Tạm biệt Anh... Người con trai ngày Ấy em từng Yêu

Chương 17: Không - Quen


trước sau



- Xin hỏi quý khách dùng gì? - Cô phục vụ cười tươi hỏi.

- À, cho tôi một ly kem Coca. - Cậu vui vẻ nói.

- Một ly kem rau - anh không nhìn Menu, miệng mấp máy.

Cô phục vụ đang ghi thì ngớ người lắp bắp

- Kem .. Kem rau sao ạ?

- Chẳng lẽ không có.

- Sinh tố rau quả thì có nhưng kem rau thì?

- Ngu ngốc. Cho sinh tố vào tủ lạnh thành đá là kem. - anh có chút bực bội.

- Hả? Lần đầu tôi nghe vậy. Nhưng đợi thành kem thì hơi lâu đó ạ - cô phục vụ bối rối.

- Lắm chuyện. Phục vụ kiểu gì thế. Gọi quản lý ra đây.

Cô phục vụ ngẩn ngơ, bẽn lẽn chỉ vào người ngồi đối diện anh.

- Là cô sao? - anh ngạc nhiên.

- Phải ạ. - cô rụt rè gật đầu.

- Phải chăng thiếu gia có gì không vừa lòng với cách phục vụ của chúng tôi - Nó đẩy Ipad sang cho anh.

- Hừm. Không. - anh đuối lý. Hình như đó là câu dài nhất nó nói với anh từ đầu đến

giờ.

- Đem tất cả loại kem ở cửa hàng ra đây. - Thoăn thoắt trên Ipad nó đưa cho cô phục vụ.

- Vâng, thưa tiểu thư. Xin mọi người đợi một chút.

Cô phục vụ vừa đi. Cậu quay sang hỏi nó.

- Em vừa học vừa làm việc giúp ba mẹ luôn hả?

Nó gật đầu.

- Em có phải quản lý nhiều cửa hàng không?

Nó nhún vai, im lặng.

Cậu khẽ thở dài, không biết cậu có phải làm thế không nữa? Như thế ắt hẳn sẽ mệt mỏi lắm. Không còn tháng ngày vui chơi nữa rồi. Nhưng nếu ba mẹ bảo làm cậu chẳng thế nào từ chối. Vì họ đã cho cậu một cuộc sống gia đình mà cậu mơ ước.

- Chúc quý khách ngon miệng - ba người phục vụ đồng thanh sau khi hạ những ly kem mới nhất ngon nhất chật bàn.

Nó tắt Ipad, lần lượt lấy từng ly kem, đưa vào miệng không cần biết ai với ai. Tốc độ nó ăn càng một nhanh khiến cả anh và cậu đều ngạc nhiên. Nó có vẻ giống trút giận xuống ly kem hơn.

Anh đưa thìa kem nhỏ lên miệng nó. Nó định phớt lờ thì cậu đá chân nó thì thầm leo léo '' Mau lên, không Vũ tưởng em vẫn còn giận đấy, như thế sẽ làm cậu ấy khó xử. ''

Nó mở miệng ra cho anh đưa thìa kem vào. Hành động của anh lại làm nó nhớ đến hắn. Bỗng anh bật cười:

- Ha ha ...

- Sao vậy Vũ ? - Cậu tò mò hỏi.

Anh không nói gì, lấy tờ giấy lau phần kem dính ở mép cho nó, thì nó né qua một bên, dùng lưỡi nuốt luôn. Anh vẫn không từ bỏ, lau lại.

- Đáng yêu thật, nhưng con gái phải yêu giữ ý chứ.

Hừ tên chết tiệt. Sao phải giữ ý. Là con gái phải giữ ý còn con trai thì không hả? Nó cầm hai chiếc thìa nhỏ mới lên định xúc đưa vào miệng thì anh và cậu đồng thanh há miệng ra.

Nó liếc xéo, nuối tiếc đưa mỗi chiếc thìa vào miệng mỗi người. Hai tên xấu xa mỉm cười đắc thẳng làm nó tức điên lên. Ném hai chiếc thìa qua cửa sổ, nó lấy một chiếc duy nhất. Như thế, sẽ không phải cho hai tên ăn.

Vừa xúc được thìa kem thì hai tên này lại há miệng, nó lườm nguýt, hếch mắt về đĩa kem của cậu và anh. Cùng lúc, hai người " chung tay " vì môi trường cho chiếc thìa vào thùng rác dưới chân.

Nó thản nhiên ăn, không quan tâm hai người nữa.

- Ruồi. - Sau câu nói châm chọc của nó hai người lập tức ngập miệng làm nó phì cười.

- Chúng ta bắt đầu thế này. Nếu em không cho ai ăn thì người ấy sẽ hôn em một cái

. Ok - Hoàng Anh nháy mắt ra hiệu với Vũ.

- Tán thành. Trò này duyệt.

Hừm, biết ngay là lại giở trò mà. Quỷ tha ma bắt hai tên này đi. Chết đi aaaa.... Thử xem, có tay thì tự đi mà ăn. Bộ coi nó là người hầu hả? Hay là robot phục vụ.

Nó vẫn cố chấp đưa thìa kem vào miệng.

* Chụt *

* Chụt *

Anh và cậu độc chiếm hai bên má mềm mịn, búng ra như em bé của nó rồi cười sảng khoái với nhau. Máu trong người nó sôi lên tận cổ. Cái lũ con trai khốn kiếp này.....

Phù, hạ hỏa, nó quay trở về dáng vẻ bình thản, lạnh lùng làm anh và cậu choáng vài giây. Tiếp tục đưa thìa kem lên, vừa há miệng ra , anh đã châm ngòi.

- Phải chăng tiểu thư rất thích được chúng tôi trao tặng nụ hôn tiếp nhỉ?

Nó không nói gì phớt lờ, lấy máy nghe nhạc, bật cỡ to nhất. Đặt ly kem xuống, mắt hướng ra cửa sổ. Nó không ăn nữa. Hai tên kia muốn nó đút sao? Vậy thì nhịn đi...

- Xin hỏi cô có phải là Ngọc Băng? - một người lạ mặt đến bàn của nó hỏi.

Nó nghe thấy nhưng vẫn không nghoảnh ra. Người lạ mặt cố nhìn nó, kiên nhẫn chờ câu trả lời. Không thấy phản ứng, anh huých nhẹ tay nó

- Có người hỏi em kia, Kem?

- Mà ông là ai vậy?

- À... không có gì. Tôi chỉ muốn hỏi tiểu thư kia chút việc thôi.

Nó từ từ quay đầu ra khiến người lạ mặt ngạc nhiên vô cùng. Nó cũng ngạc nhiên không kém. Người lạ mặt kia không phải là quản gia Yonki nhà hắn sao. Đảo mắt nhìn xung quanh, nó nhanh chóng nhận ra hắn đang ngồi cách bàn nó không xa.

Mọi hành động lúc nãy hắn cũng nhìn thấy hết sao? Phải. hắn nhìn thấy hết. Niềm vui sướng dâng trào trong hắn, hắn sợ kia là ảo ảnh, nhầm lẫn nên đã kêu quản gia xác nhận. Lúc nó nghoảnh mặt ra thật sự hắn chỉ muốn đến ôm chầm lấy nó. Người mà hắn cần hơi ấm suốt gần nửa năm.

- Là cô. Tiểu thư Băng. Là cô thật sao? - Quản gia vui mừng reo lên.

- Không. Nhầm rồi. - Nó lạnh lẽo trả lời, rồi xách túi bỏ đi. Rời khỏi ghế ngồi được vài bước thì có một bàn tay ấm áp siết chặt nó vào lòng. Không cần nhìn, nó cũng biết là ai. Mùi hương nam tính mạnh mẽ và bàn tay luôn vuốt mái tóc nó. Sao nó quên được?

- Băng. Là em phải không. Làm ơn nó là em đi. Tại sao ngày ấy em lại bỏ tôi mà đi cơ chứ - hắn hạnh phúc, nghẹn ngào nói.

- Nè, chuyện gì thế hả? - Cậu lúng túng. - Kem à, người này là ai vậy.

Mọi người trong cửa hàng dồn hết ánh mắt về cặp đôi xinh đẹp kia.

- Đẹp đôi quá. Ôm nhau ngay ở nơi đông người. Thật lãng mạn.

- Haizz công nhận là đẹp đôi, thật giống thiên thần quá. Nhưng giới trẻ thật là... ôm nhau ngay đây.

- Có chuyện gì thì về nhà chứ?

- Cảnh tượng này up fb làm avatar được đấy. Chích mê.

...........

- Này, hai người, mau mau bỏ nhau ra đi. Nơi đông người. Có ôm ra chỗ khác. Cửa hàng còn làm ăn chứ - Cậu cười hòa mong hai người kia biết ý một chút.

Nó vùng vẫy, thoát ra khỏi hắn. Nhưng càng vùng vẫy thì hắn càng giữ chặt.Nó khó xử vô cùng, quay sang anh bất động từ nãy giờ cầu cứu.

- Buông cô ấy ra. - Anh gằn giọng, lạnh lùng.

- Tôi nói là buông cô ấy ra. - Anh nhấn mạnh xen chút khó chụi.

Không thể kiềm chế thêm, anh giàng vào khuôn mặt hắn một cú đấm ẩn chứa toàn bộ sự tức giận. Hắn ngã xuống đất, quệt máu trên miệng. Đám vệ sĩ của hắn đỡ hắn dậy định xông lên tấn công anh thì hắn lạnh lùng ra lệnh

- Dừng lại.

Hắn đứng dậy đến trước mặt nó thì anh đẩy nó ra đằng sau. Khuôn mặt nó càng lạnh lẽo , không chút biểu cảm, không nhìn hắn.

- Em thật sự không nhớ tôi sao .. Chantel - hắn đau xót hỏi.

- Chantel? khỉ gì vậy. Băng à, quan hệ giữa cô và hắn là gì? - Anh hỏi.

Nó im lặng. Nó muốn tát cho anh một cái thay cho cú đấm anh giành cho hắn nhưng nó không thể làm được. Không những không làm được, anh nắm tay nó, nó cũng không hề có ý rút lại.

- Chúng ta về thôi, đừng gây rắc rối nữa. Còn anh , tránh xa em gái tôi ra - Cậu nói rồi, kéo nó và anh rời đi.

Hắn vẫn không từ bỏ, đến trước mặt nó.

- Em thật sự không nhớ tôi. Không quen tôi. - ánh mắt hắn chứa đầy sự kiềm chế,

chua xót.

- Không - Quen. - nó nhạt nhẽo nói rồi rút tay khỏi anh, lướt qua hắn nhanh chóng.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!