hệ ma pháp, ”Thái dương
hỏa” là một loại ma pháp mạnh tới rất gần chung cực cấm chú “Hỏa diễm
thần chi nộ”, chú văn cực dài mà cần hỏa nguyên tố cũng lớn cực kì,
nhưng như nay không ngờ Lợi Đa Khắc trong một khắc ngắn ngủi đã đọc
xong, xem ra “Hỏa hạt châu” này công hiệu thật là linh nghiệm.

Một hỏa cầu siêu nóng giống như mặt trời trên cao xuất hiện trên đầu
của cây pháp trượng, Lợi Đa Khắc chỉ pháp trượng tới đỉnh núi xa xa một
cái, hỏa cầu siêu nóng bạo xạ ra, ngọn núi tức thì nổ bùng ra, bụi đá
đầy trời.

Uy lực thật lợi hại, “Thái dương hỏa” còn thật
sự có ý tứ, ta nhất định phải tìm cơ hồi thử một lần với chiêu “Phá hỏa
nhất kiếm” của ta.

Có thể hay không khắc chế nổi nó.

Đám kỵ sĩ đó cùng lúc hoan hô loạn lên, còn có kẻ cao giọng hét: “Pháp
sư hiện tại đã có ‘Hỏa hạt châu’ này tương trợ nhất định có thể đánh bại
thủy hệ ma pháp sư bộ đội Băng Tuyết vương quốc và Thủy tinh linh.”

Ô, muốn đối phó với ma pháp sư thiện trường thủy hệ ma pháp Băng Tuyết
vương quốc cùng Thủy tinh linh, Lợi Đa Khắc đích xác là cần cái “hỏa hạt
châu” trợ giúp, bất quá ta đem hạt châu này cấp hắn có phải chính xác
không? Băng tuyết vương quốc cùng Lôi Nhân công quốc là nước đồng minh,
Lợi Đa Khắc cực có khả năng sẽ thương hại đến Ô Lan Na Toa…..

Ý niệm trong lòng lóe lên như điện quang, ta ngầm tự quyết định đợi mấy
ngày bên cạnh Lợi Đa Khắc, tranh thủ trong lúc bất tri bất giác động
thủ động cước lên “Hỏa hạt châu”, thật tại nếu như không được thì cũng
vừa hay hạ thủ với Lợi Đa Khắc luôn, ta vốn là lính đánh thuê máu lạnh
vô tình, giết luôn lão đối với ta mà nói không tính là gì cả.

Vì thế, các kỵ sĩ phân cho ta một con ngựa, mọi người cùng lúc chạy về hướng Lai Nhân cáp Đặc vương quốc.

Trên đường đi Lợi Đa Khắc minh có ám có mấy lần hướng về ta hỏi về quá
khứ của ta, ta biến lão đối với ta có lòng ái tài, có lòng muốn chiêu
nạp ta về trong quân Lai Nhân Cáp Đặc, cũng theo đó thuận nước đẩy
thuyền nửa thật nửa giả vì chính mình biên ra một phần “sơ yếu lí lịch”,
đem mình nói thành từ nhỏ đã là lính đánh thuê sinh trưởng nơi chiến
trường, gần nửa năm nay kinh lịch thì không có che đậy.

Lợi Đa Khắc đột nhiên giật mình, nói: “Nguyên lai ngươi là ‘Kiếm Ma’ gần
nửa năm nay làm hỏa hệ ma pháp sư trên thánh ma đại lục nghe gió là sợ,
thật là cửu ngưỡng đại danh. Không biết tiểu huynh đệ ngươi vì muốn cái
gì mà chuyên tìm hỏa hệ ma pháp sư làm phiền thế?”

Ta
thoải mái đáp: “Cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt cả, chỉ là tại lúc
ta còn nhỏ từng bị một tên hỏa hệ ma pháp sư ăn hiếp, vì thế vừa thấy
bọn họ là tay ngứa chịu không được đem ra luyện kiếm.”

Lợi
Đa Khắc tức thì đại ngộ, ngầm tự chửi lấy cái tên “ma pháp sư ăn hiếp
ta” lúc ta còn nhỏ, vì hỏa hệ ma pháp sư trong thiên hạ nhạ ra phải cái
tên ma tinh này, ngay cả lão cũng xém tí nữa là gặp vận xui.

Lúc chúng ta nghỉ ngơi trên đường, Lợi Đa Khắc lại tiếp cận bên cạnh
ta, nói: “Vô danh, sau này ngươi tính làm thế nào? Cứ thế này tiếp tục
phiêu bạt lãng du hay sao? Thế thì thật đáng tiếc, với kiếm thuật tinh
tuyệt như ngươi nếu có thể tham gia quân đội Lai Nhân Cáp Đặc vương
quốc, cái khác ta không dám chắc chứ ít nhất ngươi cũng có thể được làm
một vị ‘Vạn Kỵ trường’, vinh diệu cả đời.”

Ta sớm đã dự
đoán được lão sẽ tiến hành lôi kéo với ta, nói thật ra, Lợi Đa Khắc bất
luận tại phương diện nào cũng suy nghĩ sâu xa, luôn luôn vì Lai Nhân Cáp
Đặc vương quốc mà suy tính. Thật ra ta cũng thật lòng hân thưởng, đáng
tiếc số mạng chúng ta đã định chỉ có thể làm địch nhân.

Ta
giả như suy nghĩ một hồi, rồi nói: “Pháp sư, có thể để ta suy nghĩ một
chút được không? Loại người như ta tự do quen rồi, chỉ sợ thích ứng
không được sinh hoạt trong quân đội.”

Lợi Đa Khắc thấy ta
tịnh không có phủ nhận, cao hứng nói: “Tốt, ngươi cứ nghĩ cho kĩ. Còn về
vấn đề quân đội ngươi bất tất phải quá lo lắng, trong Lai Nhân Cáp Đặc
cường giả luôn được tôn trọng, chỉ cần ngươi có lực lượng cường đại,
ngươi làm chuyện gì đều không có người nào dám nói cái gì đâu.”

Xem cái nụ cười xuất phát từ chân tâm của lão, trong lòng của ta ngầm
hối hận đã dùng lão, nhưng mọi thứ đều đã định rồi, không ai có thể thay
đổi được nữa.

Lợi Đa Khắc nói truyền thống tôn trọng
cường giả của Lai Nhân Cáp Đặc quả nhiên không phải giả dối. Vì sau khi
ta dễ dàng đập bẹp lũ kỵ sĩ, bọn họ đối với ta bội phục muốn chết, xưng
ta là “Vô danh tiên sinh”, giống như ta mới thật sư là thủ lĩnh của bọn
họ vậy.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI